6. Bastard München và Nỗi phiền toái đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

Khoảnh khắc Isagi bước vào Phòng huấn luyện của Đức, cậu cảm thấy nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể.

Cảm tạ trời đất là cậu không đến muộn.

Có vẻ như một số người đã có mặt trong phòng, tự mình duỗi người và rê bóng để kịp thời gian. Tuy nhiên, trong số tất cả các cầu thủ ở đây, Isagi nhanh chóng nhận ra rằng Kaiser và Noel Noa vẫn chưa đến.

Nhục nhã để đâu cho hết nếu như cậu bước vào trong lúc huấn luyện viên đang họp và mọi người đều trừng mắt nhìn mình, hành động như thể bản thân là một nhân vật quan trọng dám đến muộn theo ý mình.

Và cậu tuyệt đối không thể mạo hiểm thể hiện hành vi xấu với thần tượng của mình là Noa được. Ngoại trừ những lúc Isagi không thể kiềm chế được cảm xúc và liên tục buông lời thô lỗ với mọi người trên sân trong khi thi đấu, cậu thường cố gắng giữ thái độ tốt nhất và thể hiện mình là một cậu bé ngoan. Thêm vào đó, với việc Ego theo dõi 'Hành vi sai trái' rõ ràng của cậu, thì cảnh giác vẫn là điều nên làm.

Hít một hơi thật sâu, cậu từ từ thở ra, vẫn chưa nhận ra bản thân đã nín thở từ lúc nào. Với bước chân vội vã, cậu băng qua căn phòng, cố tình phớt lờ những ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh.

Họ đã nghe về hình phạt rồi hả? Có phải vì thế mà họ cứ nhìn cậu như một kẻ lập dị không?

Khi Isagi đến góc phòng nơi đặt tất cả các thiết bị, cậu thả tấm thẻ xuống sàn nhưng không quên cẩn thận giấu nó bằng áo khoác thể thao và mấy chai nước. Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên, khiến Isagi giật mình và cậu nhanh chóng nhìn sang bên trái. Noel Noa bước vào phòng cùng với Kaiser và Ness bên cạnh.

Kaiser tỏ vẻ ngầu lòi trong khi Ness vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép trên mặt như thường lệ, đi theo người đàn ông như một tên hầu cận. Nhưng khi cậu chạm mắt Kaiser, gã chuột chít chít đột nhiên thay đổi vẻ mặt lạnh lùng và tặng Isagi nụ cười hớn hở nhất mà Isagi từng thấy với một cái nháy mắt tán tỉnh.

'Quỷ thần ơi, ghê quá đi'. Isagi rùng mình ghê tởm, quay mặt đi; không thèm để ý đến Kaiser.

"Tập hợp lại nào, tôi sẽ tóm tắt trước khi buổi tập bắt đầu!", Noa nghiêm nghị chỉ dẫn. Hắn cầm một chiếc máy tính bảng trên tay, đi đến giữa phòng, nơi có hình ảnh ba chiều của biểu đồ cầu thủ đang hiển thị.

Isagi vội vã đứng giữa đám đông, chen vào sau một số cầu thủ to lớn, ẩn nấp với hy vọng để không bị huấn luyện viên chú ý. Một số người tỏ vẻ thắc mắc về những hành động bất thường của cậu hôm nay, vì cậu luôn là người háo hức đứng ở phía trước; chỉ để lắng nghe các bài giảng và ý kiến ​​đóng góp của Noa. Nhưng Isagi không chắc gã bí ẩn kia đã nói gì với huấn luyện viên của mình và cậu cũng không quá muốn biết Noa sẽ nói gì khi nhận ra sự hiện diện của cậu.

Có lẽ huấn luyện viên sẽ tức giận vì Isagi vẫn xuất hiện mặc dù đã bị ngăn cản khỏi buổi tập, hoặc sẽ thờ ơ bỏ qua? Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng vì ngay lúc này Isagi vẫn cảm thấy mình đang phạm trọng tội. Kunigami và Gagamaru ở phía trước, che chắn cho cậu chàng thấp hơn khỏi tầm nhìn một cách vô tình trong khi Isagi có thể thấy thoáng qua Kurona và Hiori ở phía trước, chăm chú lắng nghe từng lời của Noa như thường lệ. Có vẻ như không ai nhận ra Isagi đang ở đây với họ hoặc có thể họ biết nhưng cố tình không thấy.

'Tốt, cứ tiếp tục như thế đi'.

"Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào việc phát triển sức mạnh cốt lõi của bản thân. Không có gì quá khác biệt so với trước đó ngoại trừ việc tôi sẽ tăng cường độ của mỗi người. Tôi muốn tất cả hãy ghép đôi khoảng ba người mỗi nhóm và chúng ta sẽ di chuyển đến phòng tập thể dục để luyện tập".

Isagi không tập trung vào những gì Noa nói nữa khi cậu đột nhiên bị phân tâm bởi một cú vỗ nhẹ vào vai.

Isagi quay lại nhìn Yukimiya, người cao lớn phía sau; miệng mấp máy chào hỏi trong im lặng. Cậu chỉ có thể đáp lại bằng những nụ cười ngượng ngùng và gật đầu cụt ngủn. Cậu không chắc tại sao nhưng kể từ đêm qua, Isagi thấy khó khăn khi nhìn vào khuôn mặt Yukimiya. Hoàn thành nhiệm vụ cùng chàng trai mẫu mực này đã là một điều quá sức, đặc biệt khi Yukimiya cứ trêu chọc cậu như thể đang tán tỉnh.

"Sao em lại đứng đây, Isagi?" Giọng nói của hắn dịu dàng và quyến rũ, nhẹ nhàng bóc tách từng lớp phòng thủ của Isagi nhưng vẫn giữ được giọng điệu ranh mãnh.

"Ý anh là sao?".

"Cậu-Bé-Ngoan-Ngoãn của chúng ta hôm nay bỏ lỡ cơ hội để đứng ở hàng đầu sao~?", Yukimiya nhắc đến điều hiển nhiên là Isagi thường đứng ở phía trước để nghe Noa nói.

Yukimiya vẫn giữ khoảng cách như trước nhưng tại sao má cậu cứ nóng bừng lên vì xấu hổ vậy? Cũng giống như cảm giác đêm đó khi hắn hôn trán Isagi, nhưng giờ hắn chỉ đứng gần và nói chuyện với cậu mà thôi.

"Anh ơi, lùi lại một chút đi. Em không thở được".

Cậu nhăn mặt đáp lại, khiến Yukimiya bật cười nhẹ.

"Người anh bốc mùi à?", một giọng nói nghi ngờ vang lên.

'Không đời nào. Mùi của anh thơm lắm, nhưng lại khiến tim em lỗi nhịp'.

"Dạ".

"Được thôi, anh sẽ tránh xa nhưng đừng làm cái mặt đó nữa. Nhìn như ông cụ non ấy." Chàng thiếu niên trêu chọc một cách vui vẻ, lùi lại khi Isagi định đánh hắn; một nụ cười nhếch mép vẫn còn trên môi khi hắn cười khúc khích. Cuối cùng, Isagi có thể thở phào một lát sau khi Yukimiya rời khỏi. Hoặc là cậu sắp sửa cho đến khi...

"Isagi Yoichi. Tôi nhớ Ego vẫn chưa cho cậu tham gia buổi huấn luyện. Tại sao cậu lại ở đây?". 

Quỷ tha ma bắt.

Biển người tách ra một giây sau đó, để lộ Isagi đứng ngây người một mình đối mặt với huấn luyện viên của mình; thậm chí Yukimiya cũng không ở bên cạnh. Tên cận thị ấy đã đứng ở một bên với những người khác, cười khúc khích lặng lẽ khi hắn nhìn thấy sự tình diễn ra. Isagi thề sẽ tẩn ra trò với hắn sau khi họ trở về ký túc xá.

"Huấn luyện viên, em đã được Ego cho phép đến đây", cậu lắp bắp nói khẽ. Noel Noa tỏ ra nghi ngờ, đặc biệt là với giọng điệu bối rối và rụt rè của cậu nhưng hắn biết Isagi không ngốc đến mức nói dối về một điều hiển nhiên như vậy.

Ngoài ra, nếu Ego muốn, hắn ta đã lên tiếng từ phòng điều khiển rồi. Thấy rằng thực tế hắn không làm vậy, có nghĩa là được phép. Noa thậm chí chẳng biết Isagi đã làm gì sai trái để chọc giận tên tâm thần đó và phải chịu quả penalty (hình phạt) ngu ngốc này, nhưng Noa hiểu rằng nếu bản thân còn muốn giữ chút bình yên ít ỏi trong này, thì buộc phải tuân theo ý của Ego.

Vì vậy, thở hắt một hơi, hắn cho phép cậu bé ở lại với lời hứa rằng cậu sẽ chỉ đứng ngoài sân và chỉ được xem đồng đội của mình tập luyện.

==============

Đáy lòng bị nuốt chửng bởi sự buồn chán khi thấy tất cả đồng đội của mình luyện tập chăm chỉ trong nhiều giờ và cậu phải ngồi một mình ở góc phòng; mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng. May mắn thay, khi cậu vẫn còn ngồi dự bị, Isagi đã có thể khiến Gagamaru ôm mình và giảm số lượng xuống còn 20.

Sau đó, thỉnh thoảng các cầu thủ sẽ đi ngang qua, chỉ để lấy đồ uống và cậu sẽ chào họ. Nếu không, chỉ có Isagi ngồi tự thoại với những suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu mà thôi.

Sẽ tốt hơn nếu buổi tập hôm nay được tổ chức trên sân, ít nhất cậu có thể sử dụng thời gian trên băng ghế dự bị, quan sát từng kỹ năng và thế mạnh của họ nhưng may mắn không đứng về phía mình. Nhiều giờ đã trôi qua và vô số tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi khi Isagi cúi đầu xuống đất.

"Bạn mình ơi, cậu thật may mắn. Mình sẽ làm bất cứ điều gì để đổi vị trí với cậu ngay bây giờ".

"Mình sẽ làm nếu có thể, Igarashi...", Isagi thở dài; có chút bực mình. Thậm chí không nhìn xem ai vừa nói chuyện với cậu.

"Cậu nghĩ mình nên phá vỡ nhiều quy tắc hơn để Ego cũng đẩy mình ra ngoài à?", thiếu niên trọc đầu hỏi trong khi trượt xuống đất bên cạnh, đầu gật gù mệt mỏi trong khi nhấp từng ngụm nước tăng lực cho đến khi cạn sạch.

Người đẫm mồ hôi, áo đấu dính chặt vào người, và hơi thở không đều. Mắt Isagi hướng lên và thấy một vài cầu thủ dừng lại để uống nước. Gagamaru, Kurona và Raichi cúi xuống đất, đi vòng quanh đầu trọc trước khi xen vào cuộc trò chuyện.

"Mày muốn thế à, đồ khốn. Mày thậm chí không thể chịu nổi một ngày nếu mày bỏ buổi tập." Raichi đáp trả trong khi Gagamaru gật đầu.

"Là sao nữa?!", Igarashi kêu lên. 

'Ừa đúng, mình và Igarashi khác nhau cái gì?'.

"Mày hiểu rõ ý tao mà. Đừng đặt Isagi và mày ngang hàng. Nó có thể yếu hơn tao nhưng nó sẽ không tụt lại quá xa nếu bỏ lỡ một buổi, không giống như mày!" Raichi trả lời một cách khoe khoang, một nụ cười nhếch mép khó chịu trên khuôn mặt; để lộ hàm răng sắc nhọn khi hắn nói.

Mặt khác, Kurona chú ý nhiều hơn vào Isagi, lờ đi những lời bông đùa kia; khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự quan tâm đến Isagi ngay cả khi không nói gì. Người tóc đỏ nhích lại gần chú quạ nhỏ trước khi thì thầm.

"Isagi à. Cậu ổn chứ?".

Isagi chỉ gật đầu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khỏe như lúc này, chỉ là buồn chán thôi. Cậu muốn rời đi và làm việc khác nhưng cậu đã hứa với Kaiser vẫn sẽ đến tập luyện. May mắn thay, giờ tập đã kết thúc và những người khác đang bước ra khỏi phòng tập. Ngay khóe mắt, Isagi nhận thấy Kunigami bước xuống máy chạy bộ, có vẻ như đã sẵn sàng rời khỏi phòng. Không lãng phí một giây nào, Isagi nhảy khỏi mặt đất và mang theo đồ đạc của mình.

"Kurona, mình còn việc khác phải làm. Gặp lại sau" Cậu nhanh chóng tạm biệt người bạn của mình mà không đợi phản ứng, chạy về phía bên kia phòng; muốn bắt kịp người đồng đội khác.

"Kunigami, đợi đã–".

Anh chàng tóc cam quay lại nhìn Isagi với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn tử tế dừng bước.

"Có chuyện gì?".

"Mình có thể ôm cậu được không?".

Câu hỏi tuột khỏi miệng, đột ngột và không biết ngọn nguồn khiến cho thiếu niên kia bối rối. Khuôn mặt hắn chắc chắn vẫn thường ngày, vô tư và nghiêm túc nhưng bằng cách nào đó Isagi có thể thấy màu đỏ hiện trên chóp tai người kia.

"Tại sao mình phải chấp nhận điều đó...?", hắn thắc mắc sau khi thoát khỏi cơn choáng váng. Nghe những lời đó, giống như đã luyện tập trước; Isagi nhanh chóng lấy tấm thẻ ép nhựa ra và đẩy nó đến trước mặt người cao hơn.

Kunigami đọc từng câu một cách cẩn thận, ngày càng trông ngượng ngùng hơn nhưng cũng tức giận hơn trước khi thở dài. Không nói một lời, hắn tháo chiếc khăn treo trên vai và lau khô cơ thể trước khi tiến lại gần Isagi.

"Thôi nào, giải quyết nhanh thôi... Mình còn nhiều việc khác phải làm sau đây".

Kunigami nói khẽ với cậu, quay mắt đi; tránh giao tiếp bằng mắt nhưng cánh tay đã dang rộng đón lấy Isagi.

Bảo rằng trái tim cậu rung động trước phản ứng của chàng trai cao hơn thì không đúng; nó khiến cậu cảm thấy phấn khích thì đúng hơn. Isagi đã nghi ngờ và dự đoán trước điều này, rằng chắc chắn người hùng sân cỏ của cậu sẽ đẩy ra hoặc thậm chí liếc xéo vì yêu cầu kỳ lạ. Không phải là không thể, vì hắn đã thay đổi rất nhiều sau giai đoạn Wild Card. Tuy nhiên, Kunigami thậm chí không đặt câu hỏi liệu điều đó có hợp lý hay không và chỉ trao cho Isagi thứ cậu ấy cần. Cho nên, dù có thay đổi muôn hình vạn trạng thì anh chàng tóc cam vẫn là người bạn mà cậu biết.

Với nụ cười rạng rỡ, Isagi gần như nhảy cẫng lên vì lời mời gọi và vui vẻ ấn đầu vào ngực bạn mình. Cậu không bận tâm đến độ ẩm từ quần áo thấm vào tóc, đắm chìm vào thực tế rằng thiếu niên tóc cam vẫn tốt bụng như trước. Kunigami lúc đầu cứng đờ khi cơ thể họ chạm vào nhau nhưng nhanh chóng tan chảy vào cái ôm một lúc sau đó.

"12 giờ 45 phút. Bíp! Số người còn lại: 19 người!".

"Cảm ơn, Kunigami..." Isagi nói một cách thoải mái và không lùi lại mặc dù tiếng chuông báo động đã vang lên. Người kia ngượng ngùng đáp lại, đẩy đầu Isagi sang một bên để che giấu sự xấu hổ của mình trong khi vẫn để đối phương giữ cánh tay quanh eo.

Thêm vài phút, Isagi cuối cùng cũng tách ra; trông tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình không nghĩ rằng cậu sẽ làm điều này vì mình".

"Được mà, cứ thoải mái. Mình đi trước đây", Kunigami nói mà không chần chừ thêm giây nào nữa; rời khỏi phòng như thể hắn có việc gì đó gấp phải làm. Và Isagi còn lại một mình trong phòng tập.

Hừm, không hẳn là một mình, ngay sau khi bóng của Kunigami biến mất khỏi hành lang, những giọng nói phiền nhiễu xâm chiếm sự yên bình của Isagi.

"Wow~ Xem nè Ness! Không nghĩ là sẽ thấy kẻ thích thể hiện cảm xúc tiêu cực kia lại luống cuống đến thế này đấy! Cái gì trên đời cũng có thể xảy ra mà!" .

"Thật là mở mang tầm mắt~".

"Muốn gì đây, Kaiser?", Isagi mệt mỏi quay đầu lại. Hoàng đế và hầu cận của hắn ta đang tiến lại gần với vẻ mặt giống như mấy thằng đầu đường xó chợ, dồn cậu vào góc phòng.

"Gì đâu... Tôi không được phép vào phòng tập thể dục bây giờ à? Có phải đó là quy tắc mới mà Ego đã tạo ra không?", hắn nói với tôn giọng đau khổ; che miệng như đang diễn vở kịch một người vợ nghe tin chồng mình qua đời.

Đầu Isagi giật bưng bưng khi cặp đôi này tiến lại gần hơn và cậu cảm thấy muốn chạy ngay khỏi không gian chật hẹp này nhưng không đời nào cậu lại làm điều hèn nhát như vậy, đặc biệt là với kẻ tự mãn tự đại này.

Tuy nhiên, cậu biết mình đã phạm sai lầm khi Kaiser đã nhốt cậu giữa hai cánh tay và lưng cậu chạm vào tường. Người cao hơn nhìn xuống với nụ cười tàn bạo.

Isagi cố đẩy tay chân của gã lớn tuổi hơn ra nhưng cậu đã cố hết sức, lựa chọn duy nhất của cậu là nhìn chằm chằm vào Kaiser với vẻ hoài nghi và hỏi đối phương.

"Kaiser, anh rốt cuộc muốn gì đây...?".

Một tiếng lầm bầm không nghe rõ phát ra từ miệng Kaiser. Isagi đẩy mặt hắn ta lại gần hơn, cố gắng nghe hắn ta nói gì.

"Cái gì?".

"Cái ôm...".

"Tôi không nghe thấy anh nói gì cả, nói to hơn đi!" Isagi cuối cùng cũng hét lên vì tức giận, lúc này cậu không còn chút kiên nhẫn nào. Tại sao Kaiser lại lảm nhảm như một đứa trẻ đang tập nói thế?

"Tôi muốn cậu ôm tôi..." Kaiser cuối cùng cũng lên tiếng. Khuôn mặt anh ta chuyển sang vẻ kích động, không tự tin và kiêu hãnh như thường lệ nữa.

"Huh?".

Tai cậu có vấn đề à? Hay có lẽ cậu vẫn còn quá mệt mỏi sau trận ngày hôm qua? Nếu không, thì chẳng có lý do gì Kaiser lại muốn ôm cậu.

"Tôi– tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Làm ơn đánh thức tôi khi giấc mơ này kết thúc..." Isagi lắp bắp trong tư thế ngượng ngùng, nhanh chóng luồn qua cánh tay Kaiser để bước ra khỏi căn phòng chết tiệt này.

Trời đất quỷ thần ơi. Cậu thà bị chê hèn còn hơn bày trò vô dụng thế này. Nhưng khi nhìn về phía cửa, nó đã bị chặn bởi gã tiền vệ với nụ cười gian tà kia. Trong khi Kaiser phía sau cậu, nắm chặt cổ tay Isagi kéo về phía mình.

"Nghe thấy rồi chứ, Yoichi?!".

"Không đời nào! Tôi không phải đồng tính đâu nhé!". Isagi lên tiếng phủ nhận trong khi vẫn không thể thoát khỏi tay Kaiser.

"Không. Không phải thế!", Kaiser há hốc mồm kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Isagi. Lông mày hắn cau chặt, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.

"Sao anh lại muốn thế? Anh chỉ muốn chế giễu tôi thôi!" Isagi hét lên. Thực ra cậu không ngại ôm bất kỳ ai, nhưng Kaiser thì khác. Hắn ta thô lỗ, khó chịu và luôn sẵn sàng để bắt nạt cậu; trên sân hoặc ngoài sân. Ngay cả bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao Kaiser lại ghét cậu đến mức chọc tức cậu như thế này.

"Tôi không có! Tôi không chế giễu cậu...".

"Vậy thì năn nỉ đi". Cậu nói nửa đùa nửa thật, nở một nụ cười khi quay lại; biết rõ là Kaiser sẽ không—

"Năn nỉ thiệt đó... Tôi sẽ không làm phiền cậu cả ngày mai đâu nếu cậu làm thế, ngay cả Ness cũng sẽ không. Hứa danh dự...".

Giọng nói của Kaiser tràn đầy sự chân thành và nghiêm túc. Hắn không cần phải ngẩng đầu lên để nhìn và Isagi vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng phát ra từ Kaiser. Cậu cắn môi trong sự hối hận, biết rõ rằng hắn ta sẽ không giữ thái độ này được lâu đâu.

"Được rồi...".

Nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng, cậu bị kéo vào vòng tay của Kaiser. Cậu không biết tại sao hắn lại muốn được cậu ôm đến vậy nhưng chắc chắn rằng tên khốn này không làm vậy vì mục đích xấu, vì vậy Isagi đã nhượng bộ. Cậu thả lỏng cơ thể trong khi vẫn đứng thẳng.

"Nè, ôm tôi như cách cậu ôm những người khác đi!", Kaiser thì thầm một cách cáu kỉnh, áp cơ thể mình sâu hơn vào người nhỏ hơn trong khi mặt hắn vùi vào mái tóc ngắn của đối phương.

"Cái tên tham lam này...", Isagi đáp lại nhưng vẫn làm theo; nhẹ nhàng vòng tay qua eo người đàn ông. Cậu thực tế có thể cảm nhận được tiếng vo ve hạnh phúc của Kaiser khi cậu làm vậy.

Không biết từ đâu, cằm cậu đột nhiên bị kéo lên và trước khi Isagi kịp nhận thức; Kaiser đã hôn nhẹ lên má. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể và Isagi theo bản năng đẩy tên Hoàng đế ra.

"Cái quái gì thế?" Isagi hét lên trong sự bối rối, da gà nổi lên còn má thì nóng bừng vì nụ hôn bất ngờ đó.

Cậu đáng lẽ phải cảm thấy rùng mình mới đúng nhưng giống như Yukimiya, tất cả những gì Isagi cảm thấy chỉ là cảm xúc tê dại. Tuy nhiên, để che giấu suy nghĩ thật lòng của mình, Isagi giả vờ xoa má mạnh bạo, cố tạo ra vẻ mặt khó chịu.

"Cứ nhận nó như một món quà đi, Yoichi~" Kaiser cười tinh nghịch, sự háo hức và tuyệt vọng trước đó của hắn khi được ôm đã biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.

Thật là một tên khốn xảo quyệt. Sao hắn dám đùa giỡn với mình? Isagi quá khích mà giơ ngón giữa về phía Kaiser trước khi quay lưng bỏ đi. Nhưng lại bị chặn một lần nữa.

"Lại gì nữa đây, Ness? Đừng nói là anh cũng muốn ôm tôi nhé...?" Isagi đảo mắt, khó chịu ra mặt vì Ness không hề di chuyển một inch nào khỏi cánh cửa mặc dù cậu đã làm theo ý Kaiser muốn. Thay vì trả lời, Ness chỉ mỉm cười với Isagi cho đến khi cậu hiểu ý hắn.

"Chết mất thôi..." Isagi lê từng bước mệt mỏi về phía gã tiền vệ, ôm siết vai hắn ta một cái thật nhẹ trước khi hất sang một bên và bước ra khỏi phòng. Khi Isagi khuất bóng, Kaiser bật ra một tiếng cười khúc khích lớn.

"Tôi không nghĩ là cậu cũng muốn Yoichi ôm đấy, Ness?", gã tiền đạo nói một cách thích thú, mắt hắn ta hướng về phía người bạn đang ngơ ngác nhìn ra cửa.

"Tôi chỉ đang thử cậu ta thôi. Không nghĩ là cậu ta thực sự sẽ làm thế...". Ness chậm rãi nói, đồng thời gục đầu xuống. Chàng trai tóc tím biết mình không nên để Kaiser nhìn thấy cảm xúc lúc này của hắn khi nhịp tim đập nhanh và một cảm giác thú vị lan tỏa khắp người.

'Không tệ như mình nghĩ', Ness thì thầm khi họ rời khỏi phòng.

====================

sweetie: dịch chap này ngồi cười khùm. Quá trời cái nết giãy nảy của Kaiser, phải ôm cho bằng được trong khi mình không phải là người của Blue Lock nữa chứ :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro