5. Ong vàng và Tây Ban Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

Sáng hôm sau

Quầng thâm mắt nặng nề treo dưới mắt của Isagi chứng tỏ cậu đã không ngủ ngon vào đêm vừa rồi. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng dậy sớm và đi tắm trước khi những người khác có mặt. Khi cậu đứng trong phòng thay đồ để treo chiếc khăn, giọng nói đều đều của Ego đột nhiên lại vang lên từ loa.

"Không phải tôi đã bảo cậu phải hoàn thành hình phạt trước khi đi luyện tập sao, Isagi Yoichi?"

Cậu bất lực đặt bộ đồ liền thân màu đen trở lại tủ quần áo màu trắng, trước khi xoay người về phía chiếc máy ảnh nhỏ nằm ở góc trên cùng của khu vực thay đồ. Biểu cảm rầu rĩ của Isagi và chuyển động chậm chạp của cậu phản chiếu khi cậu nhìn thẳng vào máy ảnh.

"Tôi vẫn phải đi, Ego. Dù có chết thì Kaiser cũng không muốn tôi bỏ lỡ đâu", cậu rít lên trước khi đảo mắt khó chịu. Nếu Isagi được chọn, cậu thà bỏ qua và hoàn thành nhiệm vụ này trước.

Tuy nhiên, Ego vẫn thờ ơ với vẻ mặt u ám của đối phương. Thậm chí, hắn ta còn cười thích thú trước sự đau khổ của Isagi. Cậu nắm chặt tay lại, kiềm chế không nhảy lên nóc tủ và giật phăng cái loa để không phải nghe tiếng cười gây bực tức đó nữa.

"Được rồi, Isagi, cậu có thể tham gia buổi tập luyện của mình với tư cách là khán giả. Nhưng cho đến khi cậu hoàn thành hình phạt, cậu không được phép chạm vào quả bóng, được chứ? Đừng cố chống đối tôi vì tôi đã thông báo cho tất cả các huấn luyện viên của mỗi đội về điều này rồi".

"Biết rồi, Ego" Isagi trả lời trong khi xoa gáy tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu vẫn còn 12 giờ để hoàn thành. Hãy sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan!". Ego cười khúc khích lần nữa trước khi nhàn nhã kết thúc cuộc trò chuyện.

'Trời ạ, tên khốn cao lêu nghêu đó tốt hơn hết là nên cầu nguyện rằng đừng chạm mặt mình lúc này!', Isagi cay đắng nguyền rủa, lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Cậu tiếp tục thay đổi quần áo thành bộ đồ liền thân Blue Lock, sau đó mặc thêm bộ đồng phục Bastard Munchen bên ngoài. Khi đã xong, tay của Isagi thò vào bên trong tủ để nhặt tấm thẻ đã sửa đổi một chút mà cậu làm tối qua. Cậu nhắm mắt và thở ra một cách tuyệt vọng, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo để cậu còn phải ôm thêm 26 người nữa.

'Phải nhanh chóng làm cho xong!'. Isagi quyết tâm bước ra khỏi phòng, với một động lực sâu sắc mới, đó là được đứng trên sân cỏ một lần nữa.

Trước giờ tập luyện, Isagi quyết định đi vòng sang khu vực khác của cơ sở Blue Lock. Mục đích duy nhất của cậu là gặp Bachira để hoàn thành thêm một mục tiêu, sau đó có thể ghé qua nhà ăn tìm những người khác. Isagi tin chắc Bachira đang ở phòng tập vì anh chàng này cũng có thói quen dậy sớm tập luyện một mình trong nhà thi đấu, ngay cả khi họ còn ở đội Z. Cậu rón rén chạy bộ đến địa điểm đó, cố gắng tránh những ngã rẽ có thể khiến cậu va vào các cầu thủ quốc tế khác.

Isagi đứng trước cánh cửa đồ sộ dẫn đến sân trong của Câu lạc bộ Tây Ban Nha. Tiếng bóng nảy đều đặn vọng ra từ bên trong khiến khuôn mặt cậu bừng sáng. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra tiếng nói của người bạn thân nhất vang vọng trong đó. Isagi háo hức ấn nút mở cửa và bước vào hành lang tối dẫn đến sân tập rộng lớn. Đột nhiên, cậu nhận ra tất cả các thành viên của Đội FC Barcha, ​​ngoại trừ người cố vấn Lavinho, đều đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Nhìn xung quanh, nụ cười và sự nhiệt tình trước đó của Isagi đột nhiên biến mất.

"Xin chào ạ...". 

Những thành viên trong đội và Isagi nhìn chằm chằm nhau sau một phút im lặng, cuối cùng một tiếng than nhỏ thoát ra khỏi môi cậu.

Cậu thật muốn tự vẫn cho rồi. Cậu tự hỏi làm thế nào mà tháng trước, trong giải U-20 Nhật Bản, bản thân lại có thể thi đấu xuất sắc trước đám đông cuồng nhiệt, nhưng bây giờ đứng trước vài người như này mà lại không thể thực hiện được hình phạt một cách chính xác.

'Đúng rồi', Isagi nghiêm túc nhận ra lý do tại sao.

Bóng đá đối với cậu là thứ gì đó phi thường, đến mức Isagi có thể van xin, nài nỉ, thậm chí lăn lộn trên mặt đất chỉ để được đá bóng. Tuy nhiên, việc hạ mình cầu xin của hình phạt ôm này lại đi ngược lại với lòng tự trọng cao ngút trời của cậu. Mang theo tâm trạng ngượng ngùng, cậu định quay lưng bước đi, nhưng bất ngờ thay, một vật nặng ập đến đè lên vai, khiến cậu ngã sấp mặt xuống đất.

"Bachira!"

Isagi ho sặc sụa một tiếng, giọng nói rướm mùi hôi của cỏ và đất cát lọt vào miệng.

Tiếng cười đáng yêu vang lên từ người phía sau trước khi cơ thể Isagi đột nhiên bị cậu thiếu niên lém lỉnh kia kéo đứng dậy. Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Bachira đã làm dịu đi nỗi lo lắng của Isagi trước đó; sau khi cậu mù quáng bước vào phòng tập mà không kiểm tra xem có ai ở đó không.

"Cậu đến đây vì mình à, Isagi?! Xin lỗi, hôm qua mình không đến phòng Noa thăm cậu, mình nghĩ cậu vẫn còn ngủ vì mình đã đến một lần rồi và cậu vẫn ngủ say sưa như trẻ con ấy! Chắc cậu nhớ mình lắm khi đến đây nhỉ?!", Bachira hào hứng nói trong khi tay hắn vỗ nhẹ xuống đất trên áo đấu của Isagi. Sau đó, cậu thiếu niên đưa tay lên mặt Isagi và nhẹ nhàng lau sạch những vết bùn đen trên má đối phương; mỉm cười khi Isagi nhích lại gần hơn với sự đụng chạm của hắn.

Trước khi Isagi kịp trả lời bất kỳ câu hỏi nào, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích lớn phía sau họ. Hướng mắt về phía phát ra âm thanh, nơi tất cả các cầu thủ của đội FC Barcha hiện đang há hốc mồm nhìn sự thân mật của hai đứa trong khi đùa giỡn với nhau. Bachira nhận thấy vẻ mất tập trung của Isagi và kéo cậu về phía đồng đội của mình.

"Nè nè! Đây là Isagi, chiến hữu thân thiết nhất của tôi trong Blue Lock!", Bachira giới thiệu với nụ cười rạng rỡ. Hắn vỗ vai Isagi, đẩy cậu ra trước đám đông và tiếp tục huyên náo về tình bạn gắn kết của hai đứa với những người xung quanh. Isagi đứng đó, cảm giác như linh hồn mình đang dần tan biến khỏi thể xác.

Khác với mọi khi, lần này cậu lại muốn hòa mình vào đám đông thay vì trở thành tâm điểm chú ý. Bầu không khí xung quanh ngập tràn những tay chơi chuyên nghiệp to lớn, hung tợn, sẵn sàng hù dọa cậu bằng những mánh khóe cạnh tranh bẩn bựa. Chẳng lẽ cậu lại phải đeo thêm gánh nặng khác sau khi đối đầu với Rin, Barou và Kaiser nữa sao?

"Vậy cậu là 'người tình trong mộng' mà các cầu thủ Blue Lock yêu thích hả?" Cầu thủ Lala Ignacio hỏi trong khi bước lại gần hơn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Isagi trong khi mắt hắn lướt qua từng inch trên cơ thể cậu trai để kiểm tra chi tiết vóc dáng của cậu.

'Người tình gì cơ?', Isagi thắc mắc một cách bối rối.

Trước khi cậu kịp hỏi tiền đạo cánh* kia có ý gì, cơ thể cậu đột nhiên bị kéo về phía sau. Đôi mắt màu vàng thâm trầm của Bachira mở to và tỏ ra nguy hiểm, trừng trừng nhìn cầu thủ lớn tuổi hơn và cảnh báo hắn ta không được chạm vào trân quý của mình.

Ngược lại, hành vi trẻ con của Bachira không thể đe dọa mà còn khiến Lala cười thích thú. Hắn giơ ngón tay lên lau khóe mắt ướt trước khi bàn tay hắn một lần nữa táo bạo vươn tới cố gắng chạm vào khuôn mặt Isagi.

"Đủ rồi, Lala–". Picasso ngắt lời từ bên cạnh, ngăn cản cánh tay của cái tên tiền đạo cánh này tiến xa hơn. Sau đó, người đàn ông bình tĩnh bước về phía họ.

"Cậu đến đây làm gì, Cầu thủ Bastard số 11?". Gã tiền vệ hỏi thẳng thừng, đứng giữa Bachira và Lala trong khi cố gắng tách họ ra khỏi cuộc xung đột. Hắn ta không được trả tiền để quan tâm đến hành vi sai trái của Lala nhưng vì khứa kia vẫn là thành viên của đội; hắn biết mình nên làm gì.

Isagi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thoát khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ của Bachira, phủi bụi trên áo đấu trong một giây trước khi đối mặt với Picasso.

"Tôi đã bị Ego phạt và đưa ra hình phạt là phải ôm 35 cầu thủ của Blue Lock. Nên là, tôi ở đây để hoàn thành hình phạt của mình", Isagi nói trong khi chỉ vào tấm thẻ treo trên cổ mình một cách nghiêm túc.

Lúc này, tất cả các cầu thủ FC Barcha đã đứng thành đám đông bao quanh Isagi và Bachira. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của họ, nhưng Isagi không thèm quan tâm. Sau khi đi đến tận đây, cậu không quan tâm đến những gì mọi người nói về mình nữa và chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng mà thôi.

"Vậy thì để mình ôm cậu nhé, Isagi!" Bachira đột nhiên reo lên, sẵn sàng ngả toàn bộ cơ thể vào vòng tay của Isagi.

Isagi chấp nhận với một nụ cười hơi nhếch trên môi, cánh tay cậu vòng qua eo Bachira, kéo hắn lại gần cơ thể mình hơn. Mặc dù được an ủi thường xuyên bằng cái ôm của người bạn thân nhất, Isagi đôi khi vẫn không ngại ngần mà tận hưởng vòng tay ấm áp này, đặc biệt là sau khi họ tách ra thành những đội khác nhau. Chàng trai tóc vàng vô liêm sỉ dụi mặt vào đôi má đầy đặn mịn màng của Isagi trong khi kêu lên vui vẻ mà không hề bận tâm. Sự thân mật của họ chỉ dừng lại khi đồng hồ của Isagi kêu bíp lớn.

"7 giờ 53 phút sáng. Bíp! Số người còn lại: 25 người!"

"Cậu nói thật đấy à, Isagi?!", Bachira hét lên; miệng há to với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt tinh nghịch.

"Mình– Khoan đã, sao cậu lại ôm mình nếu cậu không tin chứ?", Isagi hỏi với vẻ hoài nghi.

"Thôi nào, mình chỉ muốn mãi mãi được ôm cậu trong vòng tay mình thôi. Cậu biết điều đó mà!", Bachira kêu lên với một nụ cười toe toét, vẫn chưa buông Isagi ra nhưng lại thu hẹp khoảng cách giữa cả hai hơn nữa. Sau đó, hắn ấn trán họ đủ gần để chạm mũi trong khi mắt họ nhìn sâu vào nhau. Isagi thề rằng đôi khi Bachira thể hiện tình cảm quá mức cho phép. Cậu tránh ánh mắt của Bachira, bối rối trước sự táo bạo của người bạn thân.

Tiếng huýt sáo trêu chọc từ một trong những cầu thủ của FC Bacha khiến Isagi giật mình thoát khỏi nội tâm đang xung đột. Cậu theo bản năng tránh xa Bachira đang bĩu môi và ngượng ngùng lấy lại bình tĩnh trước khi đứng cứng đờ trước đám đông đang cười toe toét.

"Vậy thì chắc là tôi là người kế tiếp nhỉ?", Otoya lười biếng hỏi trong khi bước lại gần Isagi.

Trước khi Bachira kịp phản đối, Isagi đã tự nguyện bước đến người cao hơn mình và bị ôm trọn trong vòng tay. Mắt Otoya Eita mở to ngạc nhiên khi hắn cảm thấy đỉnh tóc của Isagi lướt qua dưới cằm mình. Hắn chỉ đùa về việc ôm Isagi vì hắn chỉ muốn trêu chọc đồng đội quá khích kia và chế giễu tính chiếm hữu của đối phương đối với cái gọi là 'Người bạn thân nhất'.

'Một cái ôm có thể tuyệt đến thế này à? Kệ đi, chả quan tâm~', thiếu niên cao hơn tự nhủ. Sau đó, hắn nhận ra tầm nhìn ngoại vi của mình; cảnh tượng một Bachira đang tức giận trừng mắt nhìn hắn một cách đe dọa và lẩm bẩm chửi thề trong im lặng. Hắn hướng mắt về phía Bachira, mỉm cười khi hắn kéo cơ thể Isagi lại gần mình hơn để thách thức. Như hắn đoán, tên kia đã sẵn sàng nhảy bổ về phía cả hai nếu như không bị Bos và Gomez giữ lại.

Otoya cười toe toét. Trời ạ, hắn thích đùa giỡn với khứa lùn lùn ồn ào đó quá.

Tiếng động lớn phát ra từ chiếc đồng hồ của Isagi, "Bíp. 7 giờ 57 phút sáng! Số người còn lại: 24 người!". 

Trước khi Isagi kịp thoát khỏi cái ôm, Otoya thì thầm vào tai khiến cậu trai tóc đen giật mình.

"Bây giờ tôi biết tại sao Bachira thích ôm cậu nhiều đến thế. Tôi có thể tận dụng cơ hội nhiều hơn trong tương lai không nhỉ?". 

Isagi ngượng ngùng bước đi và thậm chí không thèm nhìn lên khuôn mặt của chàng thiếu niên cao hơn nhưng vẫn gật đầu. Mặt khác, Bachira vòng tay bảo vệ quanh cơ thể Isagi nhanh nhất có thể, giống như một chú gấu túi nhỏ bé bám chặt như thể ngăn cản những người khác đến gần chú quạ nhỏ.

"Bachira, mình sắp hết thời gian và buổi tập luyện sắp bắt đầu rồi. Thôi nào, mình cũng cần nhờ người khác nữa", Isagi vừa nói vừa âu yếm xoa đầu Bachira. Người kia chỉ có thể hờn dỗi và lúng túng buông tay; cư xử đúng mực như Isagi yêu cầu mà không hề phản kháng. Những người chơi khác theo dõi trong sự thích thú khi thấy Isagi dễ dàng điều khiển tên quái vật năng lượng này chỉ bằng vài câu từ.

Sau đó, ba cầu thủ Blue Lock khác có mặt trong phòng tiến lên giúp Isagi hoàn thành hình phạt. Hai người trong số họ thề sẽ chỉ làm điều đó vì mục đích đánh bại Isagi trong tương lai, tuyệt đối không để hình phạt dành cho Isagi bị thất bại và cậu ấy được thi đấu trở lại trên sân.

Ngược lại, Aiki Himizu vô liêm sỉ tán tỉnh cậu và xin số điện thoại mặc dù Bachira đang nhìn hắn chằm chằm từ xa. Khoảng 8 giờ 10 phút sáng, Isagi đếm chỉ còn khoảng 21 người. Với lời tạm biệt vội vã, Isagi rời khỏi phòng Câu lạc bộ Tây Ban Nha để lại Bachira buồn bã với mái tóc rối phía sau với lời hứa rằng họ sẽ gặp lại nhau sau tại nhà ăn.

Khi bước ra hành lang, Isagi đã gặp Lavinho, tỏ vẻ rất thích thú khi nhìn thấy cậu. Nghĩ đến việc Ego đã tuồn chuyện ra với tất cả các huấn luyện viên trong cơ sở Blue Lock, cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy huấn luyện viên người Brazil này có vẻ thích thú như thế nào, khi thấy Isagi chạy ra khỏi phòng tập; đồng phục lộn xộn và lấm lem bụi bẩn. Có lẽ hắn biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng.

Isagi nhìn xuống đồng hồ, mắt mở to ngạc nhiên. Cậu chạy nhanh đến khu vực của đội tuyển Đức và vội vã đến phòng tập.

'Mèn ơi, mình đến muộn rồi!'. 

=================

Tiền đạo cánh: là cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt. Chơi ở vị trí hai bên cánh của sân, có nhiệm vụ tấn công và hỗ trợ ghi bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro