Spiring rain (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Rin đéo ổn rồi

Nó trằn trọc trên giường, mắt lim dim, môi khô khóc, miệng đang cố sức hít vào thở ra một cách khó khăn

Hồi ức từ mấy năm trước bỗng ùa về khiến nó muốn trở nên điên khùng, không màng tất cả mà điên cuồng xem bức tường là bao cát tinh thần, trút hết bạo lực lên đó

Nhưng không được, mai có một trận đấu rất quan trọng. Nó phải ở trong thể trạng tốt nhất.

'Không một sai sót nào được xảy ra'_Lý trí nó tự nhủ

Nó nặng nề ngồi dậy, nốc 2 viên thuốc ngủ, 2 viên thuốc cảm rồi mệt mỏi lăn lên giường

Rin quá mệt để lên tiếng, cổ họng nó đã khản đặc do đờm và khí lạnh

'Ngày mai sẽ ổn thôi'_Rin thầm nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

***

Sau một khoảng thời gian vô định, nó tiếp tục bị cơn ác mộng đó quấy rầy

Lại mở đôi mắt nặng trĩu ra, nó liếc nhìn đồng hồ để bàn

Đã 3 giờ sáng rồi

Rin cho rằng, có lẽ trận đấu quan trọng ngày mai sẽ không có tên nó trong đó.

Nó sẽ bị cho ra dự bị hoặc trốn trong phòng, bất lực mà chứng kiến vị trí của mình bị một thằng ất ơ nào đó thay thế

Buồn bã và tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc đó như những sợ len bị vo thành một nắm, lộn xộn và rối ren. Sau cùng, chúng chuyển hoá thành tức giận

Rin đỏ mắt, cắn chặt môi, hàng ngàn câu hỏi cùng lời oán trách chửi thề như những chiếc chong chóng xoay vòng vòng, đều đều hiện lên trong tâm trí không mấy tỉnh táo của nó

'Tại sao lại xảy ra vào lúc này?'

'Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!'

'Itoshi Sae là cái thằng khốn nạn!'

Nhưng đến cuối cùng, điều duy nhất mà nó nghĩ đến cuối cùng là:

'Liệu mình có thể đánh bại Sae không?'

Tâm lý của Rin khá mỏng, do có quá khứ lên voi xuống chó, tưởng chừng sẽ có 1 thanh xuân hạnh phúc thì đột nhiên lại bị anh trai ruồng bỏ. Vì thế, trong tâm trí của nó vẫn luôn còn dư âm về cú sốc khi ấy, sự tự ti và tiêu cực đã cắm rễ sâu từ lâu trong tâm hồn của nó. Nhưng do có tài năng thượng đẳng nên đến giờ cái rễ này thiếu nước cũng đã lâu, đến nay cũng chuẩn bị héo mòn rồi.

Nhưng có lẽ Rin cũng đã nhận thức được, sự stress tích lũy đã lâu của nó như một đám mây đen to lớn vậy, chỉ cần thêm chút xíu hơi nước tích tụ vào thôi, sẽ có những cơn mưa rơi xuống mặt đất, chúng sẽ tưới cái cây đang dần khô héo kia và khiến những cái rễ không ngừng lớn lên, không ngừng dài ra, cuối cùng trái tim nó sẽ bị bộ rễ kia đục khoét và vắt kiệt đến chết

Có thể sự cố lần này sẽ là chút hơi nước nhỏ nhoi kia

Rin không kìm được bản thân mà hất văng đồ đạc, dẫm đạp lên chúng, khiến chúng trở nên hỏng bét giống như nó ở hiện tại

Bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói chất chứa sự lo lắng vang lên:

- Rin, cậu vẫn ổn chứ?

Đó là giọng của thằng Isagi, Rin cảm thấy sự khó chịu của mình lại càng tăng lên, nó quyết định lơ đi và kệ mẹ bất cứ lời quan tâm sốt sắng của người bên ngoài. Nếu không, nó sẽ mất kiểm soát mà giở bạo lực ra mất

Isagi lo lắng, gõ cửa hỏi thăm mãi mà chả nhận được lời hồi đáp nào khiến anh có hơi sợ, không lí nào Rin lại có thể im lặng như thế, phải chăng cậu ấy đã ngất đi sao? Hay đã có sự cố gì trong đó?

Anh sốt sắng gõ cửa nhanh hơn, dồn dập hơn. Những câu hỏi và tiếng gọi tên Rin liên tục được kêu lên

Vẫn không lời hồi đáp

Cuối cùng, sau vài lần cân nhắc về nhân sinh quan, thế giới quan cùng với giá trị đạo đức và cách làm người đúng đắn, anh đã len lén bỏ 2 cái kẹp con con được giấu kĩ trên tóc xuống, thành thạo cho nó vào ổ khoá và xoay xoay vài cái, đây là mánh nhỏ mà anh đã học được từ người bạn trung học của mình.

Thực lòng, anh học mấy cái này vì sợ bản thân bị blhđ, bị nhốt trong phòng tối. Isagi hoàn toàn ý thức được, việc mình làm là sai và rủi ro bị đấm rất cao, cho nên anh đã gồng cơ mặt, hóp cơ bụng, chuẩn bị tiếp cú đấm làm sao cho êm ái nhất có thể

'Cạch cạch'

Không kịp báo trước, Rin trông thấy cánh cửa mình đã khóa 2 nấc từ từ bị mở ra, một tiếng 'Kéttttt' dài đã đưa ánh mắt của nó và Isagi chạm nhau.

Ngay tức khắc, nó liền lập tức quay đi ổn định cảm xúc, lấy tay lau đi đôi mắt đỏ hoe thấm đẫm nước mắt của bản thân, vuốt mặt vài cái. Rồi bỗng dưng, sự tức giận của nó trào lên, Rin bắt đầu gào thét mặc cho cái cổ họng của nó đang không ngừng đau nhói

"Ditme Isagi, mày dám cạy khóa phòng tao?"

Tiếp đến, nó xông ra với ý định bồi thêm cho Isagi vài quả đấm

Isagi ngơ ngác mà tiếp một cút đấm móc vào mặt, cái đau bắt đâu lan tỏa đến các dây thần kinh của anh, cuối cùng khiến cho chủ của nó ý thức được, mình vì lơ là vài giây mà đã phải trả một cái giá đắt
_________

Thực ra được crush đấm cũng không phải là quá tệ, dù sao thì Rin cũng chẳng bao giờ chịu tiếp nhận những cái chạm của Ichagi, trước khi tỏ tình còn bị bóp cổ, giờ thì cái gì cũng không có :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro