Spiring rain (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 cú đấm, Isagi mau chóng lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu giơ tay lên che chắn và lùi lại để tự bảo vệ cho bản thân

Còn Rin? Nó tức đến nỗi mất tỉnh táo rồi, chỉ biết chăm chăm găm vào mục tiêu duy nhất ở đây là Isagi mà đấm liên tiếp

"Rin, cậu ổn chứ?- Agh, dừng lại đi, đừng đánh nữa! Rin!_Isagi đau đớn kêu lên

Nhưng Rin có vẻ chẳng còn tỉnh táo nữa, cậu ta cũng chẳng nghĩ đến việc mình lao vào đánh người ta tới tấp như này sẽ bị tống khỏi Blue Lock (dĩ nhiên là nếu bị cáo trạng)

Isagi do nghĩ mình sai trầm trọng rồi nên cứ để Rin tiếp tục đánh. Rin do đã đủ mệt mỏi rồi nên đánh được một lúc thì tay chân nó bủn rủn, cuối cùng ngã nhào vào lòng Isagi mà ngất đi

Isagi lại ngơ ra, nhưng lần này nhanh hơn lần trước, anh đã giương tay bắt kịp thân hình gọn gàng của Rin

'Nóng quá'

Sau khi cảm nhận được nhiệt độ của người đối diện, anh liền gấp gáp bế Rin đến phòng y tế rồi mau chóng gọi chị Anri đến

- Rin sao rồi chị Anri?_Isagi lo lắng hỏi

- Thằng bé bị stress lâu ngày dẫn đến sốt ấy, nhưng bệnh tình của Rin đã tốt lên nhiều rồi. Tiếc là nếu Rin còn tỉnh, chị có thể trực tiếp tiêm thuốc hoặc cho thằng bé uống thuốc. Nhưng giờ thì chỉ có thể đợi nó tỉnh thôi

- Dạ em cảm ơn, chị cứ về ngủ đi để em trông cho ạ

- Em không thấy mệt sao Isagi? Chị nghĩ em nên về nghỉ ngơi một chút đi, dù sao ngày mai em cũng phải huấn luyện mà_Anri lo lắng hỏi thăm Isagi

- Dạ em khoẻ mà, không sao đâu chị. Mà con trai thức đêm không có hại cho da đâu, chị cứ để em lo cho

Anri cười cười: "Nếu em đã lo lắng cho Rin vậy thì chị cũng không ngăn cản gì, thuốc đặt trên bàn đó, khi nào Rin dậy thì nhớ bảo em ấy uống nha!"

- Vâng ạ, chúc chị ngủ ngon!

Isagi mau chóng tiến chị Anri đi rồi lại ngồi xuống bên cạnh giường của Rin, im lặng quan sát người đối diện

***

Rin lại gặp ác mộng

Nó mơ thấy mình bị mắc kẹt ở vực sâu, trở thành một phần ở đó trong khi anh trai của nó đang đứng trên đỉnh cao, khinh bỉ nhìn nó. Dần dần, cái đáy lại sâu hơn, cái đỉnh lại cao hơn, Sae cũng không thèm nhìn nó nữa

Nó quẫy đạp, nó giãy dụa với hi vọng có thể thoát khỏi cái vực. Và giường như ông trời thương xót nó, nó đã thoát khỏi đáy vực.

Sau đó, nó nếm mật nằm gai, dùng tất cả nỗ lực, cố gắng, mồ hôi cùng xương máu mới gần chạm đến người anh trai khốn nạn kia, cũng đã khiến Sae chịu nhìn nó một cách tôn trọng. Ngọn nến hi vọng đang được thắp sáng trong tim Rin, nó điên cuồng leo lên, trước chiến thắng

Tự dưng nó trượt tay, mất đà rơi tự do từ trên cao

Nó cố bám trụ, nhưng chẳng có gì có thể cứu rỗi nó cả, mình nó không thể chống lại quy luật của tự nhiên

Trên bờ vực của tuyệt vọng, nó đã chuẩn bị nhắm mắt chấp nhận cái chết của bản thân

- RIN! RIN! MAU TỈNH LẠI ĐI_Isagi bỗng lay người, liên tục gọi tên nó

Rin bàng hoàng mở mắt, những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gò má nó

Nó hốt hoảng đến nỗi ngay sau khi tỉnh dậy, người nó nóng bừng nhưng cơ thể vẫn không ngừng sởn da gà

- Rin, Rin, RIN!_Isagi hốt hoảng gọi, tay vẫn không ngừng lắc lư người nó

- H-hả?_Rin đáp lại một cách mông lung, con ngươi nó tròn vo nhìn vào người trước mắt, nó không ý thức được chuyện gì đang diễn ra

- Cậu đang bị sốt rất cao, vì thế nên giờ cậu phải uống thuốc. Cậu có hiểu không?_Isagi nghiêm túc hỏi

- C-có_Rin trả lời, khí thế hiện tại của Isagi làm nó đơ ra 1 lúc

- Được, giờ cậu có thể tự uống thuốc không?

- KHÔNG! TAO GHÉT THUỐC!_Rin bỗng dưng sửng cồ lên, nó giãy giụa, thoát khỏi bàn tay của Isagi và bắt đầu tự thu mình vào một góc

- Nhưng nếu không uống thuốc thì bệnh của cậu sẽ nặng thêm mất_Isagi sáp lại, cố gắng thuyết phục kẻ đang bướng bỉnh kia

- Kệ mẹ nó, tao đéo quan tâm _Rin ngẩng mặt lên lườm Isagi. "Còn mày nữa, cút đi"

'Lời nói vô tri, con tim tan nát' Isagi giữ bình tĩnh, do là con 1 nên anh không có kinh nghiệm dỗ trẻ uống thuốc lắm...'Xem nào...' Isagi đang cố gắng nhớ lại khoảnh khắc cô hàng xóm gần nhà anh dỗ con uống thuốc

"Nếu con không uống thì sẽ bị ông ba bị bắt đi đấy"

Hồi ức ùa về khiến Isagi ngay lập tức nghĩ ra cách, anh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an người đang có tâm trạng bất ổn kia, miệng nhỏ nhẹ nói:

"Cậu không uống cũng được, tôi cũng không muốn ép buộc cậu-"

"Vậy thì cút đi" Rin ngắt lời anh một cách cáu kỉnh

"Nhưng Ego-san cùng huấn luyện viên sẽ không thông cảm cho cậu đâu. Nếu cậu bị bệnh, họ sẽ thay thế người khác, và cậu chủ có thể ngồi ở khán đài mà nhìn họ vui vẻ"

"Cậu bỏ lỡ cơ hội lần này và cách xa ước mơ của mình thêm một bước, cậu có muốn như thế không?"_Isagi lại nhẹ nhàng xoa đầu của Rin, giọng đều đều nói

Rin đã im lặng, nó lại ngẩng mặt lên nhìn Isagi, người đã bắt nó phải đưa ra lựa chọn

"Không muốn"

"Dĩ nhiên rồi, và để thực hiện điều đó cậu sẽ phải uống thuốc, có được không?"

"Tùy mày"

"Vậy há miệng ra nào" Isagi cầm viên thuốc đến và để nó trước miệng của Rin

Rin há miệng ngậm vào

"Nước của cậu đây"

Rin uống nước, ngửa cổ lên và nuốt viên thuốc xuống

"Còn nữa" Isagi bưng đến một bát thuốc đen ngòm và để trước mặt Rin

Rin cầm lên ngửi ngửi, sau đó nhăn mặt đẩy bát thuốc ra xa và thu mình vào một góc

Isagi quan sát, sau đó anh lại tiếp tục lại gần và cho Rin những cái xoa đầu an ủi, anh nói

"Tuy nó có hơi đắng, nhưng uống xong tôi sẽ đưa cậu một viên kẹo, và nó sẽ hết đắng ngay thôi"

"Không, tao không tin!" Nó lại trừng Isagi

"Nhưng cậu biết nếu không uống thì cậu sẽ ra sao mà?" Isagi kiên nhẫn nói

"Tao không cần, tao không muốn!" Rin vẫn không chịu uống thuốc

Sau bao lần dỗ dành thất bại, Isagi quyết định lấy điện thoại ra tra Google

'Nếu crush không chịu uống thuốc phải làm sao?'

Nhưng kết quả tìm kiếm cho ra toàn là 'Nếu crush không thích bạn thì phải làm sao, dỗi bạn thì phải làm thế nào?' chẳng thấy một kết quả hữu ích nào cả

Rồi bỗng dưng, một trang web đập vào mắt Isagi

Như vớ được vàng, anh vội vàng click vào xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro