kainess|con người có bao nhiêu cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kaiser."
"sao?"
"em suy nghĩ kĩ rồi, hai ta dừng lại nhé?"
"tao có gì không tốt mà em năm lần bảy lượt đòi chia tay? nói cho tao biết."
"anh nắm tóc em mọi lúc, anh coi em như chỗ trút giận, anh bảo em là chó của anh."
"thì tao sửa, có như vậy thôi mà đòi chia tay mãi, phiền thật!"
"nếu anh thật sự trân trọng em, thì đã không nói vậy. "
"rồi, tao sai, tao xin lỗi em vì đã nói vậy, cho tao một cơ hội sửa nha?"
"lại cơ hội, đây là "cơ hội" thứ bao nhiêu rồi? em không thể cho anh thêm cơ hội nữa, em cũng biết giá trị của mình, em biết ta nên dừng lại."

em quay người lẳng lặng rời đi, hắn cũng không níu kéo không phải vì hết thương mà là vì mệt.
-
cuộc sống của em thay đổi rất nhiều, em mơ nhiều hơn nhưng toàn là ác mộng. em có những thói quen khó bỏ, như tìm hơi ấm nơi kế bên hay lay lay người bên cạnh cùng dậy. mỗi khi vô thức làm, em lại rơi nước mắt.

hắn lại cũng chẳng khá khẳm hơn là bao, những thói quen vùi đầu vào hõm cổ hay nhờ vả lấy đồ khi tắm. chẳng có em ở đây, hắn khổ sở biết bao
' ước gì mình biết trân trọng em ấy..'
-
và rồi ta gặp nhau, nhưng hoàn cảnh không đẹp lắm nhỉ? hắn đang dìu một cô gái, còn em đi cùng một chàng trai.
cả hai vẫn không nói lời nào, coi nhau như chưa từng biết. nhưng điều gì thôi thúc hắn đến tìm em.

"ness, nghe tao, cô gái hồi sáng là chị họ của tao, lần đầu bả mang bầu nên tao mới đi chung. mày đừng nghĩ nhiều."
"tại sao tôi phải nghĩ nhiều, anh có làm gì thì cũng không liên quan."

em quay đây, em đã cố quên, đã cố kìm nước mắt nhưng vẫn không được

"ness, ta quay lại nhé? cho anh cơ hội cuối cùng, anh hứa sẽ không làm em buồn, em đau được không?"

nắm lấy áo người kia, lòng tự tôn của hắn đã được bỏ xuống, hạ mình xin lỗi một cách chân thành bằng ánh mắt chỉ có mình em biết. em không nói, chỉ lao lại ôm hắn, vì em nói không nổi nữa. nước mắt kiềm nén nãy giờ không ngừng rơi trên gương mặt sữa của em.
-"cơ hội cuối đấy nhé?"-
z
z
z
z
z
z
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro