kunichigi|nào ta mới được sống theo ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giới ơi, mày có ở đó hông?"
"cậu kêu con có chi ạ?"
"theo tao"
cậu út mã nhà họ thiên dắt tay thằng hầu yêu của mình chạy một mạch ra ngoài đầu làng ngay mé sông. cậu ấp úng, hai tai đỏ lừ.
"giới, giới ơi."
"gì cậu?"
"để tao nói, im."
"nếu giờ, tao bảo tao thích.....đàn ông, mày có chê tao hông?"
"tại sao chê ạ, tình yêu là tình yêu sao phải so đo giới tính?"
"vậy, tao...thích mày, vậy mày có chê tao hông?"
"h..hả, cậu nói gì vậy cậu?"
"con...con hông dám có ý với cậu"
"cậu cao quá, con không xứng.."
ép hai má của thằng giới, cậu mã phồng má như sắp khóc.
"n..nhưng mày nói tình yêu là tình yêu, đâu cần so đo chi?"
"nhưng cậu là cậu út, con là thằng giới nghèo."
"tao nuôi mày, lo hoài. mày có...thích tao hông?"
"dạ con có, nhưng con không dám."
"vậy là được, từ nay mày là người duy nhất của cậu út mã. tao mà thấy mày tơ tưởng ai là chếtt."
"dạ con biết, thưa cậu."
"sao lại cậu là em chứ?"
"vâng, em..."
"dạ anh..."
-
"em ơi, nay anh có đồ cho em."
"gì cơ, nay luyện giới nổi tiếng cứng nhắc cũng có quà cho tui hả?"
"tay anh không khéo, nên chỉ làm được vầy, mong em hông trách.."
trước mặt là chú ngựa bông méo mó với đường may vụng về, cậu cười khúc khích, nhìn lên vẻ ngại ngại đo đỏ của người kia.
"tui cảm ơn anh, mà sao anh làm nó trông ngố vậy, y như anh."
đặt nhẹ nụ hôn lên má, sau đó giở trò trêu chọc. tuy vậy thằng giới bây giờ mặt đã đỏ như ngất.
-
một năm, hai năm rồi nửa thập kỷ qua, tình ta vẫn đẹp nhưng không trọn vẹn.
"cái thằng đần này, mày nghĩ gì mà thích nó, nghĩ gì mà thích đàn ông, mày hay lắm, tao đẻ may ra lành lặng mà sao mày méo mó thế kia! rồi người đời nhìn cái nhà phú hộ này ra sao?"
"sao mày ngu thế, tao làm mối cho mày với người môn đăng hậu đối thì mafy không chịu, mày đi thương cái thằng nghèo nàn mà còn là đàn ông?"
"tao hết nói nổi mày rồi, tự kiểm điểm đi!"
rầm, tiếng đóng cửa mang đi sự ồn ào và giận dữ của cha mẹ cậu út. giờ đây cậu ngồi trên giường, tóc tai rối mù mắt đỏ hoe vì khóc. thằng giới, người thương của cậu đi mất rồi.
cậu còn nhớ, nhớ cái lúc hai đứa đang đan tay thủ thỉ thì bị bắt, lúc đó bị đánh dữ lắm mà toàn là thằng giới. nó đỡ cho cậu mãi, đến khi gục, cậu được đưa về dạy dỗ la mắng cũng hơn tuần. còn nó, cậu ghim như in cái khoảng khắc nó bị người đời rủa mắng, bị tạt nước sôi, bị đánh, bị thiêu sống, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu như lời cầu thỉnh. không phải là cứu nó, mà là sống tốt và nốt phần đời còn lại của cả hai nhé. cậu khóc tu tu như suối khi nó bị thiêu thành xác đen rồi bị bỏ cho chó.
-
sau này người ta vẫn còn nhìn thấy một ông lão, mang nét buồn trên mặt tay ôm chú ngựa bông xấu xí ngồi ngay mé sông đầu làng như đợi ai. nghe nói đây là cậu út của nhà phú hộ ở đây. giờ thì cả nhà còn mình cậu...
"anh ơi, nào anh mới đón tui với nó đây, đã 65 năm, tui cũng 86 rồi đó?"
z
z
z
z
z
z
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro