1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miss_Ai

Bản dịch: sweetie_latte

=============

"Một, hai, ba, bốn..." Isagi hít một hơi thật sâu, đếm dãy màu ẩn hiện của một chuỗi số để giảm bớt sự căng thẳng.

Cậu dừng lại, nhìn vào cánh cửa gỗ khổng lồ ngăn cách với những người bên trong. Cảm xúc lúc này như một cơn sóng thần cuốn trôi cậu. Lo âu ngập tràn, tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt nhẹp. Cậu cố nén lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi. Rồi tiếng cười nói rộn rã vọng ra từ phía bên kia, như một lời mời gọi đầy hấp dẫn. Trái tim Isagi thổn thức, khao khát được hòa mình vào không khí náo nhiệt đó, để rồi những cảm xúc tầm thường này tan biến.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Cũng không thể đi về được.

Cậu do dự đặt tay lên nắm cửa, xoay nắm vặn để vào được khu vực khép kín này. Cánh cửa mở ra, và đôi chân dợm bước vào trong, buông tay khi cánh cửa tự đóng lại với tiếng động lớn. Bước chân rụt rè dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng mọi người trong phòng đang nhìn mình với đôi mắt mở to và mọi chuyển động đều dừng lại. Cậu lo lắng giơ tay phải lên, cố gắng không bước sang một bên, và vẫy tay một cách ngại ngùng.

"Đã lâu rồi mọi người nhỉ?", Isagi nói. "Xin chào." Sau đó, cậu mỉm cười rạng rỡ.

"Isagi!" Bachira là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và lao về phía Isagi với vòng tay rộng để ôm chặt lấy cậu trong một cái ôm siết. Isagi không thể từ chối người bạn thân nhất của mình, và cậu đáp lại cử chỉ đó với sự nhiệt thành không kém. "Nè, tại sao cậu không nói gì cả? Mình đã đưa cậu đi cùng mà! Mình là bạn thân nhất của cậu đó!".

Isagi cười khúc khích trước cái bĩu môi giả lã của Bachira khi người con trai vẫn bám chặt lấy mình. Cánh tay cậu giờ đã vòng qua vai hắn khi Bachira đứng sau người con trai tóc xanh, cằm hắn tựa vào phần bên trong cổ cậu, thích thú khi Isagi không đẩy hắn ra. Isagi không để ý đến màn biểu diễn ngắn ngủi của Bachira khi thè lưỡi ra một cách trẻ con trước đám đông còn đang ngạc nhiên. "Mình chỉ muốn làm mọi người bất ngờ thôi, mình đoán vậy."

"Isagi, thật vui khi được gặp lại cậu." Chigiri nhẹ nhàng bày tỏ, nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu ra khỏi vòng tay của Bachira để ôm đối phương. Trong tầm mắt của Isagi, những mảnh vải có kết cấu đặc biệt của bộ đồ Chigiri cứ hiện lên lấp lánh, và cậu nhận thấy Chigiri láo xược thè lưỡi ra với Bachira đang không vui. Cựa người vùng vẫy, Isagi thoát khỏi sự kìm kẹp của Chigiri, và rồi cảm thấy một bàn tay thô ráp đang làm rối tóc mình.

"Ugh, Aiku, dừng lại đi," Isagi rên rỉ, hất bàn tay to lớn ra khi gã đàn ông lớn tuổi kia cười khúc khích.

"Tôi không nhịn được, tên nhóc mưu mẹo" Aiku nói, một nụ cười lớn nở trên khuôn mặt, khiến Isagi ngượng ngùng. "Thật hiếm khi cậu quyết định lộ mặt, xét đến việc cậu đã bỏ lỡ một vài cuộc gặp gỡ. Cuối cùng thì người đàn ông của cậu cũng thả cậu ra rồi sao?"

Mặc dù Isagi biết đó là lời chế giễu, nhưng mắt cậu theo bản năng nhìn xuống bàn tay trái của mình, nhìn chằm chằm vào ngón tay đã từng đeo nhẫn chỉ đơn giản để trang trí. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm căn phòng, sự im lặng như một nhát dao cứa vào tim. Cậu hiểu rõ mọi người đang nghĩ gì, nhưng lại chẳng thể tìm ra lời giải thích. Cậu muốn biến mất, muốn trốn tránh sự xấu hổ này, nhưng đã khóc quá nhiều cho một người không đáng.

"Isagi," giọng nói nhẹ nhàng của Hiori gọi cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Một giọng nói quen thuộc, đơn điệu át đi giọng nói của Hiori. Isagi liếc nhìn Nagi. Hắn ta trông cao lớn, hai tay lười biếng đút vào túi quần, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Isagi. Thật đáng nguyền rủa hắn ta vì lúc nào cũng thẳng thừng như vậy.

Mọi người trong phòng đều biết Isagi không cần phải trả lời. Cậu không nợ họ bất kỳ lời giải thích nào. Đó là việc riêng của Isagi, không phải của bất kỳ ai khác, bất kể hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, tin tức có thể lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng và với công chúng. Isagi nhắm mắt lại và thở dài buồn bã.

"Cả hai đã hủy hôn ước rồi," cậu trả lời, cố gắng không để nước mắt trào ra. "Không còn ở bên nhau sau khi đã đồng ý chia tay. Đừng hỏi mình những câu hỏi phù phiếm nữa."

==============

Mọi người đều đủ thông cảm để không làm phiền Isagi về những hoạt động gần đây của cậu; tuy nhiên, điều đó không ngăn được những ánh nhìn tò mò mà bạn bè dành cho Isagi. Sự bất an khiến cậu tự hỏi liệu đó là sự thương hại, phán xét hay chế giễu. Bất kể thế nào, cậu cũng phớt lờ đi, không để nó làm phiền mình. Isagi tự cô lập mình tại một chiếc bàn nhỏ, nhâm nhi một ly cocktail mà bản thân hầu như không uống một giọt nào trong khi quan sát cửa sổ lớn bên cạnh. Cậu đã giao lưu đủ rồi. Chào mọi người và ôm rất nhiều. Hoạt động tụ tập xã giao thật mệt mỏi.

Cậu nghe thấy ai đó kéo một chiếc ghế từ dưới gầm bàn và ngồi đối diện mình. Người nọ đặt đồ uống lên bàn, hít một hơi nước hoa khiến cậu hoài niệm đang vương thoang thoảng trong không gian xung quanh. Cậu vô thức thả lỏng tinh thần.

"Bao lâu rồi?" Đó là một câu hỏi cụt ngủn. Isagi quay lại nhìn chằm chằm vào 'kẻ đột nhập' với mái tóc xanh đen và đôi mắt xanh ngọc sắc sảo. Hắn ta vẫn điển trai như vậy.

"Hai hoặc ba tháng," Isagi nói, cảm thấy tự hào vì giọng nói của mình không hề run rẩy. "Chênh lệch chút thôi." Cậu sẽ không thừa nhận rằng cuộc chia tay đã xảy ra chính xác cách đây gần bảy tuần, vào gần nửa đêm. Rất nhiều tiếng la hét vang vọng khắp căn hộ chung của họ. Rất nhiều nước mắt đã rơi và rất nhiều lời cầu xin từ Isagi cho người yêu cũ của mình một lời giải thích hợp lý. Cuộc xung đột vẫn còn mới mẻ trong tâm trí cậu, vì trái tim vẫn còn nhói đau.

Rin nhìn cậu chằm chằm và nói, "Hắn ta sẽ phải chịu thiệt thòi lớn."

Kỳ lạ thay, Isagi lại cảm thấy được an ủi bởi mấy câu từ đơn giản đó.

==============

Không có gì ngạc nhiên khi giới truyền thông tàn nhẫn như thế nào với chủ đề nóng liên quan đến Isagi Yoichi. Nhiều bức ảnh được chụp Isagi đeo kính râm, mặt nạ và đội mũ, tựa như đang cải trang. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý của mọi bức ảnh là chiếc nhẫn cưới đã bốc hơi, với vô số chú thích về tin đồn và suy đoán về cuộc chia tay gần đây của cậu. Các tờ báo lá cải thường "mổ xẻ" những chuyện tình cảm đổ vỡ, những cuộc cãi vã để thỏa mãn sự tò mò của công chúng. Đối với họ, những scandal càng lớn càng tốt, vì đó là cách nhanh nhất để thu hút độc giả. Bất chấp những tổn thương mà Isagi phải gánh chịu, xã hội vẫn thờ ơ trước nỗi đau của cậu, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa bằng những bình luận ác ý, xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của cậu.

Thật là mệt mỏi về mặt tinh thần.

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo, Isagi quyết định rời khỏi mọi thứ để tìm đến sự bình yên tại quán cà phê quen thuộc. Bên cạnh đó, cậu cũng muốn chứng tỏ với bản thân và những người xung quanh rằng bản thân vẫn ổn. Với vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng, cậu diện bộ đồ thường ngày đẹp nhất (thầm cảm ơn Reo vì gu thẩm mỹ đỉnh cao), đeo kính râm hàng hiệu và chiếc mũ thể thao cổ điển do Rin tặng. Dù che mặt, cậu vẫn không thể giấu nổi danh tiếng. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng đang chịu tổn thương, nhưng cậu sẽ không để ai thấy điều đó.

===============

"Chào buổi chiều." Người chủ quán thân thiện chào ngay khi Isagi bước vào. Người đàn ông đó lớn hơn cậu vài chục tuổi, đã để lộ mái tóc muối tiêu và nếp nhăn rõ rệt trên khuôn mặt.

"Xin chào Henry," cậu nói, đáp lại lời chào của đối phương. "Em mang cho anh một ít rượu vang và Comté." Isagi là khách quen ở đây; cả hai đã biết nhau từ lâu, và Henry tôn trọng sự riêng tư của Isagi. Để bảo vệ cầu thủ bóng đá yêu thích của mình, chủ quán đã cấm sử dụng máy ảnh trong quán cà phê. Thật lòng mà nói, đây là hành động vô cùng chân thành đối với cậu. Do đó, Isagi thường cố gắng mang quà lưu niệm cho chủ quán như một cách thể hiện lòng biết ơn mỗi khi cậu đi du lịch.

(Comté: là một loại pho mát của Pháp được làm từ sữa bò chưa tiệt trùng ở vùng Franche-Comté thuộc miền đông nước Pháp giáp với Thụy Sĩ.)

"Cảm ơn em!" Người đàn ông trung niên vui vẻ tiếp nhận. "Vẫn chỗ cũ à?"

"Không." Isagi từ chối. Thông thường, cậu sẽ chọn một góc vắng vẻ để tận hưởng. Hôm nay thì không phải vậy. "Em muốn được sắp xếp gần cửa sổ nếu có thể."

"Thật sao?" Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Henry.

"Em hy vọng anh không phiền, nhưng em cần tạo ấn tượng với cánh báo chí." cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cầu xin bằng ánh mắt với hy vọng Henry sẽ chiều theo ý mình.

"À," người đàn ông thốt lên. Sự sáng suốt chạy qua đầu khi Henry nhìn ra ngoài một trong những cửa sổ kính cao cấp của mình. Một vài nhà báo và nhiếp ảnh gia đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng lại thất bại một cách đáng xấu hổ khi họ cắm rễ bên ngoài quán cà phê của anh. "Anh đã đọc những tin đồn mới nhất trên báo. Anh ghét việc em trở thành tâm điểm, nhưng nếu đây là để phủ nhận những tin đồn ác ý, thì anh không có quyền để phán xét."

"Cảm ơn vì anh đã hiểu," Isagi lẩm bẩm.

"Đi lối này," Henry chỉ vào một chiếc ghế bên cửa sổ. "Hãy báo cho anh nếu bọn họ trở nên thô lỗ hơn. Ông già này không ngại đuổi những kẻ ngu xuẩn vô lễ ấy đi đâu."

Tiếng cười sảng khoái của Isagi vang lên du dương trong tai Henry và những khách hàng khác trong quán cà phê. Isagi đặt túi du lịch của mình bên cạnh trước khi ngồi xuống. "Đừng làm điều dại dột nhé, vì em thích quán cà phê này lắm, sẽ thật hỗn loạn nếu có chuyện gì xảy ra với anh hoặc nơi cư trú đáng yêu này."

"Lời của em làm anh rất vui," Chủ quán bày tỏ. "Clara đã hoàn thiện chiếc bánh phô mai hạt dẻ cười của cô ấy; nó rất được ưa chuộng, nên anh sẽ lấy cho em một miếng. Em có muốn dùng như thường lệ không?"

"Vâng, cảm ơn anh." Isagi lịch sự chấp nhận. Ngay khi Henry bước đi, Isagi cởi bỏ lớp ngụy trang kém cỏi của mình, khẽ vuốt tóc để nới lỏng các nút thắt. Cậu nhìn ra ngoài, để mắt đến thời tiết đẹp trời mà nước Đức đang có hôm nay, trước khi tập trung tầm nhìn vào một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đang ngồi trên một chiếc ghế dài công cộng.

Cậu vẫy tay chào phóng viên ảnh, cùng với những kẻ tò mò khác. Một lời chào tạm biệt ngắn gọn là tất cả những gì cậu cần trước khi các tờ báo lá cải tràn ngập những bức ảnh và bài viết khác nhau về cậu ở nơi công cộng. Hy vọng là những tin tức tốt đẹp. Cậu ngẫm nghĩ. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Isagi lấy máy đọc sách điện tử ra và lướt tìm cho mình một cuốn sách để đọc.

=============

Điện thoại của cậu rung mạnh trên bàn. Cậu tò mò cầm máy lên để xem người gọi đến, khiến cậu nhướn mày ngạc nhiên thích thú.

Itoshi Rin.

"Đây là một bất ngờ thú vị đó." Isagi chào đối phương ngay khi cậu mở khóa điện thoại để trả lời cuộc gọi.

"Anh xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông," Rin đáp lại với giọng đều đều.

"Giờ vẫn theo dõi tôi à? Tôi thấy vinh dự quá."

"Trông anh có vẻ không thoải mái."

Isagi ậm ừ. Cậu không biết phải trả lời thế nào vì không thể phủ nhận lời cáo buộc của Rin.

"Có lẽ cậu đúng." Isagi thừa nhận.

"Anh chưa bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên cả," Rin lên tiếng. Isagi có thể nghe thấy tiếng giấy sột soạt ở đầu dây bên kia. "Anh đang muốn xác nhận lại với công chúng hay gì đó à?"

"Cứ như thể tôi cần phải xin phép họ để được yêu thương ấy chứ," Isagi nói, giọng cứng rắn với Rin. "Người hâm mộ luôn ủng hộ tôi bất kể tôi có thăng trầm thế nào. Hơn nữa, tôi cần phải cho họ thấy rằng tôi vẫn ổn sau khi chia tay."

"Cho hắn ta hay cho anh?".

"Ừm, nhưng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời; điều đó phụ thuộc vào cách cậu nhìn nhận tôi thế nào."

"Hời hợt à," Isagi nghe thấy một tiếng thở dài, nghe như cậu đã làm Rin kiệt sức rồi. "Tôi chỉ đang kiểm tra anh thôi."

"Cảm ơn cậu," Isagi bày tỏ, cảm thấy biết ơn. "Và để trả lời câu hỏi của cậu, một phần là tôi muốn khẳng định khả năng của bản thân, rằng tôi đang tiến bộ vượt bậc. Một phần khác, tôi muốn cho hắn ta thấy rằng tôi đã vượt qua được những khó khăn mà hắn gây ra."

"Chỉ có anh mới làm ra trò trẻ con như vậy thôi," Rin thở dài.

"Tôi đã học được điều đó từ những người giỏi nhất!" Isagi thích thú khi nhớ lại bài giảng của Ego về việc chứng tỏ bản thân vượt trội so với đối thủ, và rằng sự quyết liệt là yếu tố then chốt để đạt được điều đó.

"Mặc dù vậy," Rin tiếp tục. "Tôi cho rằng anh không hoàn toàn sai. Anh trông đẹp hơn đấy, xét theo bức ảnh tồi tệ này đã được chụp."

"Là vậy sao?"

"Nếu là tôi thì sẽ nói," Isagi lại ngân nga. "Anh trông thật đẹp với chiếc mũ tôi đã tặng anh."

"Tôi không đẹp đến thế đâu." Cậu trêu Rin.

"Vẫn ưa nhìn lắm, tôi đoán vậy" Rin nhếch mép khinh khỉnh.

May mắn thay, ánh sáng rọi vào từ cửa sổ đã che lấp đi gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của Isagi. Thế nhưng, các nhiếp ảnh gia vẫn kịp bắt trọn khoảnh khắc cậu cười toe toét một cách ngại ngùng khi nói chuyện điện thoại.

==============

Lần tiếp theo Isagi gặp Rin là tại trại huấn luyện của Bastard München, diễn ra tại Paris. Đội tuyển quốc gia Pháp đã hào phóng tiếp đón Bastard trong vài tuần nếu họ hợp tác chia sẻ cơ sở vật chất với Paris X Gen cùng với một số đội chuyên nghiệp khác. Isagi không mong đợi được gặp Rin trong hầu hết thời gian ở Pháp, nhưng số phận đã tự ý sắp đặt mọi thứ.

"Cậu biết đấy," Isagi thở hổn hển, thong thả chạy dọc theo sông Seine. "Cậu không cần phải đi cùng tôi trong buổi chạy bộ sáng đâu."

"Ai nói tôi đi theo anh?" Rin thở dốc nặng nề, mồ hôi nhẹ tích tụ quanh gáy, làm ướt nhẹp chiếc áo thể thao. Mặc dù cả hai đều bắt đầu chạy từ sáng sớm nhưng vẫn khiến họ đổ mồ hôi nhiều hơn vì thời tiết gần đây đã ấm lên một chút.

"Tôi bắt đầu chạy bộ vào ngày tôi đến đây, và cậu quyết định thay đổi lộ trình của mình cùng với tôi. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đấy chứ?" Isagi nhìn đối phương đầy táo bạo trước khi tiếp tục tập trung vào con đường phía trước họ. Tháp Eiffel, biểu tượng của Paris, nay là điểm dừng chân giữa chặng đường. Dù có vẻ như một hoạt động thường ngày, nhưng mỗi buổi sáng, Isagi vẫn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bất ngờ của khung cảnh nơi đây. Không phải ai cũng có thể tự hào nói rằng họ chạy bộ hằng ngày giữa lòng Paris, chiêm ngưỡng những kiệt tác tại Bảo tàng Louvre hay Nhà thờ Saint Paul. Việc vô tình chạy qua cầu Pont Marie là điều mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm. Isagi hiểu rằng, so với nhiều người khác, cuộc sống của mình thật đặc biệt.

"Thay đổi không khí cũng không tệ lắm," Rin nói, giữ tốc độ ngang bằng với cậu. "Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút."

"Thay đổi không khí," Isagi lặp lại, không hoàn toàn hiểu ý nghĩa sâu xa. "Nhưng đúng rồi, tôi cảm giác như cơ bắp của mình sắp bốc cháy đến nơi."

Cả hai đều dừng lại để lấy nhịp thở, nhanh chóng làm một số động tác giãn cơ để tránh kiệt sức hoặc tệ hơn là chấn thương. Isagi không muốn làm Noa thất vọng, cộng thêm một bài giảng nghiêm khắc và khó chịu từ Ego nếu hắn bắt gặp một trong những viên đá quý của mình bị thương do một nhiệm vụ tầm thường như chạy bộ thế này. Khiến Noa rơi vào rắc rối là việc không khả thi. Mặc dù các đồng đội của Rin có thể cảm thấy nhẹ nhõm nếu hắn vắng mặt vì một lý do nào đó, thì sự thật là Rin là một cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, tính cách nóng nảy và những lời lẽ thiếu kiềm chế của hắn đối với đồng đội thường xuyên khiến không khí phòng thay đồ trở nên căng thẳng. Có thể cho rằng, chính sự thẳng thắn và đòi hỏi cao của Rin đã giúp đội bóng loại bỏ những thành viên yếu kém và trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nhưng tốt lắm," Rin nói, ném chai nước uống dở của mình cho Isagi. Isagi dễ dàng bắt được. Cậu mở nắp chai và uống ngay lập tức để làm dịu cổ họng khô khốc của mình.

"Cái gì tốt thế?" Isagi hỏi lại, lau miệng bằng mu bàn tay trước khi đi đến thùng tái chế để vứt chai rỗng.

"Sự hiện diện của anh," Rin thừa nhận. Isagi gần như vấp ngã khi nghe câu nói đó.

"Đừng suy nghĩ sâu xa như vậy." Đôi mắt xanh ngọc đảo tròn.

"Cậu đã chờ thời cơ bao lâu để nói câu đó thế?" Isagi trêu chọc, biết rõ Rin không phải là người vô tư bộc lộ cảm xúc của mình một cách thoải mái thế này.

"Anh có kế hoạch gì cho tối nay không?" Rin hỏi lảng tránh, rõ ràng là không để ý đến câu hỏi ngẫu hứng ấy.

"Không có...?", cậu lắc đầu. "Hừm..." Isagi rón rén bước lại gần hơn, nhìn lên Rin, cố gắng giải mã khuôn mặt vô cảm đối diện mình.

"À," Isagi chợt nhận ra. "Itoshi Rin nổi tiếng lừng danh đang yêu cầu tôi làm bạn đồng hành sao?" Isagi đôi khi có thể khiến người khác khó chịu như một nhóc yêu tinh lém lỉnh nếu muốn, nhưng chẳng ai để bụng, kể cả Rin. Tiền đạo được yêu mến này sở hữu khả năng nhận thức tuyệt vời, có thể nắm bắt mọi ý tứ mà không cần nhiều tín hiệu.

"Có một nhà hàng ẩm thực mới sẽ tổ chức sự kiện pop-up vào tối nay", Rin nói. "Tôi sẽ đặt chỗ cho chúng ta". Rin bắt đầu giãn cơ, chuẩn bị hoàn thành nửa chặng đường chạy còn lại.

"Ừm..." Isagi do dự. "Đây có phải là hẹn hò không?" Cậu rụt rè trước câu hỏi của chính mình, lòng đầy lo âu. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm, cậu buộc lòng phải hỏi cho ra lẽ.

"Hời hợt à," Rin thở dài, khép lại đôi mắt căng thẳng. Isagi cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn trong lồng ngực, khuôn mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ. "Hai người bạn có thể dành thời gian cho nhau mà không cần nghĩ đến việc đó là một buổi hẹn hò. Hơn nữa, ngay cả khi tôi muốn, tôi sẽ không làm điều đó trong thời điểm anh đang dễ bị tổn thương nhất. Anh đang dần hồi phục, và anh xứng đáng với điều đó."

Đôi mắt xanh biến mở to vì sự trân trọng mà Rin dành cho cậu. Isagi không thể không tự hỏi lần cuối vị hôn thê cũ đối xử với cậu bằng những điều như vậy là khi nào. Cảm giác cay đắng làm tim cậu nhói lên, khiến bản thân cảm thấy thật hèn hạ khi ký ức gợi lại sự xa cách mà cậu phải chịu đựng với người yêu cũ. Và mặc dù chia tay trong hòa bình đối với cái nhìn của công chúng, nhưng đối với Isagi, nó lại không hề giống hiện thực chút nào.

Một cái vỗ trán mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ, cậu giận dỗi nhìn Rin, môi bĩu xuống vì bất ngờ. Cậu định mở miệng phản đối, nhưng người cao hơn đã nhanh nhẹn nói. "Tôi biết anh đang nghĩ gì." Miệng hắn khép lại. "Không phải việc của tôi, nhưng anh sẽ tốt hơn nếu quên xéo đi tên kia. Nhớ đến hắn mà anh lại làm cái mặt như thế thì thật không hay chút nào."

"Mặt nào?"

"Cái vẻ mặt cay nghiệt của anh kìa."

"Cái gì? Tôi đã từng thể hiện sự thù địch với cậu và những người khác mà. Lần này thì khác gì đâu?"

"Vì khuôn mặt này không phải do những cuộc cạnh tranh bạn bè hay thiếu chí hướng mà có. Nó là kết quả của một trái tim tan vỡ vì một kẻ bội bạc nào đó."

Khuôn mặt Isagi trở nên dịu dàng hơn. Đôi lúc, cậu quên mất rằng mình có một hậu phương vững chắc đến vậy, từ gia đình đến bạn bè và những người thầy. Rin thường ít khi bộc lộ tình cảm trước những chuyện nhỏ nhặt, nhưng Isagi lại cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt trong cách thể hiện của hắn.

"Này Rin," Isagi nói, đôi vai va vào chàng trai đang buồn rầu. "Cảm ơn cậu. Tối nay gặp lại nhé."

Với quyết tâm ấy, Isagi tăng tốc như một chú thỏ con, tiếp tục hành trình buổi sáng. Vành tai cậu ửng hồng như trái táo chín, nụ cười thì... chắc chắn sẽ được lưu vào sổ tay những nụ cười ngố nhất hành tinh. Dù vậy, trái tim cậu ấm áp lạ thường. Thế nên, tẩu thoát trước khi Rin phát hiện ra vẻ mặt này là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro