2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miss_Ai

Bản dịch: sweetie_latte

=============

"Rin à," Isagi gọi nhẹ, nhã nhặn cắt miếng thịt bò thành những lát mỏng hơn trước khi đưa vào miệng. Thịt gần như tan chảy ngay trên đầu lưỡi, mang đến một cảm giác sung sướng đa chiều trong từng miếng ăn. Thực đơn mười sáu món, với mức giá khá cao, nghe có vẻ xa xỉ nhưng thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một bữa ăn như thế này cũng chẳng sao cả.

"Ừm?" Rin có vẻ cũng hài lòng với bữa ăn của mình.

"Không phải nên cẩn thận hơn sao? Cân nhắc đến việc các tờ báo lá cải có thể làm hỏng bữa tối của chúng ta?"

"Đừng lo lắng về điều đó," hắn phủ nhận, nhấp một ngụm rượu mà người phục vụ rượu đã kết hợp với món ăn này. "Tôi đã cảnh báo những người phụ trách truyền thông. Họ sẽ theo dõi bất kỳ điều gì đáng ngờ có thể làm tổn hại đến danh tiếng của cả hai. Nếu cần, chúng ta chỉ cần đưa ra một khẳng định chung chung thôi, để mọi người không hiểu lầm."

"Tôi quên béng mất" Isagi ngẩn ra vì cậu đã quên nhắn cho người đại diện của mình (cũng không hề hay biết người đại diện đã gửi cho cậu hàng loạt tin nhắn quan trọng).

"Làm ơn đấy," Rin thở dài, khiến Isagi nghiêng đầu khó hiểu. "Mua cho quản lý của anh một giỏ quà thật đẹp với những món họ thích nhất, kèm với hoa để cảm ơn vì đã chịu đựng anh đến giờ này."

"Này!"

"Họ xứng đáng được thưởng vì đã bảo vệ tốt cho anh đêm nay."

"...Giúp tôi chọn một cái sau nhé?"

"Gửi cho tôi các kế hoạch sắp tới đi. Sau đó, tôi sẽ đưa ra quyết định."

"Cảm ơn nhé, Rin."

"Ừm."

=============

"Nè Isagi!" Bachira nhảy cẫng lên sung sướng. "Đã lâu rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau. Mình gần như ghen tị khi nhìn thấy những bức ảnh chụp cậu và Rin. Thật không công bằng. Tại sao huấn luyện viên của chúng ta không lập trại huấn luyện hay gì đó chứ?"

"Được rồi, được rồi." Isagi vỗ vai bạn mình một cách thông cảm. Cậu đã trở về Đức cách đây vài tuần từ Paris. Bằng cách nào đó, lịch trình của Bachira và cậu lại hoàn toàn phù hợp cho một buổi tụ họp cuối tuần. Đương nhiên, Bachira quyết định phục kích Isagi ở Đức thay vì để cậu chàng tóc xanh sẫm này đến Anh (Bachira đã chuyển đi sau khi hợp đồng của mình ở Tây Ban Nha kết thúc). "Mình quan tâm đến tất cả bạn bè của mình như nhau mà."

"Vẫn bất công, Isagi." Bachira bĩu môi, tựa cằm lên vai bạn mình, buộc cậu trai vị kỷ này phải cõng mình trên lưng. "Đừng quên, mình là ưu tiên hàng đầu!"

"Đừng có vô lý thế." Isagi đã mệt mỏi vì phải kéo theo Bachira. Buổi tập sáng nay của Isagi vất vả hơn bình thường vì cậu cảm thấy mình đang chểnh mảng. Thế nên, giải pháp đơn giản nhất của cậu là tập luyện chăm chỉ hơn. Noa đánh giá cao sự nhiệt tình của cầu thủ chủ lực nhưng cũng đưa ra lời khuyên nghiêm túc về việc tập luyện quá sức có thể gây hại hơn là có lợi. Và vì Isagi là trụ cột của Bastard, cậu buộc phải nghỉ ngơi một tuần. Dù không muốn nhưng cậu cũng đành chấp nhận. Isagi không hề hay biết rằng các thành viên khác trong câu lạc bộ đã âm thầm len lỏi sự ghen tị (dĩ nhiên, họ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó bởi Isagi vốn là một trong những cầu thủ chăm chỉ nhất).

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Mái tóc nâu xù như tò he điểm tô thêm màu vàng đặc trưng của người bạn làm nhột cổ Isagi.

"Đến siêu thị để mua đồ nấu ăn," Isagi đáp, mỉm cười nhẹ. "Dù sao thì, cậu cũng là bạn của mình, Bachira. Không ai thay thế cậu được đâu mà."

"Chỉ cần hứa với mình một điều," Bachira thả mình xuống lưng Isagi. Hắn giơ tay lên để duỗi lưng và vai. "Dù cuối cùng cậu có kết hôn với ai, cậu hứa sẽ không ngắt liên lạc bất kỳ ai trong bọn mình nữa. Mình không thể chịu đựng được việc hắn khiến cậu bị cô lập. Cậu cũng đã tự trách bản thân rồi. Lần này, nếu cậu yêu ai khác mà người đó không trân trọng cậu và những thứ liên quan đến cậu, cậu hãy đá hắn ngay lập tức."

Bất ngờ trước lời tuyên bố của bạn mình, Isagi không thể kìm lòng mà đồng ý. Trái tim cậu như tan chảy trước sự chân thành ấy. "Tất nhiên rồi," Isagi lẩm bẩm. Lần này, cậu bắt Bachira cõng mình đến cửa hàng. Tất nhiên là Bachira vui vẻ chiều theo, ai mà nỡ từ chối yêu cầu của Isagi Yoichi cơ chứ?

===========

"Bachira," Isagi thở dài, nhẹ nhàng khuấy hỗn hợp miso vào nồi súp đang sôi. "Cúp điện thoại với Rin đi. Đừng chọc cậu ấy nữa."

"Bleh," Bachira bực bội thè lưỡi vào màn hình điện thoại. Isagi không hiểu tại sao chàng cầu thủ nổi tiếng này lại quyết định gọi video chat với cậu em út nhà Itoshi. "Nhìn đi Rin, đừng có ghen tị với bữa tối tuyệt vời của tôi đấy nhé!"

"Ồ, chào Rin," Isagi qua loa nói lời chào, múc súp vào hai cái bát nhỏ hơn trước khi đặt chúng trên bàn ăn.

"Cậu gọi tôi chỉ để hả hê như vậy thôi à?" Giọng nói khó chịu của Rin vang lên.

"Chứ còn gì nữa," Bachira khẳng định, ngồi vào bàn đối diện Isagi. "Tôi cũng có view đẹp nhất khi ăn tối nay. Hãy tận hưởng bữa ăn cô đơn vui vẻ nhé!"

"Bachira!"

"Tôi cúp máy à nha!" Hắn trêu chọc đối phương. "Tôi không muốn 'vợ' tôi nổi giận lên đâu!"

"Thằng khốn nạn kia–".

Bachira cúp máy ngay lập tức.

"Thật luôn đó hả?" Isagi nói một cách vô cảm, rồi cũng ngồi xuống bàn.

"Cậu ấy thật dễ đoán," Bachira nói, vỗ hai bàn tay vào nhau. "Chúc ngon miệng!"

"Chúc ngon miệng!" Nhìn Bachira thưởng thức bữa ăn do chính tay cậu nấu một cách ngon lành, Isagi trong lòng ấm áp khiến cậu cảm thấy rung động. Nó khiến cậu nhớ lại khi vị hôn thê cũ từng dành những khoảng thời gian giản dị bên nhau, làm những công việc bình thường hằng ngày như ăn uống hay đi mua sắm; giờ thì đó chỉ là một ký ức xa vời. Thật không may vì giờ đây Isagi không còn nhớ lần cuối cùng là khi nào nữa— họ đã cùng nhau thưởng thức một bữa ăn, dù là ở nhà hàng hay tự nấu. Cậu biết rằng nên tránh suy nghĩ vẩn vơ, nhưng một chút chiêm nghiệm sâu xa cũng chẳng làm cậu đau lòng đến thế.

=============

Buổi huấn luyện hôm nay thật tàn nhẫn, vừa là một phước lành vừa là một lời nguyền. Là một phước lành khi có cơ hội phát triển các kỹ năng của mình. Mặt khác lại là lời nguyền do quá kiệt sức.

Sau khi tắm rửa và lục tung mọi bữa ăn mà cậu có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn, Isagi nằm trên ghế sofa chỉ muốn tận hưởng sự bình yên cỏn con. Cậu gần như lâm vào trạng thái ngủ say cho đến khi nghe thấy điện thoại rung trên bàn cà phê. Một chút bực tức nho nhỏ khiến cậu lờ cuộc gọi đi, nghĩ rằng nếu nó quan trọng, người kia sẽ để lại thư thoại hoặc gửi tin nhắn thôi. Dù là gì thì cậu chỉ muốn đi ngủ. Cho đến khi điện thoại lại rung lên lần nữa.

Cậu ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, và lần này Isagi không thể lờ nó đi được nữa. Xem danh tính người gọi, sững sờ khi biết mấy cuộc gọi nhỡ đến từ ai kia – Rin. Cậu gọi lại cho đối phương.

"Hời hợt à", chàng trai trẻ cất lời ngay sau hồi chuông đầu tiên.

"Rin, có chuyện gì xảy ra vậy?" Isagi hỏi, giọng nói lộ rõ ​​sự lo lắng.

"Đội của anh sẽ đấu với Ajax vào vài tuần nữa phải không?"

"Đúng rồi!" Isagi phấn chấn. "Cậu có đi không? Có cần vé không?"

"Tôi đã mua trước rồi," Rin lộ vẻ trêu chọc.

"A, ai mà ngờ được chứ?"

"Đồ ngốc," Rin lên tiếng, giọng lộ vẻ trìu mến. "Anh biết rằng tất cả chúng ta đều là người sở hữu vé theo mùa của Bastard— và rõ rồi đấy, mấy người trong đội của anh."

"Và tôi vẫn không hiểu tại sao các người lại lãng phí tiền như thế!"

"Nếu liên quan đến anh, thì chẳng có gì là lãng phí," Rin nhẹ giọng trấn an, khiến Isagi hơi đỏ mặt. Bạn bè cậu ấy luôn ủng hộ hết mình, sẵn sàng mua sắm và đặt vé để ủng hộ. Không chỉ thế, họ còn chiều chuộng Isagi hết mực, từ việc tặng quà đến việc dành cho cậu những vị trí tốt nhất và không bao giờ để Isagi phải chi trả đồng nào. Isagi đúng là được yêu thương vô điều kiện.

"Cậu sẽ đến với ai thế?"

"Thằng nhãi Cheshire đáng ghét đó."

"Cậu ấy có làm gì đâu chứ," Isagi bảo vệ Chevalier. "Cậu ấy dễ thương mà."

"Đưa nó theo lại càng gây phiền phức hơn thôi."

"Đừng như vậy mà. Cậu ấy giờ đã trưởng thành hơn hồi chúng ta còn là thiếu niên rồi."

"Đừng đánh đồng tôi với anh và bất cứ cái nhóm nào đó ở đây."

"Họ cũng là bạn của cậu mà." Isagi đảo mắt, cười thầm.

"Ừm..." Rin có vẻ không vui nhưng cũng không phản bác, "Sau trận đấu, anh có muốn đi đâu đó với tôi không?"

"A!" Đây là lần đầu tiên, Rin chưa bao giờ đề nghị đi chơi với cậu ngoài chủ đề thể thao như thế này. "Đi đâu vậy?"

"Lâu đài Neuschwanstein." Rin đáp lại, một lần nữa khiến Isagi ngạc nhiên.

"Thật sao? Tham quan lâu đài?"

"Một nơi tuyệt đẹp," Rin khịt mũi. "Tôi nghĩ đó cũng sẽ là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời cho anh. Xét đến việc anh thích nghệ thuật." Tim Isagi đập nhanh khi nghĩ đến điều đó. Bởi vì lần cuối cùng có người quan tâm đến sở thích của cậu ngoài thể thao là khi nào? Tất nhiên, cậu có thể dễ dàng nhờ bạn bè làm mọi việc mà không cần do dự, nhưng mà đôi khi được người khác nghĩ đến mà không cần phải nói ra cũng vui lắm.

"Tôi thích lắm." Cậu nói nhỏ, cảm thấy tâm trạng bối rối và ngượng ngùng.

"Nghe ổn đấy. Tôi sẽ sắp xếp." Rin đáp lại xác nhận.

"Báo lại cho tôi nhé. Tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu."

"Thôi ngay đi." Giọng điệu táo bạo từ chối khiến Isagi phải giật mình.

"Cậu đúng là tên nhóc lu xu bu." Isagi lẩm bẩm nhưng vẫn đảm bảo nói đủ to để Rin có thể nghe rõ từng lời mà cậu nói. Cả hai bắt đầu "khẩu chiến" với nhau, những lời qua tiếng lại được trao đổi một cách tự nhiên, không hề có sự căng thẳng. Tự nhiên đến mức có phần đáng sợ. Cảm giác vừa dễ chịu vừa rùng mình. Tuy nhiên, Isagi vẫn muốn tiếp tục trải nghiệm những cảm xúc này, dù chỉ là một lần một tuần hay một tháng.

"Này Rin," Isagi nói, giọng trở nên yếu ớt. "Chúng ta có thể làm điều này thường xuyên hơn không? Em biết đấy, nói chuyện qua điện thoại?"

"Anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Kể từ đó, cả hai đều dành nhiều thời gian để liên lạc với nhau. Dù lịch trình dày đặc, họ vẫn cố gắng dành cho nhau những phút giây quý giá. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, dù chỉ là để hỏi thăm, cũng đủ để cả hai cảm thấy ấm lòng. Và trong những khoảnh khắc ấy, thời gian như lắng đọng.

Isagi biết rằng đôi khi mình có những lúc ngốc nghếch, nhưng cậu tin chắc rằng tình cảm của mình đang đâm chồi nảy nở.

===============

Ajax là một đội bóng được đào tạo tốt và hùng mạnh. Hàng phòng ngự của họ được tổ chức một cách chặt chẽ, gần như không thể xuyên thủng, khiến Bastard gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, sự quyết liệt thái quá của họ lại trở thành con dao hai lưỡi, tiềm ẩn nguy cơ vượt quá giới hạn cho phép. Bên dưới vẻ ngoài cứng rắn ấy, có lẽ đang ẩn chứa sự bất an.

Cuối cùng Isagi đã đột phá, cắt đứt thế cân bằng của hậu vệ bằng một cú xoay người nhanh và sau đó tăng tốc với quả bóng.

"Isagi, Isagi." Kurona gọi anh, cuối cùng cũng đuổi kịp sau khi thoát khỏi hai cầu thủ Ajax đang chặn mình. Isagi gật đầu, chuyền quả bóng đen trắng cho người đồng đội đáng tin cậy nhất của cậu.

Ngay khi bóng rời khỏi, Isagi cảm thấy mắt cá chân mình cứng đờ vì một cú va chạm bất ngờ. Trong khi Isagi đã làm chủ được nhận thức không gian của mình, những điều bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Ngoại trừ việc sự kiện này không phải là lỗi của cậu nhưng là điều không thể tránh khỏi, vì một trong những cầu thủ hung hãn nhất của Ajax đã cố tình va chạm khiến Isagi ngã xuống rất mạnh. Tiếng thở gấp hỗn loạn vang lên khắp sân vận động, và thời gian như ngừng lại; tiếng huýt còi lớn có thể được nghe từ phía sau khi trọng tài chạy lại gần họ.

"Ồ, xin lỗi nha." Hắn ta cười ha hả, không có vẻ hối hận với hành động của mình. Với đôi mắt trừng trừng, Isagi cố gắng đứng dậy để chống trả, nhưng một cơn đau đột ngột xông tới đã làm chậm lại khả năng di chuyển của cậu. Vì vậy, cậu vẫn khom người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy chân bị thương của mình.

"Cậu ổn chứ?" Trọng tài hỏi Isagi, thấy được sự nhăn nhó và rít lên đau đớn từ một trong những cầu thủ được yêu mến nhất. Biết rằng có điều gì đó không ổn, ông giơ thẻ đỏ đối với cầu thủ Ajax, đang tỏ ra hắn bị xúc phạm. Hắn cố gắng chống trả, nhưng hành động bạo lực không mang lại lợi ích cho hắn chút nào. Thay vào đó, cầu thủ này đã bị buộc phải rời khỏi sân.

"Isagi," Noa tiến lại gần để kiểm tra cậu. "Có chuyện gì vậy?"

"Đau quá..." Cậu than thở, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn và những giọt nước mắt thất vọng. Cậu muốn thắng.

Noa cau mày, cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay Isagi ra khỏi chân để kiểm tra vết thương. Anh biết Isagi không thể chịu được sức nặng trên bàn chân khi cậu cố gắng đứng dậy. Sau khi quan sát, Noa nhận thấy vết bầm tím xuất hiện nhanh chóng lan ra và sưng tấy.

"Ai đó mang cho chúng tôi một cái cáng, nhanh lên." Anh ta quát. Trái tim anh như thắt lại khi chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng của mọi người để giúp Isagi. Cậu ấy được đưa đi ngay khi anh kêu cứu. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp lồng ngực khi hình ảnh Isagi dần xa. Dù muốn chạy theo đến cùng, anh vẫn phải ở lại. Biến cố này đã khiến các cầu thủ của anh tràn đầy lửa chiến đấu. Noa hiểu, họ đang rất tức giận.

Sự nhỏ nhen đôi khi lại là một động lực đáng kinh ngạc.

Thật ấn tượng khi sự thay đổi có thể diễn ra nhanh đến thế nào. Bastard München đã giành phần thắng với chiến công vang dội và lượng khán giả ủng hộ đông đảo nhất trong lịch sử bóng đá. Ajax chìm trong bể tĩnh lặng.

===============

Isagi biết mình không nên bĩu môi như một đứa trẻ khó tính, nhưng lòng tự trọng đã bị tổn thương. Mặc dù vô cùng tự hào về đội của mình, cậu lại tức giận với bản thân vì đã không đóng góp đủ và bị thương. Những vết xước đã được khử trùng kỹ lưỡng, mặc dù rất đau. Mắt cá chân phải đã được kiểm tra tỉ mỉ, băng bó và sau đó được lắp vào một cái nẹp hỗ trợ trong một khoảng thời gian. Tránh cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, cậu buộc phải tiến hành vật lý trị liệu để lấy lại sức.

"Đừng bĩu môi nữa mà," Hiori thở dài, đặt một chiếc gối chắc chắn dưới chân phải của Isagi để nâng cao. "Hãy nghĩ đây là một điều tốt đẹp. Cậu sẽ được nghỉ ngơi."

"Mọi kế hoạch đều đổ vỡ," Isagi khoanh tay và phồng má càu nhàu. "Noa đang vô lý, thêm nhiều cuộc hẹn không cần thiết cho mắt cá chân này nữa."

"Anh ta chỉ đang đảm bảo một trong những học trò cưng của mình được chăm sóc chu đáo thôi." Hiori nói, véo má cậu trai tóc sẫm màu khiến má cậu hiện màu đỏ nhạt. "Noa chỉ lo lắng thôi mà, cậu biết đấy. Anh ta mất kiên nhẫn với trận đấu và liên tục kiểm tra đồng hồ để xem khi nào sẽ kết thúc. Đó là cách quan tâm riêng của Noa."

"Thật bực mình khi cậu không đứng về phía mình." Isagi phàn nàn, cảm thấy như mình đang phải đơn độc chống chọi.

"Mình đứng về phía cậu," Hiori nói, e dè nhìn về phía Isagi "Mình hối hận vì đã không thể bẻ gãy mắt cá chân của gã đó vì hắn làm cậu bị thương."

"Đừng làm như thế!"

"Mình là người dễ chịu nhất đấy. Những người khác thì không bỏ qua như vậy đâu." Isagi nghe xong lại ngẩn ra. "Người hâm mộ của cậu trên toàn thế giới đang kêu gọi phải đình chỉ đội bóng Ajax. Điều này vô cùng xứng đáng."

"Khoan đã," Isagi phản đối. "Không hay cho lắm! Chấn thương có thể xảy ra thường xuyên mà."

"Đúng thế," Hiori đồng tình, bước đến vặn nắm cửa. "Thương tích là điều hiển nhiên, nhưng nếu xảy ra lần nữa và liên quan đến cậu, sớm muộn gì pháp luật cũng vào cuộc. Và chào cậu nhé, Itoshi."

"Ừm." Rin bước vào, không liếc nhìn Hiori. Thay vào đó, chàng trai trẻ ngồi xuống chiếc ghế cạnh Isagi.

"Vẫn thô lỗ như mọi khi," Hiori nói, đảo mắt. "Isagi, mình quay lại sau. Mình sẽ lấy cho chúng ta ít nước."

"Cảm ơn cậu." Isagi bất lực vẫy tay chào người đang rời đi. "Chào Rin. Em có thích trận đấu không?"

"Có..." Rin ngập ngừng, liếc nhìn Isagi. "Anh đã tiến bộ rất nhiều."

"Em nói đúng," Isagi đồng tình. Một nụ cười buồn tô điểm cho khuôn mặt đầy vết xước của cậu. "Anh xin lỗi về kế hoạch của chúng ta sau trận đấu này. Anh hơi bị bất tiện một chút, như em thấy đó và anh chắc rằng huấn luyện viên đã yêu cầu anh sẽ bị quản thúc tại nhà."

"Tôi nghe lỏm được là anh cần phải được giám sát một thời gian." Rin trêu chọc, khiến Isagi rên rỉ khi nghĩ đến ngày tận thế sắp xảy đến với mình.

"Ughhh."

"Đoán rằng kế hoạch đi chơi đã được lấp hố đầy thú vị như này đây."

Isagi bị thương nghiêng đầu một lần nữa, nhìn người trẻ tuổi với ánh mắt khó hiểu.

"Vì kế hoạch chiêm ngưỡng lâu đài tráng lệ đã tan thành mây khói, kỳ nghỉ của tôi chắc chắn không thể bị hủy bỏ. Vậy nên tôi nghĩ rằng anh có thể cho 'mượn tạm' chỗ ở của anh một thời gian. Anh thấy sao? Cảm giác này thật quen thuộc, cứ như những ngày chúng ta còn ở Blue Lock vậy."

"Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật." Cậu thật muốn giết quách Rin cho xong khi họ còn là những thanh thiếu niên. Tên nhóc khốn kiếp, nhưng chỉ khốn kiếp với một số người thôi. Với những người mà nhóc có chút thiện cảm thì đã bớt phần nào.

"Dù sao thì, em luôn được chào đón đến nhà anh, em biết điều đó mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro