3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miss_Ai

Bản dịch: sweetie_latte

=============

"Cầm lấy."

"Anh sẽ giết em."

"Để việc đó sau đi. Giết anh trai tôi trước ấy."

"Vậy thì đừng có ném túi đá vào mặt anh nữa."

"Kỹ năng của anh còn kém lắm nếu anh không thể né được món đồ đơn giản thế này."

"Em đang nhắm thẳng vào mặt anh đó, đồ khốn này."

"Tôi sẽ báo cáo với huấn luyện viên của anh về sự phối hợp tay và mắt kém như thế này."

"Cho phép em ở lại đây là một sai lầm," Isagi phàn nàn, đặt túi chườm đá lên mắt cá chân hiện đang được kê cao trên gối. Bị ép phải nằm nghỉ trên giường khiến cậu buồn chán và nôn nao trong lòng. Cậu cố gắng tập thể dục hoặc thậm chí ra ngoài đi chơi với ai đó nhưng không thể.

"Đừng than vãn nữa," Rin nói, trở lại ghế sofa và ngồi cạnh Isagi. Thấy miếng đá lạnh bị đặt lệch, hắn thở dài rồi điều chỉnh lại cho đúng vị trí trên mắt cá chân của Isagi. "Nhớ là mười lăm phút sau phải bỏ ra đấy."

"Được rồi," Isagi đáp lại, xua tay Rin khỏi cái chân bất động của mình. "Em khiến anh cảm thấy mình đang trở nên tệ hại hơn. Anh rất cảm kích vì em đã quan tâm, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Anh đã trưởng thành, không phải là một đứa trẻ mới biết đi phải nhận được những 'nụ hôn trên vết thương'."

"Đã ghi nhận." Giọng nói hờ hững của hắn khiến Isagi tức điên lên.

"Em không quan tâm đến cảm nhận của anh à?"

"Hỏi gì lạ quá."

"Em thật khó tính." Isagi thở dài, không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này thêm nữa.

"Cảm ơn vì đã khen!" Rin khép miệng cười tinh nghịch trước khi cầm lấy túi đá và đứng dậy đi cất vào tủ đông. Cậu đang chìm đắm trong trận đấu trực tiếp vừa rồi cho đến khi Rin lại xuất hiện bằng cách chiếm lại vị trí trên ghế sofa và đặt một bát trái cây cắt sẵn vào lòng cậu.

"Bữa ăn nhẹ giữa trưa." Rin nhẹ giọng, tránh đi cái nhìn khó hiểu. Cậu không nhớ hay nghe thấy hắn lục lọi trong căn bếp nhỏ xinh của mình, nhưng cậu cũng không phàn nàn. Đôi khi, sự tập trung của cậu có thể rất mạnh mẽ đến mức loại bỏ hoàn toàn những âm thanh nhất định ngay trong chính ngôi nhà của mình.

"Này," Isagi gọi, nhận thấy đầu gối của Rin gần kề trước khi chạm vào đầu gối của mình. Rin cũng chạm lại, chứng tỏ rằng hắn đã thừa nhận mặc dù không nói gì. "Cảm ơn, em biết đấy. Vì mọi thứ." Rin không phải kiểu người thích những lời hoa mỹ, sáo rỗng. Hắn thích dùng từ ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, và cho rằng việc mở rộng vốn từ vựng chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng một cách hiệu quả.

"Thì ra phải mất một lúc anh mới nhận ra tôi đã hy sinh bao nhiêu thời gian vì anh đấy."

Trời ơi, đúng là tên nhóc khốn kiếp!

Isagi đắm chìm trong suy nghĩ về Rin, người bạn đồng hành duy nhất trong căn hộ của mình. Cậu nhận ra rằng việc cố gắng tự mình làm mọi thứ sẽ khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt đến nhường nào. Rin đã giải phóng cậu khỏi những công việc hằng ngày, từ dọn dẹp, nấu nướng cho đến việc nhắc nhở những điều nhỏ nhặt như nâng chân lên. Những hành động đơn giản như đưa nước, thuốc giảm đau hay thay băng gạc đã trở nên vô cùng quý giá. Isagi cảm thấy có lỗi vì đã để Rin dành quá nhiều thời gian cho mình, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận sự thoải mái mà điều đó mang lại. Isagi thích được ở bên bạn mình, được chăm sóc và chiều chuộng. Sự quan tâm của Rin, dù nhỏ bé, cũng đủ để xoa dịu nỗi cô đơn mà cậu từng trải qua. Isagi nhận ra rằng sự phụ thuộc của mình vào Rin phần nào bắt nguồn từ nỗi sợ hãi sự cô lập, nỗi sợ mà cậu từng cảm thấy khi còn ở bên vị hôn thê cũ.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa," câu nói của Rin khiến Isagi sửng sốt. "Dựa dẫm vào ai đó là điều bình thường. Đừng tự trách mình làm gì. Anh không phải là gánh nặng cho ai đâu."

================

Mùa giải bóng đá kết thúc trong sự thất vọng của Isagi; người hâm mộ của cậu cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Chấn thương của Isagi nặng hơn dự kiến, khiến Noa buộc phải xếp cậu vào băng ghế dự bị suốt phần còn lại của mùa giải. Isagi cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không thể thi đấu hết mình trong những trận đấu cuối cùng, nhưng biết rằng đó là quyết định đúng đắn. Việc nghỉ ngơi và điều trị là điều tối quan trọng lúc này. Thật khó để chấp nhận thực tế, nhất là khi là một vận động viên hàng đầu, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng mà cậu thực sự muốn ra sân.

Cậu hét lên hết cỡ từ bên lề sân. Cổ vũ hết sức có thể, mặc áo đấu và khăn quàng cổ của đội, thứ mà cậu vô cùng tự hào. Isagi trông giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt, xét theo cách cậu khen ngợi và thể hiện sự phấn khích tột độ dành cho các đồng đội khi họ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Camera phát đến Isagi chiếu trên màn hình lớn, phóng to khuôn mặt cậu. Isagi phát hiện ra, nở nụ cười lớn nhất có thể và nhận được tràng pháo tay hoặc tiếng reo hò lớn từ người hâm mộ trong sân vận động. Những người hâm mộ đã ngất ngây trước nụ cười ngọt ngào đó, mà Isagi không hề biết, cậu nghĩ rằng sự lạc quan lớn tiếng đó là để ủng hộ các đồng đội của mình.

"Hôm nay cổ động viên chắc hẳn đang rất phấn khích lắm thầy ạ. Họ yêu đội mình nhiều thật, tiếng vỗ tay nghe đã tai quá đi. Thật may khi có những người hâm mộ chân thành như vậy." Isagi nói với Noa, người đang ngồi cạnh.

"Ừm." Noa nhướn mày đáp. Cũng không nói gì thêm. Mặc dù Bastard München đã có danh tiếng từ trước, nhưng không thể phủ nhận sự nổi tiếng của đội đã tăng lên đáng kể từ khi Isagi Yoichi xuất hiện. Việc Isagi trở thành thành viên chính thức của đội đã kéo theo một loạt các bài báo viết về cậu, cùng với vô số lời mời phỏng vấn và quảng cáo. Sự ưu ái dành cho cầu thủ nổi tiếng nhất đội đã dẫn đến các hợp đồng tài trợ béo bở, vé trận đấu bán sạch và sự quan tâm của các nhà tài trợ lớn. Tất nhiên, Noa không hề phàn nàn khi có một đứa con thần đồng tài năng như vậy.

Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên khi Isagi lại hạ thấp sự công nhận của mình.

============

Isagi vừa bước vào phòng khách thì điện thoại reo.

"Xin chào!" Cậu cởi giày ra và đặt chúng lên giá trước khi xỏ vào đôi dép đi trong nhà thoải mái. Mắt cá chân không còn sưng nhiều nữa, và cậu rất vui mừng về điều đó.

"Anh đã về tới nhà chưa?"

"Vừa mới qua cửa!" Cậu cởi áo khoác và treo lên tủ quần áo ở lối vào. "Em cũng xem trận đấu à, Rin?"

"Đúng rồi." Rin trả lời. "Chúc mừng đội của anh đã giành chiến thắng."

"Cảm ơn em!" Cậu tự hào. "Họ đã tập luyện rất chăm chỉ!"

"Và thế là trong giờ giải lao, anh trưng cái mặt to tướng của mình lên cho mọi người xem rõ từng lỗ chân lông luôn đấy." Rin cười khúc khích.

"Dừng lại đi," cậu than thở, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cái giá phải trả cho việc đứng ngoài cuộc để tận hưởng trận đấu và ủng hộ đồng đội. "Thật đáng xấu hổ."

"Dễ thương lắm." Những từ ngữ mà Isagi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được thốt ra từ miệng Rin. "Thành thật mà nói, độ phân giải cao hoàn hảo đến mức nào, đặc biệt là liên quan đến khuôn mặt của anh. Nước bọt bám vào khóe miệng. Trông ngố thật."

Trời ơi đất hỡi, tên hách dịch này.

"Mèn ơi, trong vô vàn thứ để chú ý, em lại đi soi mói nước bọt của anh!" Thật không ngờ, Isagi lại cảm thấy thoải mái khi ở bên Rin lần nữa, thậm chí còn gọi điện cho nhau hằng ngày, dù trái tim cậu đập thình thịch mỗi khi nghe thấy giọng nói của đối phương.

==============

"Isagi, hôm nay cậu ở đây à?" Hiori chạy đến bên cậu, nhìn một lượt, đảm bảo rằng cậu vẫn chưa bị thương. "Hôm nay cậu có muốn tập luyện không? Mình muốn cậu nghỉ ngơi thay vì làm việc quá sức. Chúng ta không thể mạo hiểm để cậu bị thương thêm nữa."

"Hồi phục. Hồi phục" Kurona tiếp lời đồng đội Hiori.

"Mình ổn mà." Isagi trấn an, cố gắng xoa dịu nỗi lo của bạn mình. Cậu không thể trách họ vì sự lo lắng này được. Đôi khi, tình cảm khiến người ta làm những điều hơi quá đáng, nhất là khi liên quan đến người mình yêu thương. Hơn nữa, cậu hiểu rõ cảm giác của họ khi cả hai đều không hài lòng với kết quả trận đấu cuối cùng vì thiếu vắng Isagi. Thật ấm lòng khi biết mình vẫn luôn được nhớ đến.

"Cậu chắc chứ?" Hiori e dè nhìn. "Nếu như cậu quá sức hoặc bị đau, mình sẽ cho cậu ngồi dự bị."

"Cậu là thầy Noa cơ à?" Isagi cười đùa cho đến khi nhận ra sự chân thành trong lời nói của cả hai. Cậu giang rộng vòng tay, ôm lấy vai mỗi người, kéo họ lại gần ôm thật chặt. "Được rồi, đừng lo lắng. Mình sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân. Và hơn hết, mình nhớ cả hai và cả đội lắm rồi, vậy nên hôm nay mọi người hãy đối xử với mình nhẹ nhàng một chút nhé?"

"Được thôi." Hiori nhượng bộ, vòng tay qua eo chàng trai tóc xanh và cũng ôm lại cậu.

"Nghe có vẻ ổn đấy. Cực kỳ ổn luôn." Khuôn mặt Kurona rạng rỡ lên, hai má ửng hồng nhẹ, tai cũng có phần đỏ lên vì vui sướng.

"Nếu cả ba đã dứt được màn tái hợp cảm động này thì hãy xuống đường chạy ngay lập tức," Noa cắt ngang ba người "Giờ các cậu sẽ chạy vòng quanh đường đua."

"Vâng, thưa huấn luyện viên," Kurona và Hiori đồng thanh đáp, lập tức rời khỏi Isagi để đến đường chạy. Trước khi Isagi kịp lê bước nhanh đến bãi đất trống, cậu đã bị Noa giữ chặt vai, khiến cậu có vẻ tò mò.

"Thưa thầy?"

"Chào mừng trở lại." Huấn luyện viên nhẹ giọng. Đôi mắt xanh mở to kinh ngạc trước lời chào hỏi chân thành ấy. Dù đã quen với việc được nhiều người ngưỡng mộ, Isagi vẫn không khỏi xúc động khi nhận được lời động viên từ chính người mà mình luôn kính trọng. "Tôi không có ý định nghe lén cậu, nhưng nếu thấy cậu tập luyện quá sức, tôi sẽ không ngần ngại yêu cầu dừng lại để về nhà nghỉ ngơi. Không thể làm trái ý tôi được đâu. Tôi tin rằng Bastard München cần cậu rất nhiều ở mùa giải này. Và tôi vẫn còn nhớ những pha bóng tuyệt vời mà cậu đã khiến đối thủ phải e dè."

Isagi cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu sáng ngời, mở to khi nhận được lời khen chân thành khi cậu kề bên huấn luyện viên tóc trắng của mình. Những khoảnh khắc như thế này quả thật hiếm hoi và không thường xuyên lắm. Nếu Isagi muốn nhìn chằm chằm vào Noa lâu hơn một chút thì cứ thoải mái. Thấy vậy, huấn luyện viên cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Anh lẩm bẩm một mình, tự hỏi tại sao lại dễ bị cậu học trò cưng làm cho xao xuyến đến thế. Nhưng rồi, những suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi anh xoa đầu cậu bé tóc xanh hai cái rồi quay lại với các thành viên khác trong đội.

Isagi lao theo anh với những bước chạy nước rút, nụ cười tinh nghịch nở trên môi khi cảm xúc trong cậu dâng trào lên, một trạng thái hưng phấn mà không ai có thể cướp mất. Bao năm qua, cậu đã trải qua những cảm xúc tiêu cực, những khoảng trống không được lấp đầy. Và những khoảnh khắc nhỏ bé, vụn vỡ như thế này, khi được tái hiện trong cuộc sống của cậu đã giúp Isagi nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu thương. Dù là tình yêu trong sáng, lãng mạn, hay đơn giản chỉ là sự trân trọng, cậu xứng đáng được cảm nhận tất cả.

Có lẽ, cậu đã nghĩ đúng. Được nhớ đến là một điều tốt.

===============

Isagi không hề hay biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc đáng giá bên bạn bè. Dù không hối tiếc về mối tình đã qua, cậu dần nhận ra rằng mình đã quá nuông chiều và đánh mất chính mình khi ở bên người nọ. Thay vì sống thật với cảm xúc, cậu lại cố gắng làm mọi điều để níu kéo người yêu cũ. Thật không công bằng khi cậu phải chịu đựng như vậy. Dù cố kìm nén, Isagi vẫn cảm thấy oán giận khi nhớ lại những lúc van xin, nhượng bộ mà không nhận được bất kỳ sự đáp trả nào.

Dù vẫn đang sống trong hiện tại, Isagi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ những khoảnh khắc nhỏ bé, những tin tức tưởng chừng như bình thường đối với người khác, nhưng lại là những sợi dây kết nối cậu với cuộc sống của bạn bè. Việc Chigiri mua thêm một chú mèo, Kunigami trở thành đại sứ cho bệnh viện nhi đồng, hay Nagi bắt đầu trồng cây xanh mọng nước, tất cả đều cho thấy cậu đã dần xa cách với cuộc sống thường ngày của họ.

Thật đau lòng khi cậu cảm thấy bị cô lập khỏi những tin tức lớn nhỏ. Mọi người đều hiểu rằng trong một mối quan hệ, việc dành thời gian cho nhau là điều cần thiết. Thế nhưng, Isagi lại cho rằng đó là điều vô lý và tự trách mình vì sự bất cẩn. Cậu đang tự trách bản thân, và điều đó thật khó chịu.

Điều đáng thất vọng hơn cả là trong vài năm gần đây, Isagi đã bỏ lỡ buổi họp mặt lớn sau mùa giải bóng đá mà Reo tổ chức tại căn biệt thự sang trọng của hắn ở Ý. Trời đất ơi, từ bao giờ hắn ta lại có một biệt thự ở đó vậy? Lần cuối Isagi nhớ, Sae đã tổ chức buổi họp mặt ở một căn biệt thự thuê tại một thị trấn nhỏ trên núi. Không hiểu sao truyền thống này lại thay đổi nhanh thế?

Và cậu đang đứng đây, trong căn biệt thự tráng lệ của Reo, được tô điểm bởi những vật dụng xa hoa nhất mà tiền có thể mua được. Isagi chợt nghĩ, không biết gã cầu thủ bóng đá một thời kia có thường xuyên tham gia các cuộc đấu giá ngầm, mua những món đồ quý hiếm chỉ để trang hoàng cho những không gian sống của mình hay không. Dù biết ơn vì được tham dự buổi họp mặt đầu mùa, nhưng một nỗi chua chát vẫn âm ỉ trong lòng, khiến cậu cảm thấy không yên. Một lần nữa, cậu muốn tự trách mình, nhưng rồi nhận ra điều đó thật vô nghĩa, vì lỗi lầm không phải ở cậu.

Tên chó chết.

Đó là suy nghĩ duy nhất ám ảnh cậu trong một thời gian dài. Isagi thừa nhận rằng việc xa lánh bạn bè, gia đình và những người thân thiết là cách bản thân cố gắng làm hài lòng vị hôn thê cũ. Dù đã qua nhiều năm và được nhiều người tha thứ, Isagi vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã để tro tàn của quá khứ vùi dập các mối quan hệ dần phai nhạt. Những ký ức về người đàn ông đó nổi cơn thịnh nộ hay thao túng lời nói khiến Isagi tin rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong cái bóng của người yêu cũ.

Trong khoảnh khắc giao lưu nhàn nhạt, Isagi bất chợt đứng dậy. Cổ họng nghẹn lại, tâm trí chìm đắm trong những bóng tối của quá khứ và sự tự khinh bỉ. Liệu việc lên tiếng, phản kháng và đặt ra ranh giới có thể thay đổi được điều gì? Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã rời khỏi căn phòng, tìm kiếm sự tĩnh lặng để xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn.

===============

"Anh ổn chứ?" Giọng điệu đều đều quen thuộc của người kia khiến cậu thoát khỏi trạng thái xuất thần.

"Ồ, chào Rin." Đôi mắt xanh biển khóa chặt vào màu xanh ngọc sáng. Vì Isagi là một tên khốn nhạy bén, cậu nhận thấy một chút bối rối trong mắt Rin. "Em đã ở đây bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu," Hắn thừa nhận, tiến lại gần hơn và ra hiệu bằng tay cho Isagi dịch sang một bên để hắn có đủ không gian để ngồi cạnh trên băng ghế. Bằng cách nào đó, Isagi tìm được nơi ẩn náu gần ao nước tròn nguyên sơ trong khu vườn xa hoa. "Tôi đã đi theo anh sau mười lăm phút. Tôi nghĩ anh cần không gian để thở."

"Em là cái đồng hồ bấm giờ à?" Isagi mỉm cười, cố gắng nói một câu đùa thông thường.

"Anh đang nghĩ gì vậy?".

Isagi không chắc mình muốn trả lời thế nào. Cậu nên nói dối một cách vô hại hay nên thành thật đây?

"Anh cảm thấy..." Isagi do dự, nỗi lo lắng dâng trào trong lòng vì cảm thấy mình trẻ con và cũng không chắc chắn về phản ứng của Rin ra sao. "Thật choáng ngợp."

"Ai đó khiến anh cảm thấy không thoải mái à? Hay là anh lại đang suy nghĩ quá nhiều như mọi khi vậy?"

Isagi cau mày nhìn đối phương.

"Không có!" Cậu kịch liệt phủ nhận. "Đầu óc anh đang rối tung lên."

"Sao thế?"

"Em muốn nghe anh kể về những chuyện buồn bực, chẳng ra làm sao trong đầu anh hả? Thật là vô nghĩa!"

Rin nhìn anh chằm chằm, giơ một cánh tay lên đặt gần mặt Isagi, và tạo thành hình tròn cẩn thận bằng cách kẹp ngón trỏ vào ngón cái trước khi thả ngón trỏ ra khỏi áp lực mạnh. "Ui da! Sao lại búng trán anh!"

"Tôi sẽ làm lại lần nữa." Hắn đe dọa, không hề nao núng trước cái nhìn chằm chằm phát ra từ chàng trai nhỏ hơn, người đang nhẹ nhàng xoa dịu trán mình. "Đừng có tự dằn vặt mình vì cảm thấy lạc lõng nữa. Ai cũng hiểu mà. Thực ra, người yêu cũ của anh là một thằng tồi."

"Nhưng mà..." Isagi cố phản đối. "Một phần là lỗi của anh vì không chủ động nỗ lực hơn hoặc làm nhiều hơn."

"Nghe này, mọi chuyện có tốt hơn cho anh không nếu anh cố gắng hơn và khi anh đã đính hôn? Thằng chó đó ghét tất cả chúng ta và ngăn cản anh khỏi những chuyện tầm thường như uống cà phê cùng nhau. Chết tiệt, mẹ và bố anh đã lo lắng và liên lạc với một vài người trong đội bóng để hỏi thăm anh, vì mọi liên lạc với họ đều bị cắt đứt."

Isagi không thể phản bác, cảm thấy bị thuyết giáo kỹ lưỡng và ngượng ngùng về thái độ của mình. Điều này không giống cậu chút nào.

"Như tôi đã nói, mọi người đều dễ tha thứ hơn anh nghĩ. Dù có hay không có những thông tin đó, chúng tôi vẫn luôn ở đây. Chúng tôi hiểu nỗi dằn vặt của anh và muốn tạo ra những điều mới mẻ, những khoảnh khắc thật sự trong cuộc sống của anh, khác hẳn với những gì anh đọc được trên truyền thông."

"Vậy tại sao không ai nói gì cả? Anh đang cố gắng hơn trong việc duy trì giao tiếp và làm nhiều điều hơn nữa."

"Isagi," Rin nói, nói ra câu trả lời hiển nhiên nhất. "Anh vẫn đang vượt qua mà. Không ai trong chúng tôi muốn anh phải cảm thấy áp lực cả."

Thật đáng tiếc khi sự việc lại mang một ý nghĩa sâu sắc đến vậy. Vì thế, cậu đành im lặng, bởi những gì Rin nói hoàn toàn đúng. Dù có được thông tin mới về bất kỳ ai, Isagi cũng khó lòng tập trung toàn bộ sự chú ý. Tâm trí cậu sẽ bị xáo trộn bởi những thông tin thừa thãi. Với trạng thái tinh thần hiện tại sau cuộc chia tay, việc tập trung và sắp xếp mọi chuyện là điều không tưởng.

"Mọi người quá chu đáo với anh rồi," Cậu khịt mũi, tựa đầu vào vai Rin. "Cảm ơn em."

"Chúng tôi luôn quan tâm đến anh mà, đồ ngốc." Giọng Rin cao lên một chút nhưng lại đầy trìu mến. Isagi không khóc, nhưng mắt cậu đã ngấn lệ. Cậu không buồn về người yêu cũ; cậu buồn vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc sống của bạn mình.

"Bình tĩnh và lau khô những giọt nước mắt đó đi, vào lại trong nhà và họ sẽ kể cho anh nghe mọi thứ, những năm tháng đã qua mà anh đã bỏ lỡ. Thêm nữa, lũ muỗi đang biến cả hai thành tiệc buffet của chúng đấy."

"Được. Được. Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro