4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miss_Ai

Bản dịch: sweetie_latte

=============

"Ugh, Rin," Isagi rên rỉ, dụi mắt mệt mỏi, vừa cẩn thận quan sát từng bước chân khi leo đoạn đường dốc đứng. "Sao lại đánh thức anh dậy sớm thế này?" Giọng cậu mang theo vài phần nũng nịu vào sáng sớm.

"Hời hợt à." Người kia có vẻ bực bội, nhưng đó không phải là vấn đề của Isagi. "Cứ đi theo sau tôi là được."

"Ôi, chắc hẳn đây là chuyện vô cùng trọng đại vì em đang năn nỉ anh đó." Cậu trêu chọc nhưng vẫn tiếp tục đi theo Rin.

"Sẽ đáng giá thôi." Rin ra vẻ trấn an, sự tự tin toát ra từ giọng nói và cả thái độ của hắn.

"Sao em không gọi những người khác thế?" Cậu tự hỏi tại sao Rin không đánh thức những người khác dậy. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi kỳ quặc; cậu cảm thấy rằng mình được cố ý chọn để đi cùng, nhưng than ôi, tiếc nuối khi tờ mờ sáng cậu không nên đồng ý mới phải.

"Đừng than vãn nữa," Rin thì thầm. "Cẩn thận với cái rễ cây nhô lên này. Anh sẽ vấp ngã đấy."

"Trời tối quá." Cậu cố gắng tránh xa bầu không khí mờ ảo, le lói ánh sáng. Leo núi lúc bình minh còn chưa kịp lên hẳn không nằm trong kế hoạch của Isagi, nhưng chắc hẳn có điều gì đó quan trọng với Rin, nên mới có chuyến đi bất đắc dĩ này đến một nơi không biết tên. Dù vậy, cậu cũng phải thừa nhận rằng sự yên tĩnh và cô độc nơi đây khá dễ chịu.

"Đứng yên đây," Rin dừng lại, khiến cậu cũng dừng bước theo. "Anh có tin tôi không?"

"Cái gì?" Sự bối rối hiện rõ trong giọng nói của cậu. "Anh đã biết em nhiều năm rồi, nhãi ranh. Tất nhiên là anh tin em, cho dù em là một tên nhãi không có cảm xúc."

"Tôi sẽ giả vờ như anh không nói nửa câu sau. Tôi sẽ bịt mắt anh lại, được chứ?"

"Cái quái gì thế?" Isagi do dự, cảm thấy không chắc chắn lắm. "Đây không phải là một âm mưu lớn để bắt cóc anh và bán cho một hội đấu giá đó chứ?"

"Nói nhảm cái gì vậy?" Rin khịt mũi, không biết tại sao cuộc trò chuyện lại chuyển sang chủ đề bắt cóc.

"Ý anh là," chàng trai nhỏ con lẩm bẩm, giải thích suy nghĩ lệch lạc của mình. "Anh tin em, nhưng không biết em có đang lên kế hoạch xấu xa gì đó hay không thôi."

"Không thể để anh xem mấy cái chương trình pháp y nữa."

"Này!" Trước khi Isagi kịp đưa ra một lập luận phòng thủ chặt chẽ về việc các chương trình pháp y có tính giáo dục cao và thúc đẩy nhận thức về an toàn thế nào, thì mắt cậu đột nhiên tối sầm lại. "Rin, anh không nghĩ mình thích điều này đâu."

"Chịu đựng trong khoảng năm phút thôi," Rin càu nhàu, tạo ra những tiếng lạch cạch và sột soạt nho nhỏ. Vậy nên, Isagi cố gắng làm theo dù cơ thể đã mệt lã và bị mất đi thị giác khiến cậu hơi lo lắng. Cậu trấn an bản thân có thể làm được và cũng vì Rin, cậu không muốn làm thất vọng người em thân thiết này.

"Được rồi" Cậu bĩu môi, khoanh tay và nhịp chân một cách sốt ruột.

"Tôi đang đến gần đây," Rin gọi, giọng nói gần đó. "Tôi sẽ nắm lấy tay anh và dẫn đi. Đừng sợ. Cứ đi theo bước chân của tôi."

"Anh nghe em."

"Cảm ơn em." Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu. Isagi hy vọng trời vẫn còn tối để giấu đi gương mặt ửng hồng vì xúc động trước cậu trai cao hơn mình. Quá đỗi ấm áp. Isagi tự hỏi lần cuối mình cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt đến vậy là khi nào?

"Ngồi xuống đi." Rin ra lệnh.

"Em không định cho 'cái đó' của em vào miệng anh hay gì đó chứ?" Isagi nhăn mặt. Đúng là cậu thích người kia hơn mức bạn bè, nhưng chưa chắc cậu đã muốn đi đến bước đó. Một cái tát mạnh vào đầu khiến đầu cậu quay cuồng. "Đau! Em lại đánh anh nữa!"

"Nếu ngưng nói mấy lời ngu ngốc ấy, tôi sẽ không đánh nữa." Rin quát lên, vô cùng hiển nhiên tỏ vẻ bực bội với Isagi.

"Anh chỉ đang tự bảo vệ mình thôi!"

"Tôi không phải là một thằng biến thái!"

"Được rồi mà. Anh xin lỗi." Isagi ngã xuống đất, tưởng tượng ra cảm giác tê buốt của cỏ gai dưới lòng bàn tay. Thế nhưng, khi chạm đất, cậu lại cảm nhận được một sự mềm mại dịu dàng, êm ái như nhung. Rõ ràng, đó là một chiếc chăn.

"Tôi sẽ tháo băng bịt mắt ra, được chứ?"

Cậu gật đầu, vô cùng nghe lời thay vì cằn nhằn với Rin. Miếng vải quấn quanh mắt nới lỏng, cuối cùng rơi xuống, cho phép cậu chớp mắt nhanh chóng để mắt thích nghi.

"Ôi..." Cậu không biết nói gì hơn, chỉ tập trung vào hình ảnh trước mắt.

Đường chân trời, vốn đang là một tấm vải nhung đen thêu những đường kim mũi chỉ xanh lam sâu thẳm, giờ đây đang chuyển mình sang một bức tranh mềm mại hơn, với những tông màu nhung lụa bao phủ bầu trời. Isagi không khỏi say đắm. Những đám mây dày đặc tan dần, kéo theo những sợi tơ mỏng manh cho đến khi biến mất hoàn toàn. Cái không khí ngột ngạt ấy nhường chỗ cho một bảng màu rực rỡ - tím, hồng, đỏ, cam và vàng - tỏa sáng trong một điệu nhảy sinh động khi ánh nắng mặt trời hôn lên từng đường nét, thắp sáng cả không gian xung quanh.

Cảnh tượng thật ngoạn mục.

"Hời hợt à," Rin gọi cậu. Tim Isagi như nhói lên, muốn đắm mình trong khung cảnh này lâu hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại nhìn Rin cần gì. "Hoàn hảo". Một tiếng click vang lên rõ, khiến cậu hiểu ra rằng mình vừa bị chụp ảnh, và thật sự điều đó khiến cậu bật cười. Rồi lại một tiếng click khác vang lên.

"Em đã chờ bao lâu để làm điều này thế?" Isagi hỏi một cách chân thành, thích thú ngắm nghía sắc đỏ trên tai Rin.

"Suốt cả đời này." Rin tuyên bố, không chút do dự khi hắn chiếm một chỗ trống bên cạnh tiền đạo tóc xanh. Mắt Isagi mở to, hơi hy vọng hắn đang nói đùa, nhưng cậu biết đó là sự thật. Rin hiếm khi nói dối, cũng vì thấy rằng việc nói dối chẳng có gì hay ho cả.

"Rin," Khuôn mặt cậu nóng lên, "Em có tình cảm với anh không?"

"Không phải trò đùa đâu, tên ngốc," Hắn cười khẩy, như thể đó là điều gì đó quá hiển nhiên, và cậu vừa hỏi một điều khờ khạo nhất chưa từng thấy. "Và nếu anh muốn biết khi nào; kể từ khi chúng ta còn là những tên nhãi mới lớn trong những ngày tháng ở Blue Lock."

"Thì ra," Isagi lúc này cảm nhận được ngọn lửa hừng hực cháy dưới lớp da. "Một khoảng thời gian dài."

"Nghe này," Rin thở dài, không tỏ vẻ bực bội nhưng lại khá ngượng ngùng. "Em không muốn anh cảm thấy có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của em khi không cần thiết. Nếu tình bạn là thứ duy nhất em có được, thì cứ để vậy đi, cũng không phải là tận thế. Và em không muốn tình cảm của mình bị gạt sang khi anh đang hồi phục sau mấy chuyện gần đây. Vì vậy, một lần nữa, em không ép buộc anh bất cứ điều gì. Thành thật mà nói, em mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình và không phải sống phấn đấu vì người khác, bởi vì anh xứng đáng được yêu thương."

"Rin." Sự bồn chồn dâng trào với tốc độ đáng báo động đến mức Isagi không thể phân biệt được nhịp đập của tim mình.

Rin bĩu môi, vẻ mặt vừa khinh khỉnh vừa cứng đầu, "Cứ coi như chưa có cuộc nói chuyện kỳ quặc này đi. Em chỉ cần anh đừng kể cho anh trai em thôi. Anh ấy mà biết thì phiền lắm."

"Này." Cậu cố xen vào nhưng vô ích.

"Thực ra," Hắn tự nhủ, làm Isagi càng thêm hoang mang. "Đây là điều tốt nhất cho anh, và em sẽ giữ bí mật này đến chết. Nếu ai biết được, em sẽ bị mọi người ghét bỏ lắm. Biết là hơi quá, nhưng lòng tự trọng của em quan trọng lắm. Anh có biết cuộc sống của một người em trai như em khó khăn thế nào không?"

"Em có thể im lặng được không?" Isagi thốt lên, kinh ngạc trước thái độ vô tư lự của Rin.

"Hả?" Đôi mắt xanh ngọc kinh ngạc, lông mày nhíu lại trong sự trầm ngâm. "Không đâu."

"Im!" Cậu bĩu môi. "Đừng vội gạt bỏ cảm xúc của anh. Anh không thích điều đó. Em không được quyết định anh cảm thấy thế nào hay làm gì. Cảm xúc không hoạt động như máy móc, đồ khốn chết tiệt."

"Đừng gọi em bằng những cái tên như thế, anh đúng là—"

"Nín!" Isagi xen vào, thực sự chặn họng được chàng trai trẻ hơn trong khi trừng mắt nhìn đối phương. "Anh biết về mối tình đã qua của mình, nhưng hãy nhớ rằng nhiều tháng đã trôi qua, và anh đã dần nguôi ngoai. Anh có nhớ hắn ta không à? Đôi lúc có, nhưng tại sao lại không được nhớ? Chẳng lẽ kỷ niệm của một mối quan hệ lâu dài có thể dễ dàng vứt đi như rác sao?"

"Thành thật mà nói," Rin lẩm bẩm một mình. "Hắn là đồ rác rưởi và đáng lẽ phải bị tiêu hủy ngay khi hắn hít chung không khí với anh."

"Không quan trọng. Trước khi em ngắt lời anh lần nữa, đừng coi thường cảm xúc của anh. Thật ích kỷ, nhưng anh không cần phải tuân theo yêu cầu của em nếu anh không muốn."

"Chuyện này là sao?" Sự tò mò trỗi dậy, đôi mắt xanh lục phân tích khuôn mặt đối diện để tìm ra đáp án.

"Anh không biết khi nào trái tim mình sẽ sẵn sàng, nhưng chắc chắn không phải trong vài năm nữa," Isagi nuốt nước miếng, cảm giác lo lắng bao trùm lấy. "Dường như những tình cảm anh dành cho em đang lớn dần, vượt qua giới hạn tình bạn đơn thuần. Anh hiểu rằng mình chưa đủ chín chắn lúc này, và sẽ không công bằng nếu anh cứ mãi chần chừ. Anh đang cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để trở thành người xứng đáng với tình yêu của em. Vì vậy một lần nữa, anh muốn hỏi em: Em có thể cho anh thêm thời gian không?"

"Thật sao?"

"Dù sao thì, nếu như em tình cờ tìm được người khác để hẹn hò thì cũng không sao cả! Anh không muốn ép buộc em làm bất cứ điều gì em không muốn làm. Anh thật ngốc khi yêu cầu em làm điều vô nghĩa này."

"Đã ghi nhận," Rin đáp, vẻ mặt không mấy tin tưởng. Hắn tiến lại gần, áp mặt sát tai Isagi, khiến người lớn tuổi hơn cảm thấy hồi hộp và nóng bừng vì hơi thở ấm áp. "Dù phải chờ thêm một chút cũng chẳng sao, em đã đi xa đến thế này rồi."

Tên nhóc láo xược!

Isagi trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng như quả cherry, trong khi môi mím chặt thành một đường thẳng.

================

Những cuộc điện thoại của họ càng ngày càng thân mật, chạm đến những góc khuất sâu kín và dễ tổn thương trong tâm hồn, một điều mà cả hai đều không ngờ tới. Tâm trí Isagi, vốn luôn hướng về người yêu cũ, giờ đây dần nghiêng về Rin. Dù những cảm xúc này thật đẹp đẽ và đáng trân trọng, nhưng sâu trong lòng cậu lại nhen nhóm một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu lo sợ rằng Rin sẽ mệt mỏi với mình, sẽ chán nản và thôi không còn yêu cậu nữa. Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cậu cảm thấy bất an và khao khát được an ủi.

Điển hình như bây giờ.

"Em có thể cảm nhận được tâm trí anh đang trên mây đấy, hời hợt à." Giọng nói của Rin vang lên.

"Xin lỗi," cậu tự động đáp lại. "Anh đột nhiên cảm thấy bất an."

"Anh có muốn nói về chuyện đó không? Hay lờ nó đi? Anh muốn ở một mình à?" Rin hỏi. "Em không biết mình nên làm gì nếu anh không nói cho em biết."

"Anh trân trọng tình cảm này, anh ổn mà", Cậu đảm bảo. "Anh không biết liệu điều này có vượt quá ranh giới giữa chúng ta không".

"Không sao đâu," Rin trấn an, nỗi lo lắng trong lòng dần tan biến. "Nếu anh thấy điều gì không ổn, cứ nói thẳng ra. Em cũng sẽ làm vậy. Nhưng đến giờ thì em tin tưởng anh hoàn toàn."

"Em đang quyến rũ anh đấy, có biết không hả?" Isagi nói đùa, phát ra tiếng cười khúc khích thích thú. "Anh hơi lo lắng về việc tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Anh biết là khi chúng ta cuối cùng cũng quyết định đặt tên cho mối quan hệ này thì mọi chuyện sẽ khác."

"Không có chữ 'chúng ta' trong câu phát biểu vô hại đó đâu vì chính anh mới là người đang chần chừ."

"Dừng lại đi," Isagi than thở, cảm thấy hơi tội lỗi nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát. "Anh biết. Anh biết. Đó là lỗi của anh."

"Đừng có làm thánh mẫu nữa," Isagi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang cười nhếch mép của Rin. "Đùa thôi, anh cứ từ từ mà làm. Em sẽ chờ."

"Anh rất cảm kích điều đó", Isagi bày tỏ một cách chân thành. "Em có thấy bị xúc phạm nếu anh nói về người yêu cũ của mình không? Không phải tất cả mọi thứ, nhưng anh chỉ muốn nói về đối phương một chút."

"Anh nghĩ điều đó có giúp ích cho anh phần nào không?"

"Anh không còn nhiều tình cảm với hắn nữa. Cả hai từng có những kỷ niệm, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội kể hết phần của mình. Biết là ngớ ngẩn, nhưng có lẽ nên xem đây là cách để giải thoát cho bản thân hay chăng?"

"Nó không ngớ ngẩn chút nào." Trái tim Isagi bắt đầu đập nhanh, má cậu nóng lên, và cõi lòng cảm thấy ngứa ran vì lo lắng. Tại sao Rin lại kiên nhẫn với cậu như vậy? "Nếu anh muốn mấy thứ nhảm nhí sến súa đó, em có thể phun ra bất cứ thứ gì đang hiện ra trong đầu em."

Isagi gần như phản đối việc Rin đang phá hỏng bầu không khí. "Nhưng sự yếu đuối luôn được chấp nhận. Isagi, em đã hứa sẽ ở bên anh, và bất kỳ mối quan tâm hay phàn nàn nào của anh sẽ không bao giờ là chuyện phiền hà đâu."

"Ừm..."

"Bất cứ khi nào anh muốn nói về hắn ta, anh đều có thể. Em sẽ không ngắt lời." Rin khẳng định và Isagi tin tưởng hắn, tại sao không chứ?

"Em có nhớ anh đã gặp hắn thế nào không?" Isagi hỏi.

"Thật ra, em không biết anh gặp tên đó thế nào," Rin đáp. "Không ai biết cả. Mọi người đã rất bối rối khi anh đột nhiên tuyên bố rằng anh đang hẹn hò với ai đó vô cùng bất ngờ."

"Em nói đúng; anh chưa bao giờ giải thích với bất kỳ ai." Isagi đồng ý. "Nó sáo rỗng như thế đấy; anh gặp hắn ở một quán bar."

"Một mình?"

"Ừm," Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ, le lói ánh sáng của trăng tròn. "Điều đáng kinh ngạc hơn, hắn đã mua cho anh một ly đồ uống khi anh đang xem trận đấu của em với anh trai em. Thật trớ trêu, phải không?"

"Cái trận hòa nhau kia à?"

"Đúng vậy," Cậu xác nhận. "Hắn là một nhà vật lý trị liệu tại một phòng khám nhỏ. Hắn rất chu đáo và tốt bụng. Loại người mà ai cũng sẽ muốn đưa về ra mắt bố mẹ."

"Bố mẹ anh có thích hắn không?"

"Thành thật mà nói, mẹ không chắc chắn về hắn lắm. Anh chỉ cho rằng đó là vì bà ấy muốn bảo vệ đứa con trai một của mình mà thôi."

"Hắn ta đã làm hỏng mọi chuyện, đúng không?" Giọng nói lạnh lẽo của Rin khiến cậu rùng mình.

"À, trước hết, anh không bao giờ nghi ngờ trực giác của mẹ cả." Cậu dựa đầu vào khung cửa sổ. "Mọi thứ bắt đầu trở nên bế tắc sau một năm. Lớp mặt nạ tháo xuống lộ ra bộ mặt thật của hắn, kiểm soát và ngột ngạt. Anh từng nghĩ hắn ta chỉ vô cớ tự ti, nhưng giờ anh đoán là hắn ghen tị với sự nổi tiếng của anh."

"Anh đùa em đấy à," Rin quát. "Thử tưởng tượng xem, một tên đầu óc bã đậu ghen tuông vì người yêu của hắn là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất hiện tại."

"Không quan trọng."

"Em lạc đề rồi."

"Dù sao đi nữa," Isagi nói tiếp. "Hắn ghét việc anh không hoàn toàn tập trung vào hắn, mà thay vào đó chiếm phần lớn thời gian của anh vào bóng đá. Theo một cách nào đó, điều ấy có thể thông cảm được vì hắn đã dạy anh rằng anh nên nhận thức được cuộc sống xã hội của mình và làm việc không ngừng nghỉ sẽ có hại cho sức khỏe của anh."

"Em cũng cho là vậy, đồ nghiện công việc."

Isagi đảo mắt.

"Nghĩ rằng sẽ có tốt hơn, anh đã giảm bớt thời gian huấn luyện, tập gym, xem lại các trận đấu; bất cứ thứ gì liên quan đến bóng đá, anh đều giảm xuống hết mức có thể. Và nó hiệu quả; anh đã dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và hẹn hò với hắn."

"Nhưng vẫn không dành thời gian cho bản thân." Giọng điệu mỉa mai của Rin thật không cần thiết mà vang lên.

"Anh đang cố gắng mà!" Isagi bĩu môi. "Mọi thứ rất tốt, thậm chí còn tuyệt vời nữa. Anh cảm thấy tình cảm đang dần tiến triển hơn, và chân thành. Mặc dù, việc hắn suốt ngày cằn nhằn về thời gian anh dành cho bạn bè khiến anh lo lắng."

"Anh à," Rin thở dài. "Không phải là cằn nhằn đâu. Nghe này, em không muốn nói với anh điều này, nhưng có lần Nanase nghe lỏm được hắn ta nói chuyện với anh. Hắn là một thằng chó khốn nạn. Hắn quát anh vì đã mua một chiếc đồng hồ hiệu cho Kurona làm quà sinh nhật. Khiến em nghe như thể anh là một đứa nhóc chỉ biết phí của ấy."

"Mẹ kiếp, Nanase nghe thấy à?"

"Cậu ấy cũng nghe thấy tiếng tát đó nhưng đã kiềm chế không xông vào và đá vào mông hắn," Isagi nhăn mặt, ký ức về má trái của cậu nhói lên không mấy dễ chịu. "Cậu ấy trở lại bữa tiệc trong tâm trạng bực bội và gần như bắt đầu xô xát với Aiku. Cậu ấy nói ra vì rất thất vọng và bị Karasu ngăn cản, vì vậy đừng giận cậu ấy."

"Được rồi, sau đó anh tẩn cho hắn một trận. Hắn cũng không còn can đảm để đánh anh nữa."

"Ngay từ đầu, hắn ta không nên chạm vào anh như vậy," Rin giận dữ. "Không hiểu sao anh lại để yên như vậy."

"Vào thời điểm đó, hắn là sự hạnh phúc bất chợt xuất hiện," Isagi thú nhận. "Bóng đá vẫn là niềm đam mê, gia đình và bạn bè, nhưng anh lại cảm thấy thiếu một điều gì đó. Hắn đã xuất hiện và lấp đầy khoảng trống ấy. Anh trở nên dựa dẫm vào hắn ta quá nhiều."

"Vì anh thấy cô đơn." Rin không ngại nói ra sự thật.

"Mặc dù biết những vấn đề đang xảy ra và anh không chọn giải quyết chúng, anh đoán rằng dễ dàng lờ chúng đi như thể chúng chưa từng tồn tại vì hắn thực sự có ý tốt." Isagi nghe thấy một tiếng chế giễu ở đầu dây bên kia. "Anh nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi hắn cầu hôn. Và hắn bắt đầu cách ly anh với bạn bè, nhưng anh đã tự lừa dối bản thân rằng hắn chỉ muốn có nhiều thời gian bên nhau, trong khi thực chất hắn đang cố gắng độc chiếm anh. Thật mệt mỏi, em biết đấy? Sống dưới sự giám sát, liên tục kiểm tra những chuyện vặt vãnh nhất, thậm chí, hắn yêu anh nhưng không đủ tin tưởng để anh có một cuộc gọi tử tế với bố mẹ."

"Điều gì khiến anh quyết định rời đi?"

Isagi suy ngẫm về câu hỏi đó. Cậu đang cân nhắc xem mình nên nói sự thật hay nói dối. "Nếu anh định nói dối, em sẽ bay đến Đức và đá đít anh."

"Sae mời anh đến dự tiệc sinh nhật của em," Isagi buột miệng. "Anh muốn đi, nên quyết định sẽ tham dự. Hắn không vui với quyết định đó và bắt đầu gây hấn với anh bất cứ khi nào có cơ hội, cho đến khi sự ghen tị của hắn với em trở nên dữ dội hơn."

"Với em?"

"Hắn nói rằng anh bị em mê hoặc, anh đoán vậy. Anh liên tục xem các trận đấu của em, không bao giờ bỏ lỡ phát sóng trực tiếp hoặc nhắn tin cho em khi anh có cơ hội. Hắn nói rằng anh thường xuyên nói về em bất cứ khi nào anh tập luyện xong. Anh không hiểu tại sao nói về đối thủ của mình lại là bất bình thường vậy."

"Trong trường hợp của anh, có lẽ là bị mê hoặc thật." Rin lẩm bẩm, nhưng Isagi không nghe thấy.

"Cái gì?"

"Anh không hề đến dự tiệc sinh nhật," Rin khéo léo lảng tránh.

"Hắn sẽ không muốn anh đi trong tình trạng như thế", Isagi nói, rời xa cửa sổ để tìm sự thoải mái trên ghế sofa. "Cả hai cãi nhau rất lớn, tình hình không hề cải thiện. Có lúc, anh đã ném chiếc nhẫn trả lại hắn trong lúc cãi vã".

"Nghe thật tệ."

"Thật không may, anh cũng không ngạc nhiên lắm; hắn đã chia tay với anh vài tháng sau đó. Thật thảm hại, có phải không? Biết trước kết quả, nhưng vẫn bị sốc. Trời đất, anh hẳn là một kẻ thua cuộc."

"Dừng lại đi," Rin ngắt lời khi Isagi hạ thấp giá trị bản thân. "Anh không phải là kẻ thua cuộc. Tin em đi, không ai sẽ chỉ trích anh vì đã làm mọi thứ có thể để gìn giữ mối quan hệ của mình. Anh đã hy sinh nhiều nhất có thể trước khi đạt đến giới hạn của mình."

"Ughhh," Isagi thở dài, suy nghĩ của cậu hỗn độn như mớ bòng bong. "Mặc dù hắn có nhiều khuyết điểm, nhưng nếu biết cải thiện hơn và tập trung vào những mặt tốt, hắn ta cũng không đến nỗi tệ hại đến thế."

"Dù anh có cố biện minh cho hắn thì cũng chẳng có tác dụng gì với em, nhưng em sẽ nói thế này: Hắn ta không phải là bạn đời của anh, và điều đó không sao cả. Hãy chấp nhận điều nó, làm ơn đấy."

"Anh đồng ý," Isagi cười toe toét, nằm trên ghế sofa, quấn mình trong chiếc chăn phủ lên mặt sau của ghế sofa. Mặc dù cậu cảm thấy ích kỷ khi bắt đầu một cuộc trò chuyện chỉ về mối quan hệ trước đây của mình, nhưng điều đó vô hại, và cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Cảm ơn em vì đã cho phép anh nói về hắn."

"Anh định ngủ trên ghế à?" Rin buộc tội. "Nhấc mông lên và nằm trên giường như một người tử tế đi."

"Không mà," Isagi rên rỉ, tựa đầu vào gối. "Anh đang thư giãn. Quá tốn sức để đứng dậy."

"Tch..."

Isagi nghe thấy, cười thích thú hơn trước phản ứng dễ thương của Rin. "Lần sau anh sẽ đắp chăn cho em."

"Em mong một ngày nào đó anh sẽ thực hiện được."

"Hừm..." Isagi thủ thỉ, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng thở nhẹ ở đầu dây bên kia. Cậu nhận ra Rin cũng đang buồn ngủ. Isagi mơ màng nghĩ về cảm giác được ngủ trên ngực Rin, với nhịp tim đều đặn như một bản nhạc ru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro