7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miss_Ai

Bản dịch: sweetie_latte

=============

Không có gì quá ngạc nhiên khi Isagi được nghỉ phép mà không bị Noa làm khó dễ. Cậu thấy có lỗi vì đã ích kỷ như vậy, nhưng Noa lại an ủi rằng cậu xứng đáng được nghỉ ngơi vài ngày. Noa chẳng hề tò mò về việc Isagi sẽ đi đâu hay đi với ai. Thay vào đó, anh chỉ chúc Isagi có chuyến đi vui vẻ và bảo Isagi gửi ảnh cho anh nếu muốn, điều mà Isagi đồng ý ngay tắp lự.

Bà Anno và vị hôn thê cũ đã phải đối mặt với một làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng, hoàn toàn trái ngược với những gì họ mong đợi. Hành vi ích kỷ và việc vi phạm thỏa thuận bảo mật đã khiến họ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Hiện tại, họ đang phải đối mặt với vụ kiện pháp lý trước đội ngũ luật sư tài năng đại diện cho Isagi. Mọi nỗ lực của họ nhằm thu hút sự đồng cảm đều trở nên vô ích, và hình ảnh của họ đã trở nên tiêu cực trong mắt công chúng.

Còn về tình hình hiện tại của Isagi và Rin thì sao? Đôi trẻ đã chọn chuyến thăm Lâu đài Neuschwanstein làm buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai.

"Chúng ta nên đến Disneyland để xem Lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng", Isagi nói. Sự mê mẩn hiện trong đôi mắt xinh đẹp của cậu.

"California?" Rin hỏi, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm lộng lẫy. Chàng trai thấp hơn gật đầu một cách ngây thơ. "Được thôi."

"Anh có thể đeo tai đôi với em không?" Isagi nghe thấy tiếng cười nhẹ tênh và chứng kiến ​​đôi mắt xanh ngọc mà mình yêu thích đảo tròn một cách trìu mến. Mặc dù không trả lời, cậu biết Rin đã âm thầm đồng ý.

"Sau khi kết thúc chuyến tham quan, chúng ta hãy đến Cầu Marienbrücke," Isagi gợi ý, đi theo đám đông đến một địa điểm khác bên trong lâu đài. "Anh nghe nói nơi đó có thể nhìn toàn cảnh lâu đài rất đẹp."

"Và còn?" Thật đáng ghét khi đối phương có thể phát hiện ra ẩn ý nhỏ trong giọng nói của Isagi.

"Anh muốn có một bức ảnh của chúng ta, nếu có thể..."

===============

"Isagi!" Một trong những đồng đội của cậu gọi lớn để thu hút sự chú ý.

"Gì vậy?"

"Cậu có muốn cùng tụi mình tới quảng trường ăn tối không?"

"Xin lỗi nha, không phải tối nay rồi. Mình còn nhiều việc khác cần giải quyết." Isagi từ chối, cũng không muốn giải thích về việc mình bận.

"Đừng lo. Chúng ta sẽ đi vào ngày khác."

"Nghe hay đấy!" Isagi nhanh chóng rời đi, vẫy tay tạm biệt mọi người cuối tuần và khen ngợi những đồng đội đã tiến bộ nhờ luyện tập chăm chỉ. Quãng đường về nhà không quá tệ, nhưng cậu muốn về nhanh hơn. Tuy nhiên, Isagi cần phải giảm tốc độ vì cảm thấy hơi đau nhức ở bắp chân, tình trạng này đã kéo dài một thời gian. Cậu tự nhủ phải thoa gel làm dịu trước khi đi ngủ tối nay.

Tòa nhà chung cư của Isagi hiện ra trước mắt, và cậu không khỏi cảm thấy phấn khích.

"Mừng về nhà." Giọng nói thân quen nhất vang lên chào đón Isagi ngay khi bước qua cánh cửa. Cậu đóng sầm cửa lại, khóa chặt cửa rồi vứt giày lung tung. Cậu không chần chừ lao vào thế giới riêng của mình— người yêu của cậu.

"Chào em." Isagi hôn say đắm người kia. Ném túi duffle xuống sàn, vòng tay qua chiếc cổ quen thuộc, không dứt nụ hôn khi Rin dễ dàng nâng cậu lên, cho cậu quấn chân quanh eo. Khi họ tách ra, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn nhau. "Đến nơi an toàn hơn đi."

"Không thể nào khác được, hời hợt của em." Cả hai trao nhau một nụ hôn mãnh liệt khác trước khi Rin quẳng cậu lên ghế sofa và lao tới. Isagi thoáng nhớ đến cảm giác mệt mỏi sau buổi tập, nhưng mọi lời phàn nàn đều tan biến. Làm sao có thể từ chối Itoshi Rin, người đang quỳ gối trước mặt anh, sẵn sàng phục vụ một cách khiêu khích đây chứ?

==============

"Em nghĩ quần áo đôi là sến hả?" Isagi hỏi, lướt điện thoại trong khi Rin đang đọc bài báo mới nhất về anh trai mình. Họ đã thức dậy từ một giấc ngủ ngắn sau khi Rin đón Isagi từ sân bay ở Paris, sau đó họ đi đến Fontainebleau để nghỉ ngơi một lát.

(Fontainebleau: một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp.)

"Đúng."

"Ừm..." Isagi có vẻ buồn khi thấy Rin phản ứng nhanh như vậy. Giọng điệu chán nản đó làm Rin khó chịu, khiến hắn liếc nhìn Isagi một cách thận trọng.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Không có gì."

Rin không đồng tình. Hắn đặt tạp chí của mình lên bàn cà phê và ép Isagi ngồi lên đùi mình, để họ có thể đối diện trực tiếp.

"Đừng nói dối với em," Hắn nghiêm túc. "Anh muốn gì thì nói rõ ra đi. Chúng ta không phải trẻ con nữa."

Mèn ơi, em ấy nói rất đúng.

"Anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta mặc đồ đôi," Isagi lẩm bẩm, tránh nhìn vào mắt Rin. Trời ạ!

"Có nhất thiết phải giống hệt nhau không?" Lông mày trái của Rin giật giật.

"Hừm..." Isagi cẩn thận suy nghĩ. "Không nhất thiết phải giống hệt nhau, nhưng cách phối màu có thể giống nhau."

"Vậy thì em có thể làm được."

Isagi reo lên, tấn công hắn bằng những nụ hôn không dứt. "Anh không nghĩ em là loại người thích những thứ sến súa."

"Anh chỉ muốn trải nghiệm điều đó một lần thôi," Isagi ngừng hôn để dụi vào cổ bạn trai mình và hít mùi xạ hương tự nhiên của đối phương. "Những mối quan hệ trước đây của anh không bao giờ cho anh cơ hội, và anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi yêu cầu họ làm."

Rin không trả lời. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng việc từ chối yêu cầu đơn giản của Isagi còn ngu hơn. Isagi có quyền trải nghiệm những điều cậu muốn thử. Mặc dù hắn tự hỏi từ khi nào những ý chí sắt đá của mình đã vơi đi mỗi khi ở cạnh với người yêu.

============

Khoảnh khắc bình yên chỉ dành riêng cho hai người cuối cùng cũng khép lại khi họ chính thức công khai mối quan hệ, xác nhận những tin đồn đã râm ran suốt nhiều tháng qua. Cả hai không hề hối tiếc, bởi họ đã tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, cùng nhau trưởng thành và khám phá những sở thích chung. Việc các công ty quản lý cố gắng phủ nhận tình cảm ngày càng sâu đậm của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hình ảnh Isagi có mặt tại trận đấu của Rin và ngược lại, hay những chiếc áo rộng thùng thình mang đậm phong cách của một cầu thủ tóc xanh nào đó mà Isagi đang mặc - tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi. Và rồi, khoảnh khắc nắm tay, nụ hôn vụng trộm bị bắt gặp đã chấm dứt mọi nghi ngờ.

Để thông báo tin vui đến người hâm mộ, cả hai đã chọn một bức ảnh vô cùng ý nghĩa: họ đứng trên cây cầu Marienbrücke, phía sau là lâu đài Neuschwanstein huyền thoại. Bức ảnh đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc, với nụ cười rạng rỡ trên môi và ánh mắt trong veo của Rin. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành hiện tượng mạng và nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Thêm vào đó, một chi tiết nhỏ nhưng ý nghĩa đã khiến người hâm mộ càng thêm xúc động: chiếc ổ khóa nhỏ màu xanh với tên viết tắt của cả hai được treo trên lan can cầu.

Những ý kiến trái chiều nhanh chóng bị lấn át. Cộng đồng anti-fan trở nên bất lực, tiếng nói của họ bị chìm ngập trong biển tình yêu dành cho cặp đôi. Thậm chí, một nền tảng mạng xã hội chuyên đăng tải những bình luận tiêu cực về cặp đôi cũng nhanh chóng bị xóa sổ. Những kẻ ghét bỏ đành phải chấp nhận sự thật và tiếp tục cuộc sống của mình.

===============

Isagi luôn nhận thức rõ vẻ đẹp của Rin. Mái tóc xanh đen óng ả, mượt mà như tơ dưới những ngón tay vuốt nhẹ không ngừng của cậu. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, sâu thẳm, như thể hút hồn Isagi, chờ đợi được chiếm trọn và chấp nhận. Hàng mi cong vút, dài và dày, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ trước sự ưu ái của gen di truyền. Cậu không thể không bị thu hút bởi đường nét góc cạnh mạnh mẽ của khuôn mặt Rin - nơi cậu yêu thích nhất để trao những nụ hôn và dụi mũi vào, tận hưởng hơi thở gấp gáp của hắn. Những suy nghĩ của cậu chợt bay đến cơ thể săn chắc, rắn rỏi của Rin, kết quả của bao năm luyện tập, và cậu thích cảm giác được ôm trọn lấy nó.

"Anh mất tập trung rồi." Một giọng nói phá vỡ suy nghĩ của Isagi. Ừm, Rin vô cùng điển trai. "Có muốn chia sẻ khi em ở trên anh không?"

Cậu cảm thấy một cú giật quen thuộc, rồi một cú thúc nông, khiến cậu rùng mình rên một tiếng.

"Ah," Tiếng gặm nhấm dưới tai làm cậu mất tập trung khi cảm thấy Rin tiếp tục sự phục vụ của hắn. Thật nóng. Cảm giác như đang bốc hơi. Mỗi lần Rin chạm vào cậu đều bỏng rát; cách những ngón tay lướt khắp cơ thể khiến làn da cậu run rẩy, như những tàn lửa lan tỏa khắp nơi. Isagi nghiện chúng. Cậu say đắm. Và cậu đang được yêu thương.

"Nói cho em biết." Giọng nói say sưa của Rin vang lên rõ ràng bên tai.

"Em rất đẹp." Isagi thú nhận, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp. Người yêu cậu khẽ cười khúc khích, nhìn cậu trìu mến trước khi tiếp tục công việc cày cuốc của mình. Đúng thế, Rin vô cùng đẹp. Nhất là lúc này, ở trên cậu với những vệt mồ hôi bám trên mái tóc, nhấc một chân lên để hôn nhẹ vào bên dưới đùi của Isagi. Hành động nhẹ nhàng đó khiến Isagi rên rỉ mãnh liệt vì sự dâm dục của cuộc làm tình.

============

"Chào Henry!" Isagi chào người đàn ông lớn tuổi, đối phương thở dài một cách khoa trương như thể không vui khi nhìn thấy cậu.

"Chào em, Isagi." Người đàn ông đáp lại lời chào, mỉm cười nhẹ nhàng với cầu thủ bóng đá yêu thích của mình. "Bàn một người, anh cho là vậy?"

"Thật ra, em có dẫn theo một vị khách." Isagi nói, đồng thời liếc mắt tinh nghịch về phía người đàn ông, nhận lại một cái nhìn bối rối. Suốt những năm Isagi lui tới quán của anh, cậu thường đến một mình, tận hưởng sự yên tĩnh. Henry từng thắc mắc tại sao cậu trai trẻ này lại thích cô độc đến vậy, nhưng nghĩ rằng đây là một trong số ít những khoảng thời gian mà cậu tự thưởng cho bản thân.

"Thế à?"

Isagi gật đầu, rồi ra hiệu cho ai đó đứng phía sau mình, một người con trai cao lớn lấn át cả hai. Vị khách mới này mặc quần âu với chiếc sơ mi cài nút thời trang được sơ vin gọn gàng. Khi Henry nhìn vào đôi mắt của đối phương, một sự thật rõ ràng lóe lên trong tâm trí.

"Em muốn anh gặp bạn trai em, Itoshi Rin." Isagi giới thiệu và mỉm cười đầy tự hào.

"Rất vui được gặp anh." Rin nói và đưa tay ra cho Henry.

"Rất vui được gặp cậu. Anh hẳn đã làm gì đó tốt trong kiếp trước vì ai mà nghĩ rằng anh sẽ có một người nổi tiếng khác đến thăm quán nhỏ của mình chứ," Henry tươi cười, bắt tay thật chặt. "Em có muốn ngồi gần cửa sổ không, như lần trước?"

"Không." Isagi líu lo. "A, bọn em mang quà đến đây! Em hy vọng anh thích chúng! Rin đem theo nhiều loại mứt từ Pháp lắm."

"Cảm ơn cả hai! Đây sẽ là một bữa trà chiều tuyệt vời." Henry bày tỏ, nhận lấy chiếc túi khá nặng. Anh liếc nhìn đồ bên trong và thấy một chiếc áo len.

"Rin còn tặng anh một chiếc áo đấu có chữ ký và vé cho trận đấu sắp tới nữa." Isagi thì thầm, thích thú trước vẻ mặt kinh ngạc của Henry.

"Nhiều quá. Anh không thể chấp nhận món quà như vậy." Henry cố từ chối, nhưng Rin đã trấn an.

"Hãy nhận lấy." Rin nói. "Đây là lòng biết ơn của tôi vì anh đã chăm sóc Isagi bất cứ khi nào anh ấy ở đây. Thật nhẹ nhõm khi biết anh coi trọng anh ấy đến mức nào và không cho phép quay phim để anh ấy không bị làm phiền khi đang tận hưởng thời gian của mình."

"Được rồi, làm sao anh có thể từ chối khi có người chân thành cảm ơn vì một việc nhỏ nhặt như vậy?" Henry cười thoải mái, vỗ nhẹ lưng Rin: "Đến đây, để tôi dẫn cậu đến nơi em ấy thích nhất."

Henry dẫn họ đến một góc khuất của quán cà phê tránh xa tầm nhìn của mọi người xung quanh. Góc nhỏ này có một cửa sổ nhìn ra khu vườn riêng, nơi không có ai đặt chân đến, chỉ có một vài sinh vật nhỏ mà Henry thích cho chúng ăn. Dễ chịu, yên bình và thơ mộng.

"Cảm ơn anh." Isagi ngồi xuống trong khi Rin ngồi đối diện.

"Bánh hôm nay là Black Forest," Henry nói. "Anh sẽ quay lại với một ấm trà và một ít bánh táo cuộn. Anh phải quan sát xem có ai lén chụp ảnh hay không, vì vậy hai người ngồi đây và tận hưởng nhé?"

"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp, Henry cũng rời đi nhanh chóng.

"Henry tốt bụng đấy." Rin thản nhiên, đặt tay trái lên bàn.

"Ngoại trừ vấn đề tiền bạc và đánh đấm." Isagi nói, đặt tay trái lên lòng bàn tay mở rộng của Rin. Ngay khi bàn tay anh chạm vào, hai bàn tay họ tự nhiên đan vào nhau, một cảm giác hoàn hảo đến khó tin.

"Đây không phải là lần đầu tiên em đánh nhau với ai đó vì anh." Rin khịt mũi khiến cả hai cùng bật cười nhẹ. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Em đã chờ bao lâu vậy, Rin?" Để nói với anh điều này. Cậu nhìn người kia với ánh mắt tinh nghịch. Không cần nói rõ, vì Rin hiểu được hầu hết mọi điều Isagi muốn hỏi.

"Từ thời niên thiếu của chúng ta."

Ánh nắng dịu nhẹ hôn lên chiếc nhẫn đôi lấp lánh trên ngón áp út của họ, như một lời thì thầm về tình yêu kín đáo. Món trang sức ấy, như một bí mật ngọt ngào, được họ cất giữ trong tim. Cả hai muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc này, trước khi công khai với mọi người.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro