1. Ốp la cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng đầu tuần mà hàng đống chuyện xúi quẩy liên tiếp đổ lên đầu Kyung như một cơn bão tháng ba. Trước hết là việc cậu giẫm phải con mèo lúc loay hoay trèo khỏi giường ngủ, và gào lên bởi cái suy nghĩ đáng sợ rằng cậu vừa đạp nó bẹp ruột. Vấn đề là con mèo chẳng hề hấn gì, còn cậu thì suýt nói lời tạm biệt với hàm răng khi mất đà ngã về phía trước, đập thẳng mặt xuống sàn mà mồm vẫn chưa kịp khép. Con mèo kêu gào cùng cậu, cả hai cùng tặng cho nhà hàng xóm một bản giao hưởng ngày mới tuyệt diệu.

Răng cậu không sao, thật màu nhiệm, cảm ơn ông trời, nhưng ông trời có vẻ không ưa cái mũi cậu lắm. Kyung mất nửa tiếng cầm máu mũi, và vừa ngẩng mặt lên trời, cậu vừa đá đít con mèo một cái để rửa hận. Con mèo căm hờn chạy hất mẹ nó cái bình hoa xấu tổ sư cậu rinh về từ một hội chợ đồ cũ vì giá rẻ như cho không. Thêm chừng một tiếng đồng hồ thu dọn mảnh vỡ, dọn đống hoa hồng trắng - ý tưởng nghèo nàn trong công cuộc trang hoàng nhà cửa của cậu - và lau chùi sàn nhà thối hoắc mùi nước cắm hoa. "Không sao, mình cũng đã định dẹp cái bình xấu mù đó từ lâu", Kyung tự an ủi bản thân, và một cách thù hận, âm mưu triệt sản thằng mèo chỉ giỏi đi hoang kia. Vừa nghĩ đến đó, cậu giẫm trúng một mảnh thủy tinh còn sót lại.

"CON CHÓ MÈO!"

Kyung không tìm thấy băng keo cá nhân, cũng chẳng thấy một bịch bông băng nào, nên phải đi cà nhắc ra cửa hàng tiện lợi mua về. Vận xui của cậu vẫn chưa kết thúc ở đó. Khi rửa tay, cậu phát hiện ra ống thải nước của bồn rửa bị tắc. Nước xả ra không chịu trôi đi mà cứ dần dâng lên trong bồn.

Cái ngày hôm nay chẳng ra sao cả.

Park Kyung, một nhạc sĩ trẻ chuyên mảng tình ca, vừa bước qua tuổi 26 thứ tư tuần trước. Cậu có bạn bè, không nhiều, nhưng đủ để không phải trải qua một cái sanh thần cô đơn tự kỉ trùm chăn khóc bảy dòng sông. Kyung không đẹp trai xuất chúng nhưng tự cho rằng mặt tiền của mình cũng không đến nỗi nào. Cậu sinh ra sở hữu một nội tâm phong phú nhạy cảm và hơn hết là khả năng phô bày nó một cách nhão nhoẹt nên đã nhanh chóng xác định được con đường nghệ thuật cho riêng mình. Cậu ra mắt công chúng hai năm trước và dần dần được công nhận. Trước đây cậu sống trong kí túc xá cùng với một đàn anh cùng công ti giải trí tên Jaehyo, nhưng giờ nhờ sự thành công của một vài ca khúc tuổi ô mai do chính tay Kyung chấp bút, cậu đã tích được đủ tiền để tậu cho mình một căn nhà nhỏ xíu và lùn bỏ cha y như cậu vậy. Cậu nghĩ đã đến lúc mình nên dọn khỏi kí túc xá để làm quen với lối sống tự lập, đồng thời cậu cũng muốn có một không gian riêng tư để sáng tác. Phần nữa là vì, cậu nghĩ Jaehyo có vấn đề thần kinh.

Tuy nhiên việc thích nghi với môi trường mới đối với Kyung lúc nào cũng là cả một vấn đề, điển hình như mớ hổ lốn cậu đụng phải sáng nay. Chửi trời, chửi đất, chửi cái nhà mới mua đã trục trặc hệ thống, chửi lây sang con mèo, Kyung tìm thấy trong danh bạ số điện thoại của công ti điện nước duy nhất trong khu vực rồi khổ sở quay số.

Sau vài hồi chuông, người trực điện thoại bắt máy, giọng đều đều, chắc chắn kém thân thiện và du dương hơn giọng mấy em chuyên tư vấn cách dùng máy hút bụi.

"A lô, công ti trách nhiệm hữu hạn dịch vụ điện nước XXX xin nghe."

"A, xin chào. Tôi tên Park Kyung. Ống nước bồn rửa chén nhà tôi bị tắc."

"Xin chào anh Park Kyung, anh vui lòng miêu tả cụ thể tình trạng ạ."

"Khi tôi vặn vòi thì nước vẫn chảy ra, nhưng không chịu trôi đi theo đường thoát nước. Tôi nghĩ là nước thải bị cái gì đó trong ống chặn lại."

"Tôi hiểu rồi. Mời anh cung cấp một vài thông tin cá nhân cần thiết. Chúng tôi sẽ cử nhân viên đến kiểm tra vào bất kì thời điểm nào anh muốn."

"Xin đến càng sớm càng tốt ạ."

Kyung đưa cho người ở đầu dây bên kia địa chỉ nhà và số điện thoại rồi cúp máy. Điềm xui thường chỉ đến theo đợt. Cậu hy vọng sẽ không gặp chuyện gở trong tuần này nữa. Thứ duy nhất ngăn cậu lao ra trước xe tải để kết thúc chuỗi sự kiện đen đủi này là deadline cho bản thu album trữ tình thứ hai của cậu. Chỉ ba ngày nữa thôi.

Khoảng gần trưa, chuông cửa vang lên đinh đoong. Lúc ấy Kyung đang dở tay chỉnh một bản demo trong phòng làm việc. Cậu đeo headphone nên chẳng nghe thấy gì ngoài ca từ sến chảy nước mà cậu cho là văn chương thuần túy. Tiếng chuông vang lên dồn dập và sau vài lần nhấn thì có tiếng đập cửa, nhưng vẫn không ăn thua. Kyung say nhạc cũng mê đắm như say rượu, chẳng còn biết trên đời có bao nhiêu mặt trăng.

Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên. Số lạ gọi tới. Cậu tháo headphone và bắt máy.

"Xin chào?"

"Xin chào, anh Park Kyung đúng không?"

A, là cái giọng lè nhè trả lời điện thoại công ti sửa ống nước.

"Là tôi đây. Thợ sửa đến rồi à?"

"Tôi đến và gọi cửa mấy lần nhưng anh không trả lời. Hiện tôi đang đứng trước cửa nhà anh đó."

Chết thật. Kyung vội đáp. "Tôi xin lỗi, vì tính chất công việc nên không nghe thấy anh gọi. Anh cứ đứng đó nhé."

Rồi, vẫn cầm điện thoại trên tay, cậu vội vã vơ lấy chìa khóa chạy ra khỏi cái studio nhỏ bé ẩm thấp như cái ao tù. Cậu không thích để người ta chờ đợi. Trên đường tới cửa chính Kyung lại vấp con mèo đang di chuyển từ phòng này sang phòng kia. Cậu lại ngã cái oạch và lại hôn cái sàn nhà.

Thắm hết cả thiết, Kyung văng phụ khoa vào mặt con mèo. Những từ ngữ xuất phát từ con tim.

Dùng hết sức lực còn sót lại, Kyung lê lết tới cửa và tra chìa khóa.

Đứng chình ình choáng hết ánh mặt trời là một thanh niên trẻ mặc bộ quần áo liền màu xanh dương, biểu tượng muôn đời vạn kiếp của giới thợ kỹ thuật. Người này cao hơn cậu một cái đầu, tướng tá không vạm vỡ nhưng bởi gương mặt trông dữ tợn nên nom khá giống con trâu điên, điều đó làm Kyung hơi sợ. Anh ta đội một cái mũ lưỡi trai thêu tên công ti, xách theo một hộp đồ nghề màu vàng chanh và đi thứ giày cao su thủng lỗ trông vô cùng phản nghệ thuật. Bảng tên trên ngực áo ghi Woo Jiho.

"Tôi đã bấm chuông rất nhiều lần. Mong lần sau anh đúng hẹn." Woo Jiho bảo, biểu cảm không có một chút dễ gần.

Ở đâu ra cái kiểu thái độ thế này?! Tao muốn khiếu nại! Nhưng rồi Kyung chợt nhận ra thằng cha này có khả năng sẽ là người nghe điện thoại khi cậu gọi đến công ti XXX để kêu ca càm ràm về dịch vụ chăm sóc khách hàng.

"Tôi xin lỗi." Cậu đành nuốt nước bọt.

Woo Jiho nhìn cậu chằm chằm. "Không sao." Cuối cùng anh ta nói.

Kyung mở rộng cửa mời anh ta vào nhà. Tổ ấm của cậu có cấu trúc đơn giản: một hành lang dẫn từ cửa chính vào phòng khách trước tiên, rồi chạy dọc qua hai phòng ngủ, một dành cho cậu và một dành cho khách nhưng hiện đang tạm làm phòng chứa đồ, tiếp tới là studio và nhà vệ sinh, cuối hành lang là nhà bếp. Thợ sửa Woo Jiho lặng lẽ đi sau cậu, con mèo khốn kiếp nằm cuộn tròn trên giá sách, vênh váo nhìn hai người.

"Ở đây." Cậu chỉ vào cái bồn rửa khi cả hai tiến vào nhà bếp. Woo Jiho bước tới, hơi cúi đầu nhìn đống nước ứ đầy sắp trào ra ngoài tới nơi. Anh ta vặn nhẹ vòi nước.

"Vòi nước cũng bị nhỏ giọt." Jiho nói. "Anh có muốn thay đầu vòi luôn không?"

"Anh thấy chỗ nào hỏng hóc mà sửa được thì sửa luôn đi."

"Chờ một chút."

Woo Jiho đặt hộp đựng dụng cụ lên bàn, mở ra và lục lọi. Kyung đứng nhìn, bối rối.

"May quá."

"Sao cơ?"

"Tôi có mang theo đầu vòi dự phòng."

"Ra thế. May thật."

Woo Jiho nói mà không nhìn vào Kyung. "Phải. Tôi cứ nghĩ phải quay lại lần nữa chứ."

Quay lại đây thì có vấn đề gì khi mày được trả tiền cho điều đó hả thằng kia?

Kyung cảm thấy bất mãn với lời lẽ thiếu tinh tế của thằng thợ sửa ống nước cục mịch này. Cậu bảo, Anh cứ tùy nghi định việc. Khi nào xong thì ra gặp tôi thanh toán. Rồi cậu bỏ về phòng làm việc. Khi ngồi yên được một lúc, Kyung nghĩ có khi hôm nay mình hơi nóng tính quá thì phải, đụng chuyện cỏn con gì cũng bực mình. Có lẽ cậu nên nhân từ một chút và cho con mèo lẫn người thợ điện nước kia một cơ hội.

Khoảng mười rưỡi trưa, khi đang vận dụng hết vỏ não để sửa lại phần điệp khúc mà cậu nghĩ vẫn chưa đủ tinh xảo ("Khi ở bên em, Giáng sinh trắng muốt reo vui trong tim"), Kyung giật thót, hơi nhảy dựng khỏi ghế khi có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

"Tôi đây." Woo Jiho đứng thù lù sau cậu, vẫn cái dáng đứng bà còng, biểu cảm khó ở và giọng nói ngang phè ấy. Mặt mũi, ngực và nách áo anh ta nhễ nhại nước. Hôi như cú vọ.

Kyung trân trối nhìn cánh cửa phòng làm việc mở toang sau lưng anh ta. "Sao anh tự tiện vào đ-"

"Tôi gọi anh mấy lần nhưng chẳng biết anh ở nơi nào trong nhà hay đã đi ra ngoài rồi." Woo Jiho nhíu mày. "Rồi tôi nghe thấy tiếng anh vọng ra từ phòng này. Khi ở bên em anh giống như đứa trẻ lên ba."

Chi tiết cuối hơi bị thừa thãi. Chín mươi chín triệu phần trăm Woo Jiho nói ra là để chế nhạo cậu. Dù âm nhạc của cậu cuối cùng cũng sẽ được mang ra trước công chúng, Kyung vẫn thấy hơi xấu hổ. Thực ra là xấu hổ đến mức chỉ muốn gào lên rồi cầm chổi xua cái thằng bò mộng này khỏi nhà và tìm cách chui con bà nó vào cái ống nước để trở thành sinh vật lông lá trả thù đời bằng cách làm tắc nghẽn mọi ống nước trên thế giới. Nhưng rồi cậu nghĩ ý tưởng này có vẻ không hay ho lắm vì nó chỉ giúp Woo Jiho kiếm bộn tiền.

"Tôi gõ cửa và gọi điện thoại, nhưng lần này anh còn không nghe máy. Thế nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đành lòng mạo phạm căn phòng sạch sẽ của anh."

Khóe mắt Kyung bị đống giấy thải và những lon coca rỗng trong studio giật mấy phát. Là mình nhạy cảm quá hay thằng này nó có cái kiểu nói chuyện đâm chọt nhỉ.

"Lại là lỗi của tôi." Kyung thở dài.

"Tôi đã sửa xong ống nước. Hôm qua có vẻ anh bỏ mứa kha khá mì ống."

Rồi Kyung nhận ra cái mùi kinh khiếp tỏa ra từ Woo Jiho là mùi mì nhão chua loét qua một đêm ngập trong nước thải.

"Lần sau anh nên đổ thức ăn thừa vào thùng rác." Woo Jiho nói tiếp, giọng vẫn đều đều không chút cảm xúc.

Kyung có cảm giác cậu đang diện kiến ông nội. "Vâng, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi."

"Không cần xin lỗi tôi làm gì."

Vài giây im lặng.

"Tôi cũng đã thay đầu lọc của vòi nước cho anh. Chỉ cần vặn đúng vị trí thì sẽ không bị nhỏ nước nữa."

"Cảm ơn anh."

"Sự hài lòng của khách hàng luôn là niềm vui của tôi."

Cách nói máy móc như học thuộc bài ấy làm Kyung muốn phun hàm răng ra cười.

"Tất cả là bao nhiêu?"

Trong khi Kyung đang lúi húi lấy ví tiền, con mèo ngu lặng lẽ luồn vào phòng. Nó cẩn trọng bước đến gần Woo Jiho, rung rinh bộ ria, rồi dụi đầu vào mắt cá chân anh ta. Hay thật, con mèo thích mùi nước cống, trong khi nó chưa bao giờ thể hiện chút yêu thương nào nhiều hơn mấy bãi nước tiểu dành cho Kyung.

Jiho phát hiện ra con mèo. Anh ta cúi xuống, thốt lên "Dễ thương quá".

Thật kì khôi khi một người đàn ông, nhất là một người trông... thế kia, có thể dễ dàng nói ra một tính từ bánh bèo như "dễ thương". Kyung khựng lại nhìn Woo Jiho gãi cằm con mèo. Con mèo nhắm mắt đầy phê pha.

"Nó tên gì thế?" Jiho hỏi.

"Ốp La." Kyung nói cộc lốc.

Jiho vẫn nhìn con mèo, và, trước sự mắc ói của Kyung, rặn ra vài biểu cảm mà anh ta hẳn nghĩ là đáng yêu lắm.

"Ốp La à, Ốp La có thích ăn ốp la không nào?"

Con mèo nhìn anh ta đầy trân quý trước câu đùa nhạt nhẽo nhất cái cõi trần. Cảnh tượng này có gì đó thật muốn ngắm lâu hơn, nhưng không hiểu sao Kyung bỗng cảm thấy tức tối trở lại. Có lẽ vì con mèo quá sức vô ơn.

"Đây, tôi gửi tiền." Cậu chen ngang bầu không khí tình tứ.

Jiho ngẩng lên, nhận lấy tiền, yên lặng đếm. Kyung cố tình đưa đúng số tiền anh ta nêu ra để tránh nhận tiền thối và mọi sự tiếp xúc khác. Cậu nhận ra bàn tay của Woo Jiho to gần gấp đôi của cậu, nhưng rất trắng trẻo nếu xét tới công việc mà anh ta đang làm.

"Đủ rồi, cảm ơn anh. Mời anh kí vào biên lai này."

Kyung tiễn Jiho ra về.

"Nếu có vấn đề gì về điện nước, hãy cảm thấy thoải mái khi liên hệ với tôi. Số điện thoại riêng của tôi cũng đã lưu trong máy anh lúc tôi gọi tới." Jiho có kiểu nói chuyện rất sách vở, Kyung nhận thấy điều đó. "Sử dụng dịch vụ lần thứ hai sẽ có khuyến mãi."

"Khuyến mãi gì thế?"

"Một đôi găng tay rửa chén màu tùy chọn."

Kyung không chắc là đôi găng tay rửa chén có đủ sức hấp dẫn để gọi đồ dở người này tới lần nữa không.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ cân nhắc anh nếu có lần sau."

Tên thợ sửa ống nước ra tới cửa, đang bước xuống giữa chừng bậc tam cấp thì Kyung bỗng nhớ ra một chuyện.

"Này tôi hỏi tí."

Woo Jiho chầm chậm xoay người lại. "Sao cơ?"

"Cái người nghe điện thoại lúc tôi gọi đến công ti là anh đúng không?"

"Đúng thế." Woo Jiho trông hơi thắc mắc. Chắc anh ta không hiểu việc đó thì có vấn đề gì.

"Anh kiêm cả phòng trực luôn à?"

"Không. Người phụ trách bộ phận hỗ trợ khách hàng phải ra ngoài đột xuất nên tôi tạm thay thế cô ấy."

"À, ra vậy."

Kyung ngập ngừng. Jiho nhìn cậu, rồi ngoái qua vai Kyung gọi với. "Tạm biệt Ốp La nhé." Nói đoạn leo lên xe máy phóng đi, trước khi rời có ngoái lại một chút. Kyung hy vọng cảm xúc trên gương mặt cậu đủ truyền tải thông điệp Thế ra tao không đáng nói lời tạm biệt bằng con mèo dơ dáy kia à?.

Kyung quay vào nhà, chửi con Ốp La "thằng phản bội" khi đi ngang qua nó. Cậu vào bếp, bắt đầu làm bữa trưa. Lúc rửa rau củ, vòi nước chảy ra êm dịu như một bản ballad và nhanh chóng trôi đi theo lỗ thoát - Kyung cảm thấy được an ủi phần nào.

Ngay sau đó thì Jaehyo, đàn anh cùng công ti, bạn cùng phòng cũ của Kyung và là người cậu không muốn tin tưởng chút nào nhưng vẫn thích dựa dẫm vì chẳng có ai để dựa dẫm, gọi điện tới. Ngay lập tức Kyung để cho nỗi ức chế tuôn trào.

"Đôi khi anh cảm thấy thật phi thường khi một đứa có tính cách cáu bẳn như mày có thể viết ra được mấy bài ca hường hòe đó đấy." Nghe xong, Jaehyo nói.

"Anh hơi nhiều lời rồi."

"Có thể hôm nay mày bị cái gì chiếu nên mới xui vậy cũng nên."

"Cái gì chiếu là cái gì cơ chứ!"

"Anh làm sao biết được."

"Anh có biết mình đang nói gì không đấy?!"

"Nghe này, những lúc gặp điềm xui, anh sẽ đốt giấy báo đứng ngoài cửa xả xui, vừa hẩy hẩy tờ giấy vừa đọc một câu thần chú trừ tà."

"Anh học cái đó từ đâu vậy?"

"Khi anh dạo chơi ở một khu phố cổ. Anh bước vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhưng chẳng thấy gì hay ho nên đã không mua sắm ở đó. Khi anh bước ra bà chủ tiệm dùng giấy đốt đuổi anh."

Thế giới này điên hết rồi.

"Thế câu thần chú ấy như nào?"

"Hơ hơ, tà ma ngoại đạo trong nhà ta đi hết đi, hãy đi hết đi."

Kyung nổi khùng cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro