2. Ốp la đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ hơ, tà ma ngoại đạo trong nhà ta đi hết đi, hãy đi hết đi."

Park Kyung vặn xoắn tờ giấy báo, châm lửa đốt một đầu rồi đứng trước sân nhà múa may quay cuồng như thực hiện một nghi thức linh thiêng thần thánh. Vì đứng ngược gió nên tro bay hết vào mồm Kyung làm cậu ho sằng sặc. Vũ điệu cầu mưa của cậu sẽ kéo dài hơn chút nữa nếu lửa không lan quá nhanh, và vì sợ bỏng, Kyung hốt hoảng vẫy tờ báo ra, la hét ỏm tỏi rồi nhảy chồm chồm giẫm đạp lên nó để dập lửa.

Khi ngẩng lên thì cậu thấy Woo Jiho đang nhìn mình.

Diễn biến dẫn đến sự kiện đáng xấu hổ này có thể được tóm tắt như sau: Kyung lưu hơn năm mươi bài hát vào một cái USB 16Gb, trong đó có sáu bài sẽ được sử dụng trong album sắp tới. Cậu vô tình làm rớt cái USB vào hộp cát vệ sinh cho mèo. Bẩn. Rất bẩn. Cực kì vô cùng khủng khiếp dã man bẩn. Kyung đem cái USB đi lau chùi và rửa qua ít nước cho trôi mùi cứt mèo. Cái USB tuột khỏi tay cậu, rơi mẹ xuống lỗ thoát nước. Chiều nay là deadline.

Kyung cảm thấy nếu cậu viết tự truyện, nó sẽ là cuốn tự truyện bi ai nhất cái cõi đời, và cũng là ngắn nhất, vì cậu sắp sửa ra nhà ga trao cho đầu máy xe lửa một cái ôm nồng thắm.

Từ lúc đó tới giờ Kyung không dám dùng cái bồn rửa ấy lần nào vì sợ nước thải sẽ cuốn trôi cái USB giờ có lẽ đang mắc kẹt trong ống. Cậu tìm thấy trong phòng chứa đồ một bộ đồ nghề kỹ thuật cơ bản. Với quyết tâm lớn hơn chiều cao của cậu, Kyung bò thụp dưới cái bồn rửa, vặn vẹo 50 sắc thái để tự tháo cái ống nước, nhưng cậu không lay chuyển nổi cái đinh con ốc nào. Hoặc là do cậu không nắm các quy trình tháo dỡ cơ bản, hoặc là do cậu quá yếu ớt, hoặc là do thằng thợ sửa ống nước Woo Jiho kì quặc mê mèo đã ếm bùa vào cái bồn rửa nhà bếp của cậu, mà cái này thì dám lắm. Kyung bỏ cuộc và quyết định gọi cho công ti điện nước XXX. Dù không hợp tính Woo Jiho lắm nhưng cậu thừa nhận anh ta là thợ lành nghề và có trách nhiệm, với cả công ti gần nhà thì phí đi lại cũng ít hơn. Mà biết đâu người ta cử thợ khác cho cậu.

Ở đầu dây bên kia lần này là giọng nữ. Hẳn là cô gái mà Woo Jiho tạm thay thế.

"À." Cô gái sau khi nhập thông tin của Kyung thì kêu lên, "Anh Park Kyung vừa sử dụng dịch vụ của công ti cách đây hai ngày đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

"Bên chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi. Sau khi anh xác nhận đặt cọc lần thứ hai này, công ti sẽ gửi tặng một đôi găng tay rửa chén cao su để cảm ơn vì đã tin dùng dịch vụ ạ."

"Ồ vậy sao."

"Găng tay có các màu hồng, xanh dương và vàng. Anh Park Kyung chọn màu nào ạ?"

Hai mươi phút sau, khi đang vò đầu bứt tai trong phòng khách thì Kyung nhận được điện thoại.

Từ Woo Jiho.

Ngậm ngùi chấp nhận sự thật cay đắng rằng khi đã rơi vào tình huống khẩn cấp này thì không nên đòi hỏi, đồng thời bắt đầu nghi ngờ công ti XXX quanh đi quẩn lại chỉ có hai nhân viên là cái cô trực điện thoại và Woo Jiho, Kyung bắt máy gần như ngay lập tức.

"Xin chào anh Park Kyung." Cái giọng ồm ồm vịt đực vang lên.

"Woo Jiho đúng không?"

"Vâng, tôi đây."

"Anh đang đứng trước nhà tôi đúng không?"

"Vâng."

"Chờ đó, tôi ra ngay."

Kyung lạch bạch chạy đến cửa chính, loay hoay mở khóa. Woo Jiho đứng đó, vẫn tạo ra hiện tượng nhật thực như ấn tượng đầu của cậu về anh ta.

"Anh đã nắm tình hình chưa?" Kyung ngước lên nhìn anh ta.

Woo Jiho gật đầu. "Thẻ nhớ lưu trữ thành quả công việc của anh một cách vô tình đã rơi xuống ống thoát nước và có thể vẫn đang mắc kẹt ở đó." Anh ta đọc răm rắp như một cái máy.

"Là USB." Kyung chỉnh lại, và ý anh khi anh bảo "vô tình" là gì?

"USB." Woo Jiho lặp lại.

"Mong anh giúp đỡ. Tôi thực sự không thể mất cái USB ấy."

Woo Jiho nhìn cậu. Anh ta nhắm mắt, nói chậm rãi. "Tôi sẽ làm hết sức có thể." Và kì lạ thay, Kyung tin anh ta.

Người thợ sửa ống nước theo sau Kyung vào nhà bếp ("Vẫn là cái bồn nước ấy", Kyung nói). Jiho bắt tay vào việc ngay, và vì lần này Kyung túc trực dưới nhà bếp bởi quá hồi hộp trông chờ công cuộc giải cứu cái USB, cậu thấy nhiều điều mà lần trước không thấy. Woo Jiho xăn tay áo lên - tay trái anh ta chi chít mực xăm, và tháo cái mũ lưỡi trai thêu tên công ti, để lộ mái tóc nhuộm màu cam. Thêm cả đôi mắt xếch hẹp như hai đường kẻ và đôi môi trề như thể lúc nào cũng bĩu môi với thiên hạ, trông anh ta giống dân anh chị lại hoặc một thằng choai choai đua đòi. Jiho mở hộp đồ nghề, lấy dụng cụ ra rồi bắt đầu cúi xuống cái hốc tủ bên dưới bồn rửa chén. Kyung nhỏ người nên hoàn toàn lọt thỏm trong cái hốc ấy, nhưng Woo Jiho chỉ có thể hơi ngửa người chui vào nửa thân trên, hai chân để ra ngoài. Hôm trước Woo Jiho có lẽ đã cố định lại cái ống nước khá kĩ nên giờ anh ta tháo dỡ hơi chật vật. Được một lúc thì cổ anh ta bắt đầu mỏi, và anh ta nhờ Kyung lấy giúp miếng khăn trong hộp đồ nghề cho anh ta kê đầu. Miếng khăn ấy thực chất để lau dụng cụ, và Kyung đưa nó cho Woo Jiho bằng hai đầu ngón tay.

Trong lúc Jiho vặn vít các kiểu và Kyung chẳng có việc gì làm ngoài chờ đợi và nhai gần hết hộp rong biển khô với cái suy nghĩ chiếc USB đã trôi ra biển và chiều nay cậu sẽ bị CEO chặt đầu, thì hai người đã có một cuộc tâm sự mỏng.

"Này." Jiho bỗng lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Anh có phiền không nếu tôi hỏi trong cái USB đó có gì quan trọng đến thế?" Woo Jiho hỏi vọng ra từ bên dưới cái hốc.

"Tôi tưởng riêng tư của khách hàng là quan trọng nhất chứ." Kyung dần đã bắt nhịp cái kiểu đối đáp đâm chọt của anh ta.

Jiho không có chút lung lay. "Thì tôi cũng muốn biết nghĩa vụ hiện tại của mình to lớn cao cả đến mức nào. Với lại," anh ta nói, "im lặng quá làm tôi cảm thấy khó chịu."

Cũng đúng. Kyung cũng bắt đầu thấy cái bầu không khí ngột ngạt này hơi khó xử.

"Tôi là nhạc sĩ." Cậu nói.

"Biết mà."

Biết mà cái con khỉ.

"Kiêm rapper nữa."

"Cái này thì tôi không đoán được."

"Tại sao?"

"Trông anh không giống một rapper lắm."

Chỉ vì tao lùn hơn mày và to chỉ bằng cái bắp chân mày không có nghĩa là tao không thể ám sát mày.

"Nhiều người cũng nói thế." Kyung cố ra vẻ hờ hững.

"Tôi không quan tâm nhiều đến âm nhạc lắm nên có lẽ vẫn còn cổ hủ." Woo Jiho nói năng như ông già.

"Không sao."

"Thế cái USB hẳn là phải liên quan...?"

"Trong cái USB đó chứa rất nhiều bài hát chưa phát hành do tôi sáng tác. Có vài bài trong số chúng sẽ được đưa vào album sắp tới của tôi."

"Gay go nhỉ."

"Vâng, chiều nay tôi phải nộp bản thu rồi. Nếu không tìm được cái USB ấy thì mọi công sức của tôi đổ sông đổ biển hết."

Woo Jiho hơi im lặng.

"Hãy cùng hy vọng nhé." Cuối cùng anh ta nói, và Kyung chẳng biết làm gì hơn ngoài ngầm đồng tình.

Một lúc sau Jiho thò đầu ra ngoài, nhìn Kyung.

"Có một tin vui và một tin buồn." Anh ta nói.

"Làm ơn, tin buồn trước."

"Anh phải trả thêm phí vì tôi đã dọn mấy cục lông mèo có khả năng làm tắc cống lần nữa."

"ĐƯA CÁI USB ĐÂY!!!" Kyung gào lên vì sung sướng. Woo Jiho, thật kì cục khi anh ta làm thế, có lẽ vì cơ mặt ở trạng thái đơ quá nhiều, đã nở một nụ cười. Anh ta trao cái vật nhỏ bé dơ hầy ấy cho Kyung. Kyung vứt tất cả các nguyên tắc về vệ sinh qua cửa sổ, chộp lấy cái USB vẫn chưa hết mùi chất thải mèo và giờ đã bị ám thêm chừng tỉ thứ mùi thơm tho khác, nâng niu nó và gần như nhảy tưng tưng, suýt nữa cậu cũng đã ôm Woo Jiho nếu anh ta không cổ quái đến thế.

"Sự hài lòng của khách hàng-"

"Luôn là niềm vui của chúng tôi. Vâng, biết rồi. Tôi rất hài lòng." Kyung chân thành nói. "Cảm ơn anh."

Jiho gật đầu, rồi đứng dậy thu dọn đồ nghề và rửa mặt.

"Đừng vứt rác lung tung vào bồn rửa tay nữa đấy." Anh ta bảo. Vâng thưa ông nội.

Trong lúc chờ Kyung lấy tiền thanh toán thì Woo Jiho dáo dác ngó nghiêng xung quanh. Kyung để ý thấy.

"Ốp La ra ngoài chơi rồi." Cậu bảo.

Jiho hơi giật mình. Trúng tim đen rồi nhé thằng cuồng mèo.

Kyung đưa tiền cho anh ta, kèm thêm một vật.

"Cái gì đây?" Woo Jiho nheo mắt.

"Album đầu tiên của tôi."

"Ồ." Tên thợ sửa ống nước nhận lấy nó, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu.

"Tôi tặng anh."

"Thật á?" Jiho mở to mắt, và vì mắt anh ta nhỏ nên không mở to nổi.

"Thật." Kyung cảm thấy buồn cười trước phản ứng đó. "Tôi biết anh hơi bàng quan với âm nhạc, nhưng mong anh cứ mang về nghe thử."

"Sao anh biết được tôi có nghe hay không?"

"Này, thành thật một chút không chết ai đâu."

"Độ tự tin của anh chắc chắn cao bằng tôi."

Đù má thằng này.

"Tôi sẽ nghe nó. Cảm ơn anh." Jiho mỉm cười.

"Đừng khách sáo. Không có anh thì hôm nay tôi đi đời mất."

Woo Jiho phát ra âm thanh gì đó nghe giống tiếng phì cười, còn Kyung chỉ cảm thấy mỏi cổ.

Cuộc chia tay với Woo Jiho có lẽ đã kết thúc trong ấn tượng "đẹp" của đôi bên, nếu sau khi Jiho ra về Kyung không lỡ cắt trúng ngón tay lúc làm bếp bởi mãi nghĩ vẩn vơ không biết sau này có dịp gặp lại anh thợ sửa ống nước không, và vì cho rằng vận xui của cậu vẫn chưa kết thúc, cậu thử đến hạ sách cuối: nghe theo lời truyền giáo mê tín dị đoan của đàn anh Jaehyo để tránh bất cứ điềm gở nào xảy ra nữa từ giờ cho tới lúc nộp deadline; và nếu Woo Jiho không quên béng vụ găng tay khuyến mãi cho Kyung để rồi hai tiếng sau vòng xe quay lại và chứng kiến buổi lễ trừ tà nghiệp dư của cậu.

Woo Jiho vẫn mặc đồng phục làm việc, ngồi trên yên xe Vespa, dừng ngay trước cổng nhà Kyung, ngó chằm chằm vào cậu. Còn Kyung, cậu chỉ muốn hóa thành đám tro bụi dưới chân để trôi mẹ theo gió luôn cho rồi.

Tên thợ, vẫn rất điềm tĩnh, chỉ xuống đôi giày đế cao năm phân rưỡi của Kyung.

"Chưa dập hết kìa."

Không còn chút cảm xúc, Kyung đạp hờ hững xuống nơi Jiho chỉ.

Tuyệt thật, có lẽ giờ thằng này đang nghĩ bộ nó là hung tinh hay sao mà mình phải diệt trừ tà ma ngoại đạo sau khi nó rời đi.

"Tôi đi được một lúc thì nhớ ra mình quên đưa anh cái này."

Jiho đưa cho Kyung đôi găng tay rửa chén có màu cậu thích. Kyung suy nghĩ mình sẽ giống bà nội trợ đến mức nào khi sử dụng đôi găng đó.

"Tôi cũng thích màu vàng lắm." Jiho nói.

"Thế à..."

Con mèo chọn đúng thời điểm để quay về. Nó nhảy phốc lên từ bờ giậu nhà đối diện, rồi tung tăng chạy băng qua đường, làm một cú phóng người tuyệt đẹp lên lòng tên thợ sửa ống nước.

"Chào Ốp La." Woo Jiho ngay lập tức đổi giọng. Nghe khiếp vãi.

Con mèo ngu không thèm đếm xỉa đến con sen hằng ngày è lưng ra hầu hạ phục dịch, dâng ăn tận miệng, dọn chất thải tận mông, đang nhìn nó với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ xen lẫn hụt hẫng. Ốp La chỉ chờ một điều, và Woo Jiho biết nó muốn gì. Anh ta gãi cằm nó.

"Ốp La không giống ốp la gì hết u chu choa."

Kyung tính chuyện vô nhà lấy thêm vài tờ giấy báo ra đốt tiếp.

Jiho bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Thực ra tôi cố tình quên vụ quà khuyến mãi đấy." Anh ta nói, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Kyung thấy hơi thốn tim.

"Để... làm gì cơ?" Cậu cố không nuốt nước bọt. Thằng này có ý gì?

"Để biết đâu gặp lại thiên thần bé nhỏ này." Anh ta nhìn sang con mèo, rồi phô bày chuỗi biểu cảm đáng yêu ghê rợn nhất trần gian với nó.

Kyung nổi cơn xung thiên. Hình như cậu vừa bị trêu.

"Ốp La à, ở nhà Park Kyung đối xử tốt với em đúng không?"

Vì không xác định được thằng thợ này có đang mỉa mai hay không, Kyung hỏi lại, "Cái gì?"

"Hôm đầu tiên đến đây tôi nghe thấy anh la hét trên đường ra mở cửa."

"Con mèo làm tôi vấp ngã."

"Con mèo làm anh vấp ngã."

"Anh hình như không hợp với nghề thợ sửa ống nước lắm đâu."

"Thi thoảng tôi cũng nghĩ vậy. Trông tôi hợp đi đòi nợ thuê hơn."

Bingo.

Kyung nhìn Woo Jiho bế con mèo đặt xuống đất. Con mèo lưu luyến dụi lưng vào chân anh ta.

"Tạm biệt Ốp La nhé."

Rồi anh ta bạc bẽo phóng đi. Khi cái xe Vespa khuất sau một ngã rẽ, Kyung dọa cắt cơm con mèo.

"Thế là mày ghen với con mèo? Dễ cưng ghê."

Jaehyo hớn hở nói qua điện thoại.

"Ghen tuông gì đâu." Kyung thở dài. "Chỉ là thấy thất vọng một chút khi mà bao nhiêu năm cho nó một mái ấm... Khoan đã, em phải ghen với thằng đó mới đúng chứ."

"Nghe thì thấy mày ghen với cả hai."

"Là thế đéo nào?"

"Thì là một mặt mày bất bình việc con mèo phản chủ, còn một mặt mày không chấp nhận được cái sự thật phũ phàng rằng thằng thợ ống nước đó đối xử với mày không bằng con súc vật."

"Anh cũng sẽ cảm thấy thế thôi, khi thằng đó lúc nào cũng cưng nựng con mèo mà không rặn nổi một câu tạm biệt với anh." Kyung nói. "Cảm giác như tư cách con người của anh bị hạ vài bậc vậy đó."

"Thế thì đúng là mày ghen với cả hai còn gì."

"Về mặt nào đó thì đúng."

"À mà thử xả xui theo cách anh mày bày chưa?"

"Anh có biết vì sao em rời kí túc xá không?"

Khoảng hai tuần sau sự kiện ấy thì Kyung gặp lại Woo Jiho, nhưng không còn ở vai khách hàng nữa. Cậu tình cờ đụng phải anh ta ở siêu thị gần nhà. Anh ta mặc một cái áo phông trắng và quần đùi rằn ri, xách theo một cái giỏ đựng đầy mì gói và rau củ đóng hộp. Mái tóc cam không thể nhầm lẫn.

"Xin chào anh Park Kyung."

Woo Jiho không-mặc-đồ-lao-động gần như chẳng khác gì.

"Chào anh Jiho."

"Gần đây anh khỏe không?"

"Cũng bình thường. Anh thì sao?"

"Tôi khỏe. Ốp La có khỏe không?"

Rốt cuộc mấy câu hỏi thăm xã giao trước đó chỉ là để làm nền cho câu này.

"Khỏe. Ăn nhiều. Đi ị nhiều không kém." Kyung bảo khi cậu cố rướn người lên để lấy một gói bột giặt trên cao.

"Để tôi giúp cho."

"Thôi không cần đâu, tôi tự lấy được."

Woo Jiho hẩy nhẹ Kyung ra, rồi, rất nhẹ nhàng, vươn tay cầm gói bột giặt đưa cho cậu.

Kyung ngại ngùng nhận lấy món đồ từ tay anh ta. "Cảm ơn."

"Không có gì đâu." Jiho đáp dửng dưng. Bệnh nghề nghiệp.

"Anh sống gần đây à?"

"Phải."

Kyung và người thợ kĩ thuật cao nhồng cùng đi ngang qua dãy bán thức ăn vật nuôi.

"Nếu anh thích mèo đến thế sao không nuôi một con?"

"Tôi sống trong khu trọ có nhiều trẻ con. Người ta ngại chó mèo vì sợ bệnh tật."

"Ra vậy."

Kyung chọn một bì snack mèo cho vào giỏ.

"Tôi nghe nhạc của anh rồi đấy."

Kyung quay phắt lại.

"Thấy sao?"

"Mắt anh sáng lên kìa."

"Nghe hay không?"

Jiho gật đầu. "Ca từ đẹp."

Cậu cười tít mắt. "Cảm ơn anh. Anh thích bài nào nhất?"

"Dư ảnh."

"Ồ."

"Sao thế?"

"Hơi bất ngờ thôi. Người như anh lại thích nhạc sâu lắng."

"Người như tôi là người thế nào?"

Kyung nhún vai. "Đòi nợ thuê chẳng hạn."

"Tôi không hiểu biết nhiều nhưng thấy anh rap có hồn lắm." Woo Jiho nói. Kyung cảm thấy lời khen ấy rất có giá trị. Cậu cười ngoác miệng.

"Vậy bài Khi ở bên em, anh như đứa trẻ lên ba là nằm trong album thứ hai của anh à? Tôi không nghe thấy bài này."

Nụ cười của cậu héo đi một nửa.

"Phải, nó nằm ở album thứ hai chưa phát hành, và tôi đã sửa thành anh như chàng trai mới lớn, và im mẹ đi."

Jiho cười khùng khục. Tên thợ sửa ống nước mang giỏ hàng ra quầy thanh toán. Kyung cũng không cần mua gì thêm nên lẽo đẽo theo sau.

Cậu đủ thông minh để biết dù hơi ác khẩu nhưng Woo Jiho không phải người xấu.

"Anh biết không," Kyung nói khi đứng xếp hàng ngay phía sau Jiho. Lưng anh ta rộng phải che khuất cậu. "Thỉnh thoảng nếu muốn, anh vẫn có thể ghé thăm Ốp La."

Woo Jiho quay đầu lại nhìn Kyung như thể cậu vừa tỏ tình anh ta. Ôi cái phép so sánh kiểu khỉ gió gì thế này. Kyung nhắc anh ta nhích lên phía trước.

"Thật không?" Jiho hỏi lại, giọng gần như thì thào.

"Thật. Không cần phải sửa ống nước hay tìm đồ kẹt dưới cống hay phát quà khuyến mãi." Cậu nói thêm. "Nhưng Ốp La vẫn là mèo của tôi."

Woo Jiho bật cười. Anh ta cười xấu khiếp.

"Cứ chờ xem."

Đó là lời tuyên chiến. Hai thằng đàn ông đánh nhau vì tình yêu của một con mèo đực, Kyung cảm thấy mới khôi hài làm sao. Khi về nhà, Kyung trút đồ ăn mới mua vào chén cho con mèo ngu. Nhìn nó vục mặt vào đống snack như sắp chết đói, cuối cùng cậu chu mỏ hỏi:

"Ốp La có thích ăn ốp la không nào?"

__The End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro