I. Mở đầu - Jayke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh cuối mùa hòa theo gió xuân nhè nhẹ khẽ luồn vào mái tóc bông bông xám màu rồi thổi phồng nó lên như một đám mây nhỏ. Sim Jaeyun ngẩn ngơ ngồi bên bờ sông Hàn, trong đầu vẫn mải miết chạy theo những dòng suy nghĩ mộng mơ nào đó.

Bỗng có người thả dáng ngồi xuống bên cạnh em, đôi môi khô khốc đột ngột bị tấn công bởi một sự lạnh lẽo đến khó tả. Jaeyun khẽ rùng mình một cái, suýt chút thì gạt phăng thứ nãy giờ vẫn đang dán trên môi mình ra nhưng rồi người bên cạnh đột ngột lên tiếng khiến em mới bình tĩnh mà ngước lên

"Kêu đi mua kem rồi ngẩn ngơ gì đó?"

Park Jongseong - thằng cu sống chung nhà với em mới chỉ vài tháng, bởi lẽ cả hai quá hợp tính nhau nên Jaeyun đã đồng ý cho người ta trọ lại trong căn nhà gần 500 mét vuông của mình sau một bữa ramen nóng hổi vào cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà Jaeyun thất tình rồi vật vờ bỏ ăn bỏ uống song ngồi lì trong quán cafe Jongseong làm thêm cũng chính là nơi em với tình cũ thường hay lui tới chỉ để healing tâm hồn.

Vẻ mặt Jongseong có chút lo lắng mà nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đờ đẫn của em, xong lại thấy đôi mắt như cún con trong veo sâu thăm thẳm kia khẽ cụp xuống, tay nhỏ vươn ra nhận lấy cây kem ốc quế vani đang dần tan chảy, nhanh chóng đưa lên miệng cắn một ngụm. Đầu lưỡi hồng hào vươn ra nhẹ nhàng liếm đi phần chất lỏng ngọt lịm màu trắng trên thân ốc quế, rồi lại liếm nhẹ một vòng quanh môi. Cậu kia nhìn đến là xuất thần, cổ họng chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy chút khô khốc, vội vã thôi không nhìn chằm chằm em nữa mà quay ra mở chai nước cầm trên tay tu một mạch

Jaeyun ăn chậm rãi, từ từ liếm rồi mút, hai má dần dần chuyển sang hồng rực vì đồ lạnh, đôi môi xinh xắn cũng đỏ cả lên trông như một trái anh đào mọng nước. Jongseong lần nữa liếc sang mà tâm can bỗng thấy rạo rực, lại đưa chai lên tu một hơi, cuối cùng là uống cạn cả nước vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Có khi nào cậu ta dạo này lâu không qua lại với ai nên mới sinh ra loại cảm giác như vậy không???

Jaeyun ăn xong kem cũng là chuyện của mấy phút sau, mặt trời từ khi còn đang le lói giờ đã tắt hẳn, đèn điện bật sáng trưng cả một góc phố, đầy đủ các gam màu sắc rực rỡ hòa lẫn vào nhau tạo cảm giác xa hoa sầm uất nhưng lại xồ bồ biết mấy.

"Còn muốn hóng gió không?" - Jongseong quay sang hỏi, cậu ta vẫn như có như không chú ý đến hai cánh môi mềm mại của người bên cạnh

Jaeyun lười biếng ngả ra sau, tựa vào thành ghế, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen kịt đã lấp ló vài ánh sao đêm, vẫn im lặng rồi chợt nghĩ vẩn vơ về một mối quan hệ đã sớm chấm dứt cách đây vài tháng mà bỏ mặc thằng bạn vẫn đang cố gắng bắt chuyện với mình dù bây giờ trông cậu ta cũng có vẻ không ổn lắm

"Này, mày cứ ngồi đây chơi đi, tao đi đón đứa em tan lớp đã" - Jongseong kiếm cớ mau chóng rời đi, nếu còn ngồi đây thêm một lúc nữa cậu ta sẽ không nhịn được mà lao vào làm vài chuyện không đứng đắn với thằng bạn mình mất, bởi hắn cũng ngầm đoán được Jaeyun chắc lại tương tư tình cũ rồi

Jaeyun chẳng buồn quan tâm mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, em rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình, nhấn vào đó một dãy số quen thuộc rồi đưa lên tai

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...tút...tút..."

Khẽ thở dài một tiếng rồi từ tốn cất điện thoại vào túi áo, em nhớ người kia quá, nhưng hắn ta cứ như vậy rời bỏ em, quá đáng thật đấy. Jaeyun sẽ không nói là do hắn ta nấu ăn giỏi, làm việc nhà giỏi, đến cả chăm sóc cho em cũng giỏi nên em mới luỵ tình như vậy đâu...nhưng mà tất cả những cái sự ngọt ngào ấy giờ cũng chỉ còn là dĩ vãng mà thôi

Jaeyun thẫn thờ di di mũi chân, trong đầu không ngừng nghĩ đến những chuyện linh tinh em đã trải qua suốt những khoảng thời gian chung sống vừa rồi, chỉ một lúc sau sống mũi đã bắt đầu cảm thấy cay cay, hàng nước mặn chát không ngừng tuôn xuống hai bên gò má. Cả cơ thể bỗng chốc run lên, em vòng cả hai tay ôm lấy chân mình, sau đó liền úp mặt xuống đầu gối, nức nở, nghẹn ngào, sao bây giờ trông em lại nhỏ bé đến như vây, nhìn em mới đáng thương làm sao

"Yah!!! Sim Jaeyun!? Sao lại khóc nữa rồi???" - cái chất giọng oang oang của Park Jongseong bất ngờ vang lên từ một phía nào đó, cậu ta lao nhanh tới hàng ghế Jaeyun đang ngồi, bối rối nhìn em

Jaeyun dụi dụi mắt vào đầu gối một chút, thầm mắng bản thân sao lại yếu đuối như vậy, để thằng ôn này nhìn thấy bộ dạng lụy tình ấy rồi, mà sao cậu ta quay lại nhanh thế, nãy mới bảo đi đón bạn cơ mà. Jongseong nhìn xuống gương mặt ửng đỏ dưới ánh đèn đường leo lét, hai mắt người kia long lanh nhưng ẩn chứa cả một bầu trời tâm sự, khóe mi đẫm nước nhìn vô cùng đáng thương. Park Jeongseong bỗng chốc cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, bàn tay to lớn vươn ra vuốt nhẹ lên mái tóc xám bông mềm mại, sau đó không nhịn được mà ôm lấy người kia vào lòng, cả cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm trong lồng ngực hắn...

"Nín đi...tao dẫn mày đi ăn"

Nửa tiếng sau đó, cả hai đã an vị trên thảm lông tại phòng khách, trước mặt là bao la đồ ăn mà Jongseong mua về chỉ vì Jaeyun nói em ngại ngồi quán. Ánh mắt đó vẫn còn ươn ướt, khẽ liếc sang Jongseong rồi lại ngại ngùng cúi xuống

"Cảm ơn~" giọng nói bên cạnh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, hai má em vẫn còn hơi ưng ửng hồng, theo thói quen mà cắn cắn môi

Park Jongseong trong đầu niệm A di đà Phật, nhưng tâm không tịnh, đôi mắt nhìn Jaeyun dường như trở nên tối sầm, trái tim mạnh mẽ đập bình bịch trong lồng ngực...thầm mắng bản thân đúng là một tên biến thái, tại sao chỉ nhìn cái dáng vẻ mong mạnh yếu đuối đó của Jaeyun cậu ta lại cứng lên được cơ chứ??

Aisshhh, chết tiệt

"Mày ăn trước đi" - Jongseong buông thõng một câu rồi đứng bật dậy, vội vã bỏ vào phòng tắm trước sự ngơ ngác của em, em có nói gì sai đâu nhỉ, cậu ta lại bị làm sao vậy?

Cuối cùng Jaeyun cũng động đũa, em ăn một nửa, còn cố tình để dành cho Jongseong rồi ngồi đợi hắn. Hơn mười mấy phút sau người kia mới bước ra ngoài, gương mặt lạnh tanh ngồi xuống bên cạnh em

"Mua cho mày sao không ăn hết vậy?" - Jongseong giọng đều đều, hết nhìn chỗ thức ăn hầu như là còn nguyên rồi lại nhìn sang cục bông đang ngồi cuộn tròn bên cạnh

Jaeyun chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, đẩy đũa sang bên cạnh, nhẹ nhàng nói

"Tao no rồi, mày ăn đi ~"

Jongseong nhìn em một lúc, không nói gì nữa rồi cũng cúi xuống ăn.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, Jaeyun ngồi co ro trên căn gác xép nhìn ngắm sao trời. Nơi này lúc mới chuyển tới em đã tăm tia rồi, thay vì đặt làm nhà kho, em thích decor nó trở thành một không gian nhỏ để chill hơn

"Chiều hóng gió chưa đủ hay sao giờ lại leo lên đây?" - Giọng Jongseong cất lên từ phía sau kèm theo đó là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ lâu đời. Cậu ta bước vào trong, trên tay còn cầm một cốc cacao nóng, mùi hương thơm phức ngon lành tỏa ra khiến tâm hồn của Jaeyun bất ngờ như được xoa dịu

"Uống không?" - Jongseong ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc cacao tới trước mặt, em gật đầu

Không khí buổi đêm dần trở lạnh, từng cơn gió lùa vào khiến Jaeyun bỗng chốc lại rùng mình một cái nhưng em cố chấp co hai gối lên rồi bao lấy cơ thể mình, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm lên bầu trời đen kịt lấp lánh những ánh sao kia. Park Jongseong rốt cuộc vẫn là đưa tay kéo cửa kính lại để ngăn những cơn gió quái đản cứ quấn lấy em, sau đó liền bắt gặp cái ánh mắt sáng trưng ngỡ ngàng của người kia đang nhìn mình

"Đi ngủ thôi, ngồi một lúc nữa sẽ cảm mất" - Jongseong cụp mắt, trở mình quay sang đối diện với em, bàn tay to lớn đưa lên vuốt vuốt mái tóc xám bông mềm mại...ừm xúc cảm không tồi

Jaeyun đảo mắt, môi nhỏ khẽ bĩu ra, em không hài lòng, em đang ngắm sao mà, đóng cửa vào thì còn nói chuyện gì nữa

Park Jeongseong nhìn chằm chằm vào cái môi đỏ mọng lên vì lạnh của người kia, còn thêm cả cái vẻ phụng phà phụng phịu này bỗng cảm thấy tim lại đập rộn ràng, cái cảm giác nhộn nhạo này, cậu ta chưa từng có với đám người yêu cũ...Mặc dù Park Jongseong có yêu đương nhiều thật đấy nhưng hình như cậu ta cũng chưa thực sự thích ai đó một cách thật lòng cả

"Ưm...!!!" - Jaeyun hoảng hốt khi bị bàn tay to lớn của người kia bóp lấy hai má, rồi cả gương mặt bất ngờ bị che lấp, hàng mi run run, xúc cảm mềm mại nơi đầu môi không khỏi khiến em rùng mình

Jaeyun sau vài giây act cool mới sực tỉnh lại, tay nhỏ còn đập đập lên vai người kia nhưng Jongseong đã nhanh chóng bóp lấy cằm em sau đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng còn vương mùi thơm ngọt của cacao. Chiếc lưỡi hư hỏng sục sạo tới từng ngóc ngách bên trong, quấn lấy lưỡi em, sau đó còn mút lấy. Jaeyun dần mất đi dưỡng khí rồi kiệt sức, em từ từ nhắm mắt lại, thoả hiệp mà cảm nhận sự mãnh liệt của nụ hôn đột ngột này

Mấy phút sau, Jongseong mới buông em ra, nhìn ánh mắt mơ màng đang run rẩy gương mặt đỏ bừng hít lấy hít để không khí vì vừa rồi không thể hô hấp một cách bình thường của người kia khiến tâm can rạo rực thật đấy. Jaeyun đưa tay quẹt miệng, ánh mắt nhíu lại rồi vội vã đứng dậy rời khỏi gác xép, đến nhìn cũng không nhìn Jongseong lấy một cái, em giận rồi, sao tự nhiên lại hôn em cơ chứ, có phải người yêu của nhau đâu mà hôn.Em đã tự dằn vặt điều đó cả đêm, trong khi đã quên mất rằng em với mối tình trước cũng đã mãnh liệt hơn thế khi cả hai cũng chưa là gì của nhau cả...

Sau đấy cả tuần, cuộc sống của hai người cũng không có gì quá là kì quặc sau đêm hôm đó, nói trắng ra là ai cũng đang lảng tránh mà thôi. Jaeyun cũng không phải kiểu người bảo thủ trong truyện tình cảm, Jongseong cũng vậy, mặc dù em cũng hay suy nghĩ linh tinh nhưng đối với chuyện môi chạm môi như kia không quá to tát đối với em...cùng lắm cũng chỉ là chút cảm xúc bốc đồng của đối phương khi trông em quá đáng yêu mà thôi, em tự an ủi mình như vậy đấy :)

Lại nói, Park Jongseong đêm đó đúng là bốc đồng lên mới hôn em, nhưng cái cảm giác mềm mại ngọt ngào như trái anh đào mọng nước khi ấy khiến cậu ta nhớ nhung, thật sự muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Có thử kiếm đại vài người, nhưng cảm giác lại không được như vậy, nó vô vị và tẻ nhạt, khác xa so với cảm xúc mãnh liệt lúc đó. Nhưng nếu chạm vào Jaeyun lần nữa, có khi nào em sẽ đuổi thẳng cổ cậu ta ra khỏi nhà luôn không? Nhớ lại lúc cái gương mặt đỏ bừng đó bỗng tối sầm lại rồi chạy thật nhanh ra ngoài, 2 ngày sau đó cũng đều làm mặt lạnh với cậu ta, phải tới ngày thứ 3 khi đã đút lót bằng đủ thứ Sim Jaeyun mới bình thường trở lại

ㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗ

Hp041022
Đánh dấu một tuần ốm đến chết bằng cách não bay chữ và hành văn ảo ma 🥹
mn hãy cmt góp ý cho tui nhé tui cảm ơn rất nhiều uhuhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro