II. Áo với chả sống - Jayke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầu tháng 5, trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè. Những cơn gió bấc mang theo khí lạnh ùa về len lỏi qua từng ô cửa kính của một ngôi nhà "nhỏ" trong hẻm con kia, rồi lại tràn cái rét buốt ấy vào trong căn phòng trông có phần ấm cúng với màu tường be sáng...

Jaeyun co người nằm gọn trong chiếc kén mỏng, miệng nhỏ không ngừng nguyền rủa thời tiết vì cái cớ gì lại trở lạnh đến như vậy.  thưng vì còn có việc phải làm và không thể nào cứ nằm ì trên giường mãi được, em đành quần đùi áo cộc run rẩy chạy tới tủ quần áo...Ôi không...đồ đông đã đóng cọc cất bao mất tiêu rồi. Trong lòng lại thầm rủa ông trời còn thương thêm một nàng Bân nào nữa hay sao mà cho trời lạnh căm căm như vậy!!!

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, hình như thằng ku thuê nhà của mình hôm qua mới dọn tủ và giặt đồ đông, chắc mẩm cậu ta chưa có cất quần áo đi đâu mà. Không thể đợi được nữa, Jaeyun rất tự nhiên mà chạy ra ban công, như đã quên đi cái lạnh mà nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy nguyên một dàn hoodie tối màu khô ráo đang treo trên dây phơi. Thôi thì mượn tạm một cái mặc cũng không chết ai được. Sim Jaeyun cười ha hả, vui vẻ sốp ping một chiếc hoodie màu đen dày dặn mà mặc vào rồi còn tốt bụng thu quần áo lại cho Jongseong vì em thấy đằng xa kia có mấy đám mây đen ngòm đang chuẩn bị xâm lấn cái bầu trới xám xịt này rồi

Buổi chiều, Park Jongseong mới từ trường về, trên tay xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh mở cửa bước vào nhà. Cậu ta đã mua sẵn nguyên liệu nấu bữa tối, để xem nay thằng cún kia có ăn cơm với mình hay không.

Jongseong từ tốn tiến vào phòng khách, đôi mắt như chim ưng quét ngang một hồi bỗng đột ngột đập vào mắt là một cục cún nhỏ xíu nằm cuộn người dưới thảm lông, màn hình laptop vẫn đang chạy phần mềm PowerPoint với đống slide màu mè sến súa. Nhưng cái đáng để tâm nhất vẫn là chiếc áo đen to đùng đang bao lấy con người nhỏ bé kia với dòng chữ New Balance sau lưng áo. Jongseong chắc chắn rằng đó là áo của mình chứ không phải của ai hết vì áo này cậu ta mua bản giới hạn lúc sản xuất chỉ có 5 chiếc mà thôi, nhưng sao bạn chủ nhà lại mặc nó? Đã thế còn là kiểu trên đông dưới hè thế này...

Bụng dưới bỗng có chút rạo rực, thần kinh trong cơ thể đang căng lên theo từng nhịp thở đều đặn của con cún nào đó vẫn ngủ say như chết kia. Không có tí đề phòng nào, nhỡ trộm vào nhà cuỗm đi thì sao? Nhưng ngủ nhìn ngoan quá không nỡ gọi dậy... Cuối cùng, Park Jongseong chỉ lặng lẽ mang ra một cái chăn mỏng phủ lên người Jaeyun sau đó xoay người vào phòng bếp tiếp tục công việc của mình

Chờ mãi cho đến 6 giờ, trời đã sẩm tối và bắt đầu có mưa, tiếng gió rít cùng tiếng rào rào đập ngoài mái hiên, ồn đến mức hai hàng lông mày của kẻ đang say giấc nồng kia phải xoắn tít lại rồi lờ đờ mở ra. Đã tối rồi sao...

Sim Jaeyun dụi dụi mắt, uể oải ngồi dậy, em đã thiếp đi từ đầu giờ chiều và ngủ say như chết đến lúc mặt trời lặn mất tiêu. Nhác thấy trong phòng bếp có tiếng động. Chắc rằng Park Jongseong kia đã về và đang nấu bữa tối rồi

"Đã dậy rồi cơ à? Tao còn tưởng mày sẽ ngủ tới khuya luôn" - Park Jongseong đeo tạp dề màu nâu, mái đầu xanh đậm rẽ ngang, còn quay ra cười một cái vô cùng ôn nhu nhưng quái nào lời nói thốt ra lại làm Jaeyun bỗng có cảm giác bị châm chọc

"Sao không gọi tao dậy?" - Em cũng chẳng thèm để tâm, mở tủ lạnh lấy chai nước suối rồi ngửa cổ tu ừng ực sau đấy lại tò mò tiến gần chỗ Jeongseong xem hắn đang nấu gì

Hai người chen chúc bên cạnh bếp ga, Jaeyun nhón nhón chân nhìn vào trong nồi, là món cà-ri mà em yêu thích, chà, Park Jongseong có vẻ đảm đang hơn em nghĩ nhiều. Vui vẻ xoay người ngồi xuống bàn đợi cơm, hai chân vung vẩy, miệng nhỏ còn lẩm bẩm một bài hát tiếng Anh nào đó

"Này Jaeyun, nay tao cứ thấy là lạ, sao mày lại mặc áo của tao vậy?" - Park Jongseong đã nấu xong đồ, hắn đang đứng tựa lưng vào cạnh bếp nhìn chăm chú lên cái dáng vẻ lăng xăng nhặt bát nhặt đũa dọn cơm của Jaeyun. Hoodie dài quá mông, rộng thùng thình bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé nhìn đáng yêu đến lạ, hơn nữa lại còn là áo của mình. Jongseong sẽ không nói là cậu ta thích cái dáng vẻ này của Jaeyun chết đi được đâu...căn bản hắn mới có bạn gái rồi.

Jaeyun bỗng có chút ngại, vì em đã quên béng mất là mình đang mặc áo của tên kia, tự nhiên có cảm giác bản thân giống như kẻ trộm hoặc là một đứa nhỏ có tính cách vô duyên vì tự tiện lấy đồ của người khác rồi còn vô cùng ngang nhiên sử dụng như vậy nữa

"Ah uhm, xin lỗi, vì...đồ đông của tao cất hết rồi mà hôm nay trời lạnh..." - Jaeyun ngập ngừng, em không nhìn Jongseong, mắt thì đang đảo xung quanh đống bát đũa tìm tiêu cự như để che dấu đi sự bối rối trong đáy mắt

"Không sao, mày cứ mặc đi, đừng đem bán là được" - Jongseong chậm rãi tiến đến bên cạnh Jaeyun, bất ngờ vươn tay xoa đầu em , những lọn tóc ngắn mềm mại len lỏi trong lòng bàn tay bỗng khiến tâm tình hắn càng trở nên vui vẻ

Nếu như là ngày thường, Jaeyun sẽ không ngần ngại mà gạt cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra vì em không thích, nhưng hôm nay bị sự xấu hổ bao trùm nên giờ đây cục cún này lại chỉ biết ngoan ngoãn đứng im cho thằng bạn cao to kia vò rối mái đầu vừa chải gọn gàng 15 phút trước

Kể từ sau hôm đó, Jaeyun cũng chẳng còn ngần ngại mà lấy áo của Jongseong mặc, dù cho đã chuyển sang mua hè thì mấy cái áo phông local brand rộng thùng thình của cậu ta cũng được em triệt để lấy ra sử dụng. Jeongseong cũng sẽ không nghĩ ngợi gì cả, còn vô cùng thoải mái với chuyện này, chỉ có điều Jaeyun thực sự quá nhỏ bé, mấy chiếc áo của hắn khiến em như đang bơi ở bên trong, đã thế còn mặc quần ngắn và cổ áo rộng thỉnh thoảng lại trượt sang một bên để lộ ra bả vai trắng cùng xương quai xanh tinh xảo...chậc...

Jaeyun ở nhà thật sự quá thoải mái với chuyện ăn mặc, nhiều lúc Jongseong còn không tin được chỉ vì hình ảnh cậu trai chủ nhà nằm sấp trên thảm lông nghịch điện thoại, để lộ ra đôi chân trần trắng muốt cùng bờ mông đào căng tròn ẩn dưới chiếc quần đùi thể thao ngắn cũn cỡn và cổ áo trễ xuống chỉ cần lướt qua thôi cũng có thể thấy được hai điểm đỏ lấp ló với cơ ngực bóng loáng mà hắn phải chạy ngay vào phòng tắm tầng trên giải quyết nhu cầu sinh lý trong khi đầu hiện lên toàn hình ảnh không đứng đắn của Jaeyun và xuất ra một cách nhẹ nhõm. Rồi cuối cùng lại phải dằn vặt trong cảm giác tội lỗi ấy

Pảk Jeongseong sẽ nghĩ lại việc để Sim Jaeyun tự tiện sử dụng áo của mình
.
.
.
ㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗㅜㅗ
Vn08102022
Demo thôi tại tui bị bí 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro