IV. Nhanh nhẹn - Jayke (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim cún con nằm dài trên sofa suy nghĩ về việc: hình như Park Jongseong dạo này đang dỗi em chuyện gì đó. Vì quá đỗi khó hiểu nên cục cún nhà ta bèn đem đi nhắn tin hỏi Pảk Sunghoon

"Bé không phải lo chuyện đó đâu, chắc nó giận cá chém thớt chuyện yêu đương của nó ấy mà" - Pảk Sunghoon trả lời vậy đấy, cơ mà trong lòng thằng cụt này biết tỏng là Jayii đang rất để tâm đến cái vụ xập xình xảy ra vài bữa trước của mình và em chủ trọ nên mới mặt nặng mày nhẹ với mọi người mà thôi. Gớm nữa, có người yêu rồi thì để ông đây húp đi lại còn bày đặt dỗi

"Hmmmm" - Jaeyun vẻ mặt đáng suy ngẫm nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, tất nhiên là em không biết lí do thực sự là gì, em còn đang trách Park Jongseong là dỗi ny thì mắc cái gì quay ra lườm em, lại còn không thèm nấu cơm nữa chứ, làm ông đây phải ăn mỳ gói sống qua ngày vì cái tội lười

Đấy, nhắc đến chuyện cơm nước, bây giờ đã gần 6 giờ chiều tối rồi mà Park thiếu gia từ lúc đi học về cứ ở rịt trên phòng không thèm bén mảng xuống nhà thì cơm cháo gì, Pảk Sunghoon về quê sắm đồ chuẩn bị chuyển trọ sang nhà em nên cũng vắng mặt cả rồi. Huhu Sim Jaeyun không muốn quay trở lại cái ngày tháng ngày 3 bữa mỳ gói nữa đâu...em muốn ăn cơm
Jongseong nấu cơ!!!

Bởi cái tánh ỉ lại mà hại cái thân đấy, chừa nhé, nhưng mà vẫn có con cún nào đó cố vất đi cái liêm sỉ của bản thân mà chậm rãi mò lên phòng Park Jay toan đòi hỏi nhưng chưa kịp hành động thì cửa đã cạch một tiếng mở ra. Với cái mũi thính của mình, Jaeyun đã đánh hơi được cái mùi nước hoa Tom Ford đắt tiền mà chỉ có Jongseong mới sử dụng. Ngẩng lên một chút rồi đập vào mắt em là một người nào í chứ đâu phải Park Jay mà em quen biết nữa rồi... tại sao bình thường hắn chỉ mặc áo phông quần đùi hoặc những outfit basic đơn giản mà hôm nay lại chơi nguyên bộ vest đen sì nhìn xịn xò thế này, cộng thêm đôi mắt kính cùng mái tóc vuốt keo bóng bẩy như mấy cha tổng tài bá đạo trong phim ngôn tình em hay xem vậy chứ. Cơ mà đây là style để người ta vô bar chứ nhỉ...

"B-bố" - Sim Jaeyun tự vả mặt mình một cái

Park Jongseong hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn xuống cái người vừa thốt ra ngôn từ gây chấn động kia, thâm tâm lại đang rộn ràng như pháo hoa ngày Tết. Thích rồi đúng không???

"Tao biết mày lỡ miệng, sao? Có chuyện gì?" - Không biết cục cún này vì cớ gì lại mò lên phòng mình nhưng trước tiên cứ phải tỏ ra lạnh lùng cái đã

Não bộ Sim Jaeyun quay mòng mòng, em vừa bị sốc visual tổng tài của Park Jongseong mà hết hồn gọi luôn người ta là "Bố". Hơi quê, nhưng sao Jayii lại tỏ thái độ với em thế??!!!

"Ờm...mày định đi đâu à?" - Cố nặn ra một vài biểu cảm mà bản thân cho là tự nhiên nhất có thể nhưng vì sự kiện ban nãy mà hai má đã không tự chủ được mà đỏ cả lên

"Tao đi đâu cũng không phải việc của mày"

Vãi, Jaeyun cứng họng luôn rồi, đôi mắt em trợn trừng, những lời chuẩn bị thốt ra liền bị nghẹn lại, sửng sốt nhìn Jongseong lướt qua người mình mà đi xuống dưới nhà

"Mày làm sao??? Mắc mớ gì mày phải thái độ với tao??? Nè Park Jongseong mày đang ở nhà của tao đấy!!!" - Sau vài giây lấy lại tinh thần liền đuổi theo người kia mà la hét. Sim cún con vô cùng bực bội thiếu điều muốn nhảy lên người Jongseong cắn cho hắn vài phát

Ở cái khoảnh khắc như sắp chiến nhau đó, Park Jongseong lúc ấy đã đứng trước ngưỡng cửa phòng khách liền bất ngờ quay phắt lại khi Jaeyun vừa đuổi tới nơi, một đường đưa tay bóp lấy cằm em, tay còn lại bắt lấy một bên bả vai em mà xoay một vòng ép vào tường. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, Jaeyun hoảng hốt, dáng vẻ giận dữ ban nãy cũng xìu xuống vì bị Jongseong thao túng tâm lý bởi cái vẻ mặt đẹp trai trong trạng thái giận dữ của hắn lúc này

"Ngủ với Park Sunghoon có vui không?"

Sim Jaeyun sững sờ, đôi chân mày nhíu lại đầy khó hiểu

Đm, cái dell gì vậy Park Jongseong??? Mày ghen đấy à???

Như không tin nổi những gì mình vừa nghe lọt tai từ Jongseong, Jaeyun vùng vẫy muốn thoát ra nhưng
bàn tay đang siết chặt cằm em lại tăng thêm lực đạo khiến em đau điếng , đôi mắt đại bàng như muốn ăn tươi nuốt sống em. Park Jongseong lần đầu bạo lực với Sim Jaeyun, nhưng cũng vì vậy mà Sim Jaeyun đã rút ra được bài học rằng chọc ai thì chọc chứ không nên chọc vào thằng này. Cơ mà chuyện của em với Park Sunghoon lộ liễu đến vậy á??? Hay Sunghoon kể với hắn??? Đừng có nói hắn dỗi em mấy ngày vừa qua là vì chuyện này đấy nhé

"Mày bây giờ ngoan ngoãn ở nhà đi, giờ tao đi date với bạn gái, tối về tao xử mày sau"

Đm tồi vậy??? Sim Jaeyun quằn quại trong lòng, sau khi cứ mãi chôn chân một chỗ nhìn theo bóng lưng của người kia đã khuất sau cánh cổng với chiếc ô tô đỗ bên ngoài, em mới hoàn hồn bởi cái cảm giác ê ẩm từ cằm lan sang hai bên má. Hắn cố tình nói về chuyện đi date cho em nghe đúng không? Để làm mẹ gì chứ? Nghĩ ai cũng bao đồng như hắn chắc???

Đồng hồ lúc này vừa vặn điểm 7 giờ tối, Jaeyun với cái bụng đói meo khốn khổ lết thân vào nhà bếp, miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Park Jongseong. Có tình cảm mẹ gì với nhau đâu mà quản chuyện của em (có hôn một lần nhưng không tính), ngủ với bạn thân hắn có một hôm mà hắn làm mình làm mẩy như vậy, ghét thật đấy

Mà khoan đã!!!

Hay hắn...thích Park Sunghoon hả ta???

Sim Jaeyun vừa pha nước ngâm mỳ vừa đưa tay gõ bộp bộp vào đầu mình bởi cái suy nghĩ táo bạo ban nãy. Nhưng cũng có thể lắm chứ, mang tiếng bạn thân nhưng hai thằng đó nhìn gay bỏ mẹ, nếu em là Jay thì em cũng có thể thích Sunghoon thôi, tại thằng đó trông ngon vl í...đm Sim Jaeyun lại tự vả mình một cái
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro