V. Nhanh nhẹn - ⛔Jayke (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞
Gần 12 giờ đêm, Park Jongseong vẫn chưa về nhà, Sim Jaeyun còn đang nơm nớp lo sợ bởi cái câu hẹn về nhà sẽ xử mình sau của gã trai đó, nhưng có lẽ đêm nay em vẫn được ngủ ngon. Khoan khoái duỗi người làm vài động tác thể dục sau thời gian dài nằm ì trên sofa coi phim, thong thả đi vệ sinh cá nhân rồi chui ngay về phòng mình, tắt đèn đi ngủ...

Làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ

Ước chừng khoảng hơn 2 giờ sáng, tiếng mở cổng lạch cạch khẽ đánh thức Sim cún vừa mới vào giấc không lâu vì còn mải lướt SNS. Em ngóc cái mái đầu bông xù ra khỏi chăn, với đôi mắt hơi lèm nhèm của mình liền không suy nghĩ gì mà mò xuống nhà.

Trong tiết trời thu có chút se lạnh, mùi hoa sữa thoang thoảng nơi đầu đường quyện vào không khí xộc tận vô trong nhà. Cái mở cửa vụng về của người bên ngoài, chìa khoá va đập leng keng, tiếng rít của bản lề có chút chói tai, một bóng dáng siêu vẹo chậm rãi bước vào phòng khách, mang theo chút mùi cồn nồng đậm. Sim Jaeyun chẹp miệng, sau khi chứng kiến toàn cảnh đành dò lò ra khoá lại cửa nẻo mà người kia bỏ quên, nhón chân bật đèn, nấc ánh sáng vàng vọt không quá chói mắt, đủ để làm mọi thứ hiện lên đầy đủ sắc màu trong mắt em.

Park Jongseong nằm vật trên sofa, mái tóc rối bời, mắt kính vất bừa dưới sàn, đến quần áo cũng xộc xệch cả đi, cái dáng vẻ của một tên bợm rượu, một kẻ có vẻ như đang thất tình, đâu còn soái khí như lúc nắm cằm em mấy tiếng trước. Sim Jaeyun bĩu môi khinh bỉ, não bộ em bắt đầu hiện vài câu chê trách người kia, nhưng tay chân vẫn giúp hắn cởi bỏ giày, chỉnh lại tư thế để rồi bất ngờ bị Jongseong túm lấy cánh tay, một đường ôm vào lòng

"Làm gì đấy???" - Sim Jaeyun sửng sốt, em đưa tay vỗ vỗ vào mặt Jongseong mấy cái, hắn dường như nhận ra gì đó trong vô thức, cánh tay siết lấy người em nới lỏng dần. Jaeyun dễ dàng thoát ra, em túm cổ hắn ngồi dậy, giọng đanh đá - "Đi tắm đi, date với bạn gái mà người toàn mùi rượu, sao không vô nhà nghỉ với nhau luôn còn về đây báo???"

"Jaeyun đấy à???" - Jongseong bất ngờ bày ra bộ mặt ngờ nghệch, nụ cười trên môi méo mó, đôi mắt không mấy tỉnh táo nhìn chằm chằm vào em

"Không tao chẳng lẽ Park Sunghoon???"

"Tao chia tay người yêu rồi" - bất ngờ Jongseong nói ra tin tức cũng không chấn động lắm

"Hửm? Nhanh thế cơ à???" - Jaeyun nhướng mày, em đang ngồi quỳ trên sofa, tư thế cao hơn Jongseong một chút nên phải cúi xuống nhìn hắn

"Vì mày đấy" - tin này mới chấn động nè

Não bộ Sim Jaeyun nhất thời đơ ra, mắc mớ gì liên quan đến tao??? Sau đó em chỉ thấy Jongseong thở hắt ra một tiếng, đầu cúi xuống rồi lại ngước lên nhìn em, đôi mắt thập phần u buồn

"Tao cũng không biết bản thân bị gì nữa, nhưng tao sẽ cố tiếp nhận chuyện này...hi vọng...mày vẫn đủ chỗ chứa thêm tao..."

"Ê bậy nha bậy nha, ý mày là gì chứ? Tao vẫn cho mày thuê nhà đấy thôi" - không, Sim Jaeyun đã nghĩ tới vấn đề khác, vấn đề này liên quan đến tính mạng của cái mông em

Park Jongseong vô cùng tự nhiên mà tựa đầu lên cái bụng mềm mại của cậu trai trước mặt, còn dụi dụi vài cái như một chú mèo lớn rồi bất ngờ vòng tay qua eo em, tham lam hít hà mùi hương cơ thể này. Jaeyun mặc kệ hắn làm nũng hay gì dưới bụng mình, em còn đang mải load thông tin ban nãy

"Mày nghĩ thế nào thì nghĩ..."

Jaeyun cúi xuống, em khẽ giật mình khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của kẻ si tình Park Jongseong. Hắn đang nhìn em với một nụ cười nhỏ trên môi, vòng tay ấm áp bọc trọn eo thon. Trái tim Sim cún bỗng dưng mềm xèo, cũng lâu rồi em mới lại rơi vào cái bẫy ngọt ngào như vậy, cảm giác rất giống...thằng bồ cũ của em

"Được rồi, đi tắm qua rồi ngủ đi" - Park Jongseong nhìn người đang lảng tránh ánh mắt của hắn, hai má đỏ ửng dưới ánh đèn vàng vọt, mái tóc xám bông rung rinh theo từng chuyển động cơ thể. Không biết là do xúc tác của cồn, hay do hắn bị xúc động khi được ôm cún bông trong tay mà ngay thời khắc em vừa dứt câu, Park Jongseong liền một mạch quật ngã Jaeyun xuống sofa, áp cả thân mình lên người em, tìm đến đôi môi đầy đặn lúc nào cũng đỏ mọng mê người của cún yêu mà hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn vồ vập giữa hai cánh môi, Jaeyun đau chảy cả nước mắt khi nơi môi dưới bị cắn đến bật máu nhưng chỉ có thể ngấp ngoải phát ra những tiếng rên nho nhỏ đánh thẳng vào đại não u mê như đang chơi thuốc phiện của Jongseong khiến toàn bộ cơ thể căng cứng dần thả lỏng ra. Liếm nhẹ lên khoé môi người dưới thân, khẽ mút lấy môi dưới rồi nhấm nháp từng chút như đang thưởng thức một miếng pudding mang vị tanh nồng của máu ngọt lịm, . Jaeyun há miệng thở gấp rồi bất ngờ bị tấn công bởi chiếc lưỡi ranh mãnh của người phía trên, mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng em, lùng sục mọi ngóc ngách cuối cùng tìm đến chiếc lưỡi non mềm rụt rè còn lại, quấn lấy rồi đảo liên hồi. Môi lưỡi triền miên khiến Sim cún đê mê, từ khoang miệng của kẻ phía trên lan ra thứ mùi làm người ta say xỉn, Jaeyun dường như bị ảnh hưởng, đầu óc em nhiễu loạn thứ ham muốn khó tả, hai cánh tay bất giác vòng qua câu lấy cổ người kia, cả cơ thể cong lên như muốn đòi hỏi được cho nhiều hơn thế nữa, không chỉ là việc trao đổi môi lưỡi đơn giản như thế này

"Lên phòng nhé" - Park Jongseong sau khi dứt khỏi nụ hôn, trong tiếng thở dồn dập giữa răng môi liền thốt ra một câu đúng trọng tâm

Sim Jaeyun tự động trèo lên người hắn, cả cơ thể tí nị được Jongseong ôm trọn trong vòng tay mà vững vàng bế vô tận phòng ngủ của hắn, đâu còn cái dáng vẻ say xỉn siêu vẹo khoảng nửa tiếng trước nữa.

Sau một màn dạo đầu gấp gáp toàn hôn với cắn, dấu răng cùng nước bọt ịn đầy trên làn da lúa mạch của Sim cún, nốt cũ chưa tan mà còn bị Park Jeongseong đè lên thêm vài phát nữa. Hắn cố tình đúng không??

"Nào, giờ chính thức xin phép được vào trong nhé" - Park Jongseong nhếch môi cười đầy thoả mãn, tính khí to lớn bị trướng đến phát đau vẫn rất nhẫn nại kề trước miệng huyệt mấp máy sáng bóng vừa được chuẩn bị kĩ càng bởi dầu bôi trơn và ba ngón tay

Sim Jaeyun bụm miệng nỉ non, thân dưới đã ngứa ngáy đến phát điên, nghe vậy chỉ biết gật đầu lia lịa.
Park Jongseong vui vẻ, hai bàn tay to lớn bấu chặt lấy mông em, từ từ đâm vào bên trong cái lỗ khít khao ấm nóng kia. Vách huyệt trơn tru thít chặt bao bọc lấy gậy thịt hôi hổi, Sim Jaeyun tận lực thở dốc, hai bàn tay túm chặt ga trải giường, cảm giác được nhồi đầy bên dưới cuối cùng cũng làm em thoả mãn mà rên khẽ một tiếng. Park Jongseong sau khi chôn chặt thằng em của mình vào bên trong lỗ nhỏ mê người kia liền cảm thán mà gầm gừ, hắn cúi xuống ôm lấy bản mặt đỏ bừng ướt át của cún con dưới thân, từ từ hôn lên môi em, nụ hôn trượt dần xuống hõm cổ cũng là lúc hông bắt đầu chuyển động, kéo theo là một tràng dài tiếng rên mĩ miều thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Sim Jaeyun

"Argg...Jongseong...nh-nhanh một chút"

Cây hàng cứng rắn đâm ra rút vào đến nghiện, lực tác động lên đùi non ngày một lớn tạo ra hàng loạt tiếng động bạch bạch dâm mĩ, tiếng nước nhóp nhép của môi lưỡi và của nơi giao hợp, tiếng rên rỉ nỉ non ú ớ từng câu chữ không rõ nghĩa của Sim Jaeyun như một list ca từ chill chill lọt vào tai Jongseong. Mặc cho thời tiết bên ngoài có se se đến mức nào thì căn phòng lớn sơn màu trắng tinh khôi này vẫn nóng hừng hực như cái lò bát quái, nóng từ cơ thể nóng đến trái tim, hơi thở dồn dập ái muội nồng nàn hương vị ngai ngái của tinh dịch khiến con người ta ý loạn tình mê, một lần thử liền nghiện như chơi ke chơi đá, như hít phải morphin như bị tiêm adrenaline vào người

Sự kích thích hầm hập, đảo qua đảo lại cũng phải được mấy hiệp vậy mà cái lỗ nhỏ này vẫn khít khao ngon lành quá, Park Jongseong thoả mãn bắn ra dòng chất lỏng trắng đục lên mông và lưng Jaeyun lần thứ n, nhìn xuống dáng vẻ bị giã ra bã mệt mỏi nằm sấp trên giường với hai cánh mông bị hành hạ đến đỏ hỏn, em kiệt sức đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, trong bụng thì thầm chửi rủa Park Jongseong là cái giống loài gì mà cứ hùng hục như ngựa, em tưởng hắn chỉ chơi em một lần rồi cả hai cùng ôm nhau đi ngủ vậy mà từ lúc đó tới giờ trời đã sáng con mẹ nó rồi. Park Jongseong, người đã tỉnh rượu từ lâu lúc này mới ý thức được hình như bản thân đã quá thô bạo với em, khẽ ôm lấy cơ thể mềm oặt của Jaeyun vào phòng tắm tẩy rửa, chu đáo mặc luôn cả đồ ngủ cho em sau đó lại ôn nhu đem cún bông về phòng em rồi mới lại quay về ổ để dọn dẹp đống tàn dư sau trận hoan ái mãi mới có hồi kết vừa rồi.

Khi ấy mới có 7 giờ sáng, cửa nhà lại một lần nữa mở ra, Park Sunghoon từ quê lên đã sắm sửa đầy đủ vật dụng trang cá nhân cần thiết để dọn về đây ở. Tiêu sái bước vào phòng khách, tính tạo một màn ú oà với em chủ trọ nhưng chưa gì đã thấy cấn cấn rồi nha, sao bình minh lên đến mông rồi mà đèn điện vẫn còn bật sáng trưng trưng , ở sofa lại có kẻ vứt giày bữa bãi, còn có cái kính quen quen hình như của thằng Jay nằm lăn lóc dưới thảm. Mất năm giây để load tình huống, dường như ngầm đoán ra được chuyện gì đó, Park Sunghoon chạy một mạch lên phòng em cún hu đì be của nó, cạch một tiếng cửa mở, đập vào mắt nó bây giờ là cảnh em chủ trọ cún bông nhỏ bé đang an giấc trong vòng tay của con đại bàng đầu xanh, kẻ mà hai ba hôm trước mới bị nó khiêu khích bằng một tấm ảnh chụp trong nhà tắm của mình với em Sim cơ mà giờ này chắc là đã no nê rồi. Park Sunghoon mặt không chút biểu cảm lùi về sau, đóng cửa lại, thong thả bước xuống nhà bật ti vi lên xem...

"Ha, Park Jongseong cũng lẹ thật đấy"

||||<<<<<<<<<<<<<|||||||||||>>>>>>>>>>>>||||
Hp18102022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro