VI. Không hề cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỉnh đấy, Jay thiếu" - Park Sunghoon ngồi lướt điện thoại chán đến gần 9 giờ mới thấy thằng bạn thân nó cuối cùng cũng rời phòng mà mò xuống nhà rồi. Mẹ thằng ôn này nhìn tươi tỉnh gớm nhỉ?

"Đến lúc nào đấy?" - Park Jongseong sau khi thấy cái bản mặt nhăn nhở của Cụt đầu trắng xuất hiện trong nhà cũng không lấy làm lạ, chỉ liếc mắt một cái rồi thong thả bước vào phòng bếp, hắn còn phải làm bữa sáng cho Jaeyun

"Từ lúc tờ mờ sáng, khi mày vẫn đang ôm ghệ yêu của tao ngủ ngon lành" - Park Sunghoon không nể nang gì mà buông lời khiêu khích, tư thế thoải mái như nhà của mình, nói vọng vào phía phòng bếp - "Cảm giác thế nào Jongseong? Tao biết mày nhịn cũng lâu rồi~"

"Bớt nhảm nhí đi thằng quỷ" - Park Jongseong từ trong mang ra một ly ngũ cốc lúa mạch đã được pha thêm sữa nóng, tiến tới chỗ Sunghoon đạp cho nó vài cái rồi lạnh lùng mà xoay người một mạch đi lên phòng trong tiếng chửi rủa của ai kia

Nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ sậm màu, dưới nắng sớm chói lọi chiếu thẳng lên mông người đang ngả ngớn trên giường, xinh yêu của hắn vẫn say giấc nồng mặc cho ban nãy hắn đã giúp em vệ sinh cá nhân từ đầu đến chân cho tỉnh táo. Khẽ kéo tấm mành mỏng màu xanh lam, chặn đứng thứ ánh sáng nóng bỏng đang làm phiền giấc ngủ của chiếc cún bông lông xám. Jongseong chậm rãi tiến đến bên giường, đặt ly ngũ cốc sền sệt thơm nức mũi lên mặt tủ bên cạnh. Bàn tay to lớn túm nhẹ tấm chăn mỏng, nhấc nó lên để lộ ra một đầu tóc xám bông bông mềm mềm cùng hai má bánh bao phúng phính. Ngắm nghía một lúc liền không nhịn được mà chọt chọt vào một bên, lại cúi xuống hôn chóc chóc lên đó vài cái, dường như cảm thấy vẫn là không đủ bèn há miệng ngoạm luôn. Sim Jaeyun lúc ấy bất thình lình mở bừng mắt

"Yahhhhh!!!!!"
.
.
Sim cún bây giờ đang ngồi trên giường uống ngũ cốc với một bên má đỏ hỏn còn dính dấu răng, ánh mắt khó chịu bắn thẳng đến người đang ngồi phía đối diện

"Đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy chứ Jayii" - Với sự xuất hiện mới mẻ của Park Sunghoon đang thừa nước đục thả câu mà mon men đến bên cạnh Jaeyun giúp em lau lau vết bị cắn ban nãy, tiện thể liếc sang ông bạn mà châm chọc vài câu

"Mày im!" - Park Jongseong lườm nguýt, nhưng khi quay sang Jaeyun liền lật thành bộ dạng hối lỗi, vẻ mặt cực kì đáng thương - "Tao không cố tình đâu, ai bảo mày cuti quá làm chi"

"Cuti thì muốn làm gì thì làm à? Cả đêm qua mày chọt chưa chán sao?" - Park Sunghoon mồm nhanh hơn não, cuối cùng cả hai đều bị Jaeyun đuổi ra khỏi phòng

Một buổi sáng tuy đẹp trời nhưng có vẻ c-cũng bất ổn :')

Nhưng khoan đã! Hôm nay Park Sunghoon chuyển trọ đến đây cơ mà, đồ đạc cũng đang ở ngoài sân rồi, phải gọi chủ trọ để còn sắp xếp chứ. Vậy là lại mò vào phòng quấy Sim Jaeyun

"Mông bé còn đau hả? Cần tao mát-xa cho không?" Park Sunghoon ngồi dưới giường mà nhìn lên, vẻ mặt tươi cười vô cùng thiếu đánh

"Mày vào đây nói chuyện hợp đồng nhà hay vào đây ngựa?" - Sim cún đặt ly ngũ cốc rỗng lên bàn, em lạnh lùng cúi xuống nhìn Sunghoon nhưng không quá 5 giây mặt lại đỏ bừng lên vì bị người kia tấn công bất ngờ

Park Sunghoon khi ấy bỗng chồm lên rồi dí sát cái bản mặt đẹp trai của nó vào mặt em, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên khoé môi Sim cún, khẽ áp cả môi vào mà nhấm nháp đôi môi đỏ mọng còn vương mùi thơm của sữa ban nãy. Điệu bộ nhẹ nhàng tình cảm khiến Jaeyun nhất thời đơ ra mất vài giây

"Môi bé còn dính ngũ cốc nên tao lau giùm cho đấy" - Park Sunghoon hôn chóc một cái nữa rồi rời đi, khẽ liếm nhẹ môi mình rồi nở nụ cười tươi rói với Jaeyun

Mẹ kíp, sao thằng này đẹp trai thế nhở...

Sim Jaeyun âm thầm đánh giá, đôi mày hơi nhíu lại nhưng hai má đã nóng bừng, vội vàng quay mặt đi rồi bật ra khỏi giường, kiếm một cái cớ để không phải ngồi lại "hàn huyên". Nhưng eo em đau quá, Park Sunghoon nhanh nhẹn chạy tới mà đỡ lấy em, tay lớn dịu dàng xoa xoa thắt lưng giúp em nhưng cũng tranh thủ mà chiếm tiện nghi con người ta
.
.
Cả một buổi sáng dọn dẹp phòng ốc, vậy là hôm nay Park Sunghoon đã chính thức về chung một nhà với Jaeyun và Jongseong rồi, nó hào hứng rủ hai người tối nay ăn liên hoan chào đón nó. Park Jongseong hơi chê, nhưng hắn vẫn đồng ý đi mua cả đống đồ về để tiệc tùng. Sim Jaeyun lại vô cùng hào hứng, đã rất lâu rồi em không nhậu nhẹt với bạn bè, mà căn bản từ khi em dọn tới cái nhà này sống cũng chẳng có mấy ai liên lạc với em nữa cả, cún nhà ta hơi tủi thân đấy nhé

"Mày muốn ăn gì? Để tao mua" - Park Jongseong quay sang hỏi em, hắn lúc này đã quần áo tươm tất bịt khẩu trang chuẩn bị ra ngoài

"Tuỳ mày" - Sim cún mệt mỏi trả lời, mặc dù em bị hai gã trai kia bắt ngồi im một chỗ giám sát thôi nhưng bản thân vẫn có lòng tự trọng của một đấng nam nhi nên lại lăng xăng đi giúp Sunghoon bê nọ bê kia quên luôn việc cái eo vẫn đang vô cùng nhức nhối để rồi nhận lại hậu quả là cảm giác nửa người dưới như bị chặt làm đôi

"Nhớ mua bia nha ông zà" - Park Sunghoon tay vẫn ân cần xoa bóp cho cái eo của cục cún đang nằm sấp ngang chân mình, miệng thì kéo lên nói với theo Jongseong

"Biết rồi" - Hắn hơi cau mày, trong giọng nói có điểm hằn học, toan ra đến cửa lại quay đầu vào - "Đừng có làm gì Jaeyun đấy"

Park Sunghoon sau đó chỉ cười ha hả, còn Sim cún mặt úp dưới sofa không thấy rõ biểu cảm nhưng cả hai tai em lúc này đã đỏ ửng cả lên

Park Jongseong đáng ghét, dù thằng Hoon nó đòi làm thật thì Sim Jaeyun này cũng đ*o đồng ý đâu, đau vcl
.
.
Rất nhanh trời cũng đã tối, lại cái mùi hoa sữa đang độ nở rực xông vào phòng, Park Jongseong hơi dị ứng với cái mùi này, Park Sunghoon cũng thế, nhưng riêng Sim Jaeyun lại rất thích nha. Cả ba người lúc này đã bắt đầu nhậu nhẹt, trên bàn bày đủ thứ từ bia cho tới mồi, mồi nhỏ cũng có mà mồi to cũng có. Mồi to thì đang tự luộc đỏ cơ thể bằng bia, mồi nhỏ thì đã vào bụng hai gã trai họ Park

Park Sunghoon nhìn chằm chằm bộ dạng bất cần đời của em chủ trọ, bảo tâm sự cái khỉ mốc gì mà giờ chỉ thấy Sim Jaeyun vừa ăn vừa uống bia như uống nước lọc, một lời cũng chẳng thèm hé. Nó quay sang thằng bạn thân họ Park còn lại thấy hắn vẫn điềm đạm ngồi ăn ngô nướng bơ tỏi, vẻ mặt còn tỏ ra thoả mãn với món ăn yêu thích, mặc kệ sự đời có ra sao thì anh đây cứ phải ăn ngô trước đã

"Lon thứ tư rồi đấy Sim Jaeyun" - Park Sunghoon khẽ nhíu mày, mặc dù bình thường hay có thái độ cợt nhả nhưng cái hành động không tốt cho sức khoẻ này vẫn khiến nó bận tâm

"Bình tĩnh đi Sunghoon, nhỏ này bia vào là nhớ người yêu cũ, ít nhất cũng phải tới lon thứ 5 mới ngừng, xong sẽ làm một trận gà bay chó sủa. Tao ở đây 3 tháng cũng bị mấy bận như vậy rồi" - Park Jongseong lúc này mới lên tiếng, bộ dạng vô cùng dày dặn kinh nghiệm bắt đầu ăn sang cái bắp ngô thứ 2

...

"Đcm nhớ Lee Heeseung vãi...huhu" - Sim cún con sau khi đã uống đúng 5 lon bia như lời Jongseong lúc này đã rúc vào lòng Sunghoon khóc tu tu, mặt mũi thì đỏ tưng bừng

"Thấy chưa, tao bảo mà" - Park Jongseong nhếch môi cười bất lực, đứng một bên đưa tay vò rối mái đầu bông xù của Sim cún rồi mới quay ra bắt đầu thu dọn bát đĩa và dọn dẹp đống tàn tích trên bàn ăn

Park Sunghoon lần đầu chứng kiến bộ dạng luỵ tình này của em chủ trọ liền bắt đầu muốn nổi hứng trêu chọc nhỏ một chút. Cơ mà ẻm vừa gọi tên người yêu cũ đấy à? Cái gì Lee cơ?

"Người yêu bé tên là gì cơ?" - Sunghoon một tay bận ôm eo cún bông, một tay đưa lên vuốt ve cái gáy trắng tinh khôi, đưa miệng lại gần tai cún mà thủ thì

"Hức...Lee Heeseung...Lee Heeseung ấy..."

Vãi thật, sao nghe giống tên thằng anh họ mình thế nhỉ ???

"Mày biết danh tính của người yêu cũ Jaeyun không?" - Park Sunghoon có chút ngờ ngợ, thắc mắc quay sang đại bàng đầu xanh đang miệt mài với đống bát đĩa hỏi

"Không. À, tao chỉ biết gã đó làm cho công ti Seung gì đấy, trước hay đến quán cafe tao làm thêm với Jaeyun, trông cao ráo đẹp mã nhưng nhìn hơi nghiện" - Jongseong lục lại trí nhớ, điềm đạm trả lời, cuối câu còn chêm thêm chút khinh bỉ

Sunghoon rơi vào trầm tư, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Nếu là Lee Heeseung thì có phải Lee con trai của bà dì con bà hai vợ của ông là anh trai của bà đằng ngoại nhà nó không? Ngày xưa cũng thân, từng một thời trẻ trâu cởi truồng tắm mưa, cơ mà giờ thì đỡ rồi... Nhưng mà gã đấy lại là người yêu cũ của cục cún này cơ á???

Đ*o tin

"Yahhhhhhh!!!"- Sim cún bất ngờ la toáng lên làm Sunghoon giật cả mình, nó đang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ chảy trôi trong đầu rồi hình như bỏ quên em thì phải

Nhìn xuống chỉ thấy một cục bông xám mềm mềm đang phồng má tỏ ý không hài lòng. Đôi mắt nâu long lanh long lanh có chút ươn ướt ngước lên, tay nhỏ mân mê vạt áo sơ mi nó, môi mọng bĩu ra bắt đầu chỉ trích Sunghoon

"Sao anh lại bỏ quên bé hỏ??? Anh đang vuốt tóc bé mà~ sao tự nhiên lại dừng lại??? Lee Heeseung, hức...bé nói cho anh biết, anh đang ở chung zí bé là khum có được ngẩn ngơ mà nghĩ sang ai khác đâu đấy..." - Jaeyun lèm bèm, hẳn là đang say ngất ra rồi, nãy còn đang kêu nhớ Lee Heeseung mà giờ còn nhận cả Sunghoon thành gã đó nữa chứ. Cơ mà cái cách xưng hô này cũng quá kích thích rồi đi...Căn bản Sunghoon chính ra còn đẻ sau cún con này một tháng lận, nên việc được gọi bằng anh khiến nó thoả mãn lắm

Park Sunghoon trợn mắt nhìn bộ dạng ngất ngưởng đang khua môi múa mép của Jaeyun, biết là em đang không tỉnh táo nhưng nhìn em bây giờ cuti ứ chịu được. Bỏ qua việc em nhận nhầm mình thành gã người yêu cũ, Sunghoon vui vẻ ôm lấy em mà vỗ về, còn trấn an em bằng mấy cái hôn phớt như chuồn chuồn đậu nước. Cơ mà, cục cún kia cảm thấy như vậy, vẫn chưa đủ thành ý lắm, em túm lấy cổ áo sơ mi của Sunghoon, kéo nó vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi nồng nhiệt. Ai kia có chút bất ngờ, nhưng tất nhiên là nó vẫn vô cùng nhiệt tình đáp trả, tay lớn còn lần mò xuống, luồn vào lớp áo thun mỏng rờ nắn eo nhỏ rồi một đường ôm hai bắp đùi em bế lên để em ngồi hắn lên chân mình

"Tao vẫn còn sống đấy nhé hai đứa kia"
.
.
.
~~~~
Hp28102022
Poor Pảk Jongseong😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro