VII. Bất ngờ chưa???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ps: thời điểm có thể ảo ma vì tâm trạng nhưng mọi người cứ coi như mọi sự việc trong fic đều xảy ra từ thu sang đông nhé 🥹)
.
.
.
Mấy ngày cuối thu không bộn bề lo toan chỉ có nỗi buồn nhung nhớ len lỏi trong tim cùng cái khí tức se se lành lạnh của tiết trời độ sắp vào đông. Sim Jaeyun vẫn như mọi ngày tỉnh dậy trong tiếng gọi âu yếm của Park Sunghoon, chiếc cún con lười biếng lúc nào cũng rúc trong chăn ấm nệm êm keo kiệt lộ ra một nhúm tóc bông xù đã phai sang màu trà sữa, mãi cho tới khi Sunghoon luồn cái bàn tay lạnh lẽo đúng với danh xưng Hoàng tử băng của nó vào trong áo em thì Jaeyun mới nhảy dựng lên, lăn một vòng sang bên kia giường trong tiếng cười khúc khích của kẻ tội đồ gây chuyện.

Chật vật mãi cuối cùng Jaeyun cũng điềm đạm bước xuống nhà. Chào đón em luôn là một Park Jongseong mặt than lúc nào cũng hằm hằm lườm nguýt người đang hớn hở đi phía sau em

"Lần sau tao sẽ lên gọi nó, mày ở dưới đây mà nấu đồ ăn sáng"

Cuộc sống thường ngày của Sim cún bông cùng hai gã trai có tuổi đời không hơn không kém mình diễn ra "ngọt ngào" như vậy đấy. Mối quan hệ không biết dùng từ gì để diễn tả, mối quan hệ không có chữ "yêu đương", bất quá Jaeyun cảm thấy cứ vui là được.
.
.
.
Vào một ngày không mưa không nắng, Park Jongseong đi học, Park Sunghoon ở nhà ăn bám còn Sim Jaeyun thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ nhị vị phụ huynh, một cuộc gọi đã làm phá vỡ cuộc sống nhàn nhã không drama mà em đang cố gắng gây dựng cả tháng nay

[Ba mẹ về Úc chơi mấy bữa nên không có ai trông nhà, tiện thì con về đây ở mấy ngày luôn đi, cả năm trời vừa rồi có thấy vác mặt về đâu]

Đấy, ba mẹ em nói như vậy qua điện thoại đấy, nhưng mà về rồi chơi với ai, ba mẹ không ở nhà thì em ăn cơm với mắm à?!...Jaeyun khi đó bất lực chỉ biết vâng vâng dạ dạ và rồi ngay hôm sau em đã đứng trước cánh cổng gỗ lớn có giàn hoa tử đằng đang độ trổ bông, xanh xanh tím tím rợp thành một mảng trời như chốn tiên cảnh, phải rồi, nhà em luôn xinh đẹp như vậy đấy.

Chậm rãi mở khoá cổng, Jaeyun bước vào căn nhà nhỏ thân yêu giờ đây lại không một bóng người. Em thở hắt ra một hơi, vất cái balo to đùng lên mặt bàn rồi nằm rạp xuống chiếc ghế gỗ dài có trải đệm êm ái. Cả tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô khiến Jaeyun ê ẩm hết cả người ngợm, em thong thả nhắm mắt rồi đánh một giấc đến quá trưa. Nhà trên thủ đô đã có Sunghoon trông coi mặc dù nó từ ngày biết em sẽ về nhà bố mẹ thì cũng nằng nặc đòi đi theo nhưng tất nhiên Sim Jaeyun đã từ chối, Jongseong cũng sắp phải bay sang Mỹ vì chuyện gia đình, thôi thì em sẽ tranh thủ thời gian này ở nhà tĩnh dưỡng vậy

Nói là ngủ đến trưa nhưng Jaeyun vì quá mệt mỏi nên đã nằm dầm dề tới tận tối mới lết cái thân xác nặng trịch này đi kiếm thứ gì bỏ bụng, mà đúng lúc đó, ba mẹ em cũng gọi tới. Sau khi trao đổi một số việc thì họ cũng không quên dặn dò đứa con trai bé bỏng của mình ở nhà thì năng làm này làm kia đi chứ đừng nằm ì một chỗ và còn có đống thức ăn dự trữ trong tủ lạnh cứ từ từ mà ăn. Jaeyun lại vâng vâng dạ dạ xong cúp máy, em thở dài một tiếng rồi vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị ra ngoài

Nơi ngoại thành không mấy nhộn nhịp bằng nội đô nhưng chẳng bởi lẽ đó mà cuộc sống của con người nơi đây tẻ nhạt. Giữa tiết trời giao thoa thu và đông, Jaeyun khoác lên mình bộ quần áo thoải mái đủ để giữ ấm cơ thể, bản thân ngồi tại một quán Pub khá nổi tiếng, tay nhâm nhi ly cocktail ánh đỏ. Dưới ánh đèn xanh tím dịu nhẹ, tiếng nhạc lofi du dương, đôi mắt em híp lại, bờ môi đỏ mọng căng ra thành một nụ cười hướng về phía cậu batender đẹp trai trước mặt

"Lâu rồi không gặp trông anh có vẻ tiều tuỵ ha?" - Cậu trai kia cười cười, hai mắt híp lại cong cong như chú cáo nhỏ, đôi má phúng phính trắng bóc nhìn vô cùng đáng yêu, trông kiểu gì cũng thấy hình tượng như vậy không nên xuất hiện tại một nơi tối tăm như thế này

"Kim Sunoo, này là đang quan tâm hay châm biếm anh vậy hả?~" - Jaeyun hơi bĩu môi, tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc màu trà sữa, đôi mắt thường ngày là cả bầu trời đầy sao nhưng lúc này đây lại có chút u ám

"Anh vẫn còn luỵ thằng cha kia đấy à?" - Kim Sunoo lau lau tay, chống cằm nhìn xuống Jaeyun - "Gần một năm rồi đấy, bỏ đi mà làm người anh ơi"

"Uhm, anh biết mà" - Jaeyun gật gù, cả gương mặt bỗng chốc lại ỉu xìu

"Nghe bảo anh ở chung với hai ông con trai lận hả? Thấy hơi có điềm nha ông zà" - Kim Sunoo liếc một đường, hả hê khi thấy mặt Jaeyun cuối cùng cũng có chuyển biến, chính là bộ dạng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu

"U-ủa? Sao biết?" - Sim cún rén ngang, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm Sunoo

"Ôi anh ơi, xung quanh anh nhiều vệ tinh lắm đó, dăm ba cái chuyện này em stalk tí là ra í mà" - Cậu bé mắt cáo tươi cười, nhưng Jaeyun chỉ cảm thấy có chút lạnh sống lưng - "Sắp hết ca của em rồi anh có muốn đi ăn gì không?" - nhác thấy cục cún trước mặt đang bày ra vẻ cả kinh, Sunoo cũng thôi đào sâu thêm liền chuyển ngay sang chủ đề khác

"À thôi~ anh ăn rồi, chắc giờ về nhà, anh có hơi buồn ngủ. Để hôm khác nhé" - Jaeyun thong thả nói, nhẹ nhàng từ chối sự quan tâm của người kia rồi móc trong ví một tờ tiền lớn trả cho cậu

"Không sao, à mà anh đừng có luỵ tình rồi tự ngược bản thân nữa đấy nhé, trông anh gầy đi thực sự ấy" - Nhìn vẻ mặt hốc hác của Jaeyun, Sunoo thực sự lo lắng

"Anh ổn mà" - Jaeyun vui vẻ phẩy phẩy tay, trong đầu suy nghĩ đến việc, mấy tháng nay toàn ăn cơm Jongseong nấu, chẳng lẽ không hấp thụ được chút dinh dưỡng nào hay sao? (Có chứ, Park Sunghoon lúc ôm ấp em hôm nhậu nhẹt có bảo với Park Jongseong là: " Mày nuôi ẻm mấy tháng trời nay kiểu gì mà người gầy nhom còn mông vẫn căng đét thế này?"). Tất nhiên lúc đó cục cún này say quắc cần câu, làm gì biết được mấy đoạn hội thoại đó. Gật gù chào tạm biệt Sunoo rồi chậm rãi bước ra sảnh ngoài

Khẽ thở dài một tiếng, nhìn xuống màn hình điện thoại lúc này đã gần 11h đêm, Jaeyun mặc dù hôm nay đã ngủ nguyên ngày nhưng vẫn cảm thấy có chút uể oải, em đành bước vội vào wc gần đó với ý định rửa qua mặt cho tỉnh táo hơn

Khu vệ sinh trong pub khá tối, lại chỉ lắp mấy cái đèn xanh đỏ lập loè mờ mờ ảo ảo, Jaeyun mang tâm trạng hồi hôp vừa đi vừa lẩm bẩm không biết có xảy ra mấy cái loại tình huống ngại ngùng máu chó như trong phim không

"Oppa~ mình tới khách sạn nhé~"

Đm...Jaeyun chửi thầm, thật sự là sẽ có đấy à? Cái giọng con gái nhão nhoẹt ấy vừa nãy là phát ra từ trong này có đúng không? Chưa kịp load tình huống lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Jaeyun giật mình toan trốn đi nhưng cả cơ thể phản chủ vẫn đứng ngây ra đó, mắt còn trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào một người đàn ông vừa mới bước ra ngoài

Mẹ kiếp, cái tình huống chó má gì đây???

Có người đã bỏ chạy, có người đuổi theo sau, có kẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Sim Jaeyun!!!!" - Người đàn ông cao lớn mặc sơ mi đen, ba cúc áo trên cùng bung ra, mái tóc tạo kiểu 3 7 có chút rối, miệng gào tên cục cún đang chạy chối chết phía trước

Xong rồi, quả này xong rồi...
.
.
.
Hp03112022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro