VIII. Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh"

"Xin lỗi, tôi không thích con trai"
.
.
"Rồi sao trước anh kêu không thích con trai giờ lại cứ bám theo tôi vậy?"

"Anh không thích con trai nhưng anh yêu em"
.
.
"Cún con dậy thôi nào~anh làm ramyeon cho em rồi đấy~"
.
.
"Yahhh~ anh bám người quá rồi đấy! Để yên cho em chạy deadline đi mà"

"Tại anh thích em quá đó, cún con mềm mềm thơm thơm của anh, anh sẽ ngồi yên cho em làm, để anh ôm em thêm một lúc nữa đi"
.
.
"Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi? Ra ngoài thì choàng thêm cái khăn quàng vào cổ, giờ thì đau họng rồi đấy thấy chưa?"

"Em quên mà~"

"Hzzz, em lúc nào cũng quên quên, có khi nào em quên mất cả việc anh là người yêu em không nữa?"
.
.
"Anh đi đâu vậy, hơn 11 giờ đêm rồi đấy?"

"Em ngủ trước đi, anh đi có việc lát anh về"
.
.
"Hôm qua sao anh không về?"

"Anh bận mà"

"Anh bận như vậy cả tháng nay rồi đó...mắc gì toàn đi đêm vậy?

"Em đang kiểm soát anh đấy à?"
.
.
"Hôm nay...là kỉ niệm 1 năm chúng ta hẹn hò mà..."

"Anh xin lỗi Jaeyunie...anh nghĩ chúng ta nên...dừng lại thôi..."
.
.
.
"Anh ta chán anh rồi đó, cuộc tình nào mà chẳng có hồi kết, chỉ không biết là cái kết có đẹp hay không mà thôi"

"Đừng nói nữa Sunoo, em an ủi người mới thất tình kiểu gì vậy, anh khóc cmn ra đây rồi em tính sao?"

"Em nói sự thật thôi mà, nhìn nhận mọi thứ theo hướng khách quan nhất rồi đó, anh khóc thì cứ khóc đi. Yên tâm, em quen nhiều anh zai ngon nghẻ ở đây lắm có gì em gọi người ta đến dỗ anh nha~^^"

"Vâng~ cảm ơn"

"Nhưng mà thằng bồ cũ của anh tồi thật đấy, chẳng lẽ anh không nghĩ anh ta nuôi người bên ngoài hả? Đêm nào cũng đi vậy mà, haizzz trông mặt thì rõ thư sinh sáng sủa, học rộng tài cao vậy mà dám đá đít Jaeyunie của em đúng ngày kỉ niệm. Vào em em đấm cho mấy phát"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sim Jaeyun chạy bán sống bán chết, toàn bộ sức lực đều dồn hết vào đôi chân, từng đoạn kí ức vụn vặt hiện lên trong tâm trí như muốn bóp nát trái tim đang trở nên hấp hối. Phản xạ tự nhiên bắt em phải chạy đi, chạy đi thật xa, chạy đến nơi không có sự hiện diện của người đàn ông kia, em không muốn bản thân phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa

Nhưng không...thượng đế có lẽ muốn trêu đùa với Jaeyun một chút, nói trắng ra có lẽ ông ta cũng chẳng ưa gì em chăng? Mắc cái gì đang chạy như bị ma đuổi và đúng như motif của phim kinh dị, nhân vật chính trong lúc đó dù không có bất kì dị nguyên nào tác động tới cũng có thể ngã dúi dụi xuống nền đất lạnh lẽo. Bất quá... Sim Jaeyun lại đang ở trong một bộ phim tình cảm máu chó, nên dù em có mất đà rồi ngã ra thì tất nhiên sẽ có một cánh tay kịp thời vươn tới, túm lấy em một cách nhẹ nhàng

Vậy là sau một hồi chơi đuổi bắt, Jaeyun cuối cùng cũng bị khoá lại giữa vòng tay quen thuộc, mặt đối mặt với người mà em nửa hận nửa không biết có còn yêu hay không.

"Tại sao lại chạy?"

Đôi mắt đen âm trầm lạnh lẽo xoáy sâu vào gương mặt mờ ảo dưới ánh đèn không mấy sáng sủa. Bàn tay to lớn đưa ra bóp lấy hai má bắt em ngẩng lên, hơi thở nóng rực giữa hai gương mặt sát rạt khiến Jaeyun khẽ rùng mình.

Đôi mắt long lanh rưng rưng như có ngàn vì sao lấp lánh, ngũ quan hoàn hảo hiện rõ trong đáy mắt, hai bờ môi căng mọng mấp máy, một cảm giác quá đỗi quen thuộc dâng lên trong tim khiến gã kia không nhịn được liền hôn xuống.

Jaeyun mở to hai mắt bối rối, em hoảng loạn cố đẩy người kia ra nhưng không được, gã lại nắm chặt lấy cổ tay em ghì vào tường, khoá em lại trong lồng ngực mình, thô bạo cắn mút đôi môi mềm mại còn vương chút mùi Sangria nồng nàn. Jaeyun thẹn quá hoá giận liền há miệng cắn phập một cái vào môi người kia khiến gã giật mình mà dứt ra. Cả gương mặt lúc này đã đỏ ửng một mảng, mắt cún hằm hè trợn lên mang đầy nét ấm ức, tưởng như người kia sẽ nể tình mà thả em ra nhưng nào ngờ gã một đường bế xốc em lên vai, đi nhanh xuống tầng hầm nơi mình để xe mặc cho em loạn cào cào trên vai gã

"Làm cái gì vậy, thả tôi ra!!!!"

"Lee Heeseungggg!!! Yahhhh!!!"

"Hức...đồ đáng ghét...thả ra...tôi ghét anh..."

Jaeyun lúc này đã được thả, nhưng là thả vào trong xe của Lee Heeseung, hiện thực quá đỗi kinh hoàng khiến cún con của chúng ta không chịu được đả kích mà đã sớm khóc như mưa từ lúc nào. Làm sao về đến tận đây rồi lại gặp người yêu cũ cơ chứ? Tại sao hắn lại ở đây? Tên xấu xa... chia tay tôi rồi giờ lại xuất hiện trước mặt tôi...có biết mấy tháng trời vừa qua tôi phải khó khăn lắm mới quên được anh không hả?

Jaeyun ngồi trong ô tô khóc nháo đủ kiểu còn người bên cạnh vẫn điềm nhiên xoay vô lăng cho xe tiến ra phía đường lớn. Được một lúc thì có con cún nào đó vì quá mệt mỏi mà thiếp đi luôn, mặc kệ cho ngày mai có ra sao thì sau khi tỉnh lại phải chửi cho gã trai tồi kia một trận ra trò mới được

Mọi việc trôi qua cứ như một giấc mơ lãng xẹt, một giấc mơ như bao cơn ác mộng ngày đó, ngày mà Lee Heeseung nói lời chia tay rồi rất nhanh dọn dẹp đồ đạc chuyển đi. Giọng nói ôn nhu còn vấn vương bên tai, như một liều thuốc an thần đồng thời lại chẳng khác gì nicotine khiến em tỉnh giấc mỗi đêm...

"Tôi xin lỗi..."

"Tha thứ cho tôi được không...tôi sẽ bù đắp lại cho em mà..."

"Jaeyun à...tôi yêu em..."

Những câu thoại xuất hiện trong giấc mơ, chân thật như được nghe từ miệng chính chủ. Jaeyun cựa quậy thân mình, sau đó hai mắt mở toang, thứ đầu tiên đập vào mắt em là bóng tối lập loè, điểm xuyết vài vệt sáng của ánh trăng đêm. Mắt cún chớp chớp, sau khi quen dần với bóng tối mới dám đưa tay mò mẫm xung quanh

Tách

Ánh sáng trắng dã bất chợt bao trùm cả căn phòng, hai mắt theo phản xạ mà nheo lại một cách khó chịu

"Sao không ngủ tiếp?" - Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía công tắc đèn, Jaeyun giật mình quay sang liền bắt gặp thân ảnh mà mình từng ngày đêm nhớ nhung, mà nhìn cũng thật đáng ghét

Khẽ dụi dụi tưởng như bản thân đang hoa mắt, mở ra lần nữa lại thấy người kia đang bước vội về phía mình. Jaeyun lẩm bẩm vài từ vô nghĩa trong cổ họng, trấn an trái tim một lần nữa và nằm xuống đắp chăn.

Ha ha chắc bị "Paranoid" rồi

Bỗng cả người bất ngờ bị một vòng tay bao lấy, trái tim lần nữa lại trở nên rộn ràng, từng mạch máu, từng mớ dây thần kinh đều căng ra như thể sẵn sàng chào đón một cơn đại hoạ sắp ập đến. Mắt cún ti hí rồi hoảng hốt mà nhắm lại giả chết. Bình tĩnh lại nào Sim Jaeyun, mày không thể để anh ta phát hiện mày vẫn còn yêu anh ta vcl ra được

"Làm gì vậy? Không dám đối mặt với tôi à?" - cái chất giọng trầm thấp pha chút lạnh lẽo từng khiến Jaeyun mê mẩn của người kia vẫn không lẫn đi đâu

Sim cún toát mồ hôi lạnh cuối cùng cũng thỏa hiệp, em mở mắt, khẽ ngước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc, từng hơi thở nóng rực phả lên đầu em. Lee Heeseung sau mấy tháng không gặp, ngoại hình cũng tăng thêm vài phần rắn rỏi trưởng thành, đôi mắt dường như trở nên âm trầm hơn trước, cảm tưởng có thể sẵn sàng nhìn thấu tâm can của người đối diện. Bàn tay to lớn của người kia đưa lên bao lấy một bên má trắng xinh, sượt ngang sang sống mũi quẹt đi vệt nước loang lổ. Jaeyun giật mình, em không biết bản thân đã lại rơi lệ thêm lần nữa, trái tim như bị bóp nghẹt, trong bụng cũng nhộn nhạo, đôi mắt long lanh ầng ậng nước bắt gặp nụ cười đến là ôn nhu xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của người kia liền không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ, cả người vô thức rúc sát vào lòng Heeseung, tay nhỏ còn túm chặt vạt áo của gã

Nhưng với tư cách là người yêu cũ, Jaeyun đã dằn lòng mình xuống mà cố gắng nín lại, giờ chỉ còn vài cái âm thanh nấc lên nấc xuống sụt sịt phát ra. Heeseung ôm em trong lòng, bàn tay vẫn như xưa mà vỗ về tấm lưng run rẩy của cún con

Chà...có lẽ lúc đó gã không nên nói lời chia tay trong khi bản thân vẫn còn tình cảm sâu đậm với cục cún này. Căn bản khi ấy, gã muốn em tạm quên gã đi một thời gian để cho em tự lập bởi Jaeyun đã quá ỷ lại vào cái sự săn sóc của gã rồi... Nhưng có lẽ, nước đi này của gã đã chệch cmn hướng bởi người gặm nhấm đau thương suốt quãng quãng thời gian đó không chỉ có mình Jaeyun...mà Lee Heeseung gã, có khi còn hơn như vậy

Muốn quay lại tìm em, bất quá bản thân lại không đủ can đảm, gã sợ em sẽ tránh né mình và đúng là như vậy

Rồi vô tình gặp lại em, nội tâm gào thét mau đuổi theo đi, mau bắt em lại, khoá trong vòng tay, nỗi nhớ trực trào lan rộng khắp cơ thể, đôi chân luống cuống chạy theo hình bóng yêu thương vẫn khảm trong tim...

Lee Heeseung vẫn còn yêu Sim Jaeyun là thật...có lẽ là một tình yêu đầy tính chiếm hữu

Cơ mà...

Lee Heeseung ơi là Lee Heeseung cuộc đời này không có chuyện gì là dễ dàng cả, người tính không bằng trời tính, gã làm sao mà biết được, sau khi bản thân chia tay với Jaeyun, em đã có đời tư lộn xộn như thế nào chứ?
.
.
.
Tu bi ko tìnk iu 🫰🏻 ....

Hp09112022

Ps: có ai cần tư vấn chuyện tình cảm không ạ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro