IX. "Không" - ⛔HeeJake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞
.
.
.
Lần thứ hai tỉnh lại thì trời cũng đã sáng và người mới đêm qua còn ở bên cạnh có lẽ cũng đã rời đi khá lâu rồi.

Jaeyun thẫn thờ nằm trên giường, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều hướng lên trần nhà được trát bằng thạch cao, bóng đèn ẩn bên trong màu xanh đỏ hoà lại thành một màu tím dễ chịu, liếc nhẹ quanh căn phòng rộng lớn được bài trí tối giản nhưng không có vẻ gì là phòng khách sạn, chắc có lẽ là nhà riêng. Cả cơ thể rã rời ngồi dậy một cách vô thức, đại não bắt đầu phác hoạ lại những việc đã xảy ra từ lúc bước vào cái wc của quán Pub cho đến khi được đưa về đến tận đây khiến Jaeyun cảm thấy thật nghi ngờ nhân sinh

Nhưng mà...Lee Heeseung đi đâu rồi? Đáng lẽ ra bây giờ hắn nên có mặt ở đây và giải thích rõ đầu đuôi ngọn ngành cho em nghe chứ

Bất chợt nhận ra điều gì lại vội vàng nhìn khắp xung quanh, mắt cún âu lo bống sáng rực lên khi thấy cái túi đeo của em vẫn còn nguyên vẹn trên bàn làm việc nơi cửa sổ. Jaeyun sau đó liền rời giường, em trầm tư đi tới bên túi xách của mình, móc ra điện thoại thấy mới có 7 giờ sáng và Park Sunghoon cũng đã gọi tới vài cuộc

"Gọi gì đấy?" - mặc dù hiện tại tâm trạng có như chó cắn đi nữa thì Jaeyun vẫn rất có tâm mà gọi lại cho Sunghoon, vừa kịp đối phương bắt máy liền vô thẳng vấn đề

[Nhớ bé đó] - Park Sunghoon giọng điệu cợt nhả vang vang bên tai

"Không đùa" - Jaeyun lập tức dập tan cái tư tưởng định trêu chọc mình của kẻ kia

[Đùa gì chứ, tao nói thật mà...tao nhớ bé muốn phát điên luôn...]

"Tin tao về liền đập chết mày không???" - Jaeyun đe doạ, bản thân chìm đắm trong cuộc trò chuyện vẫn chưa có hồi kết mà không hề để ý đằng sau lưng mình đã nhiều thêm một người

[Gì mà nóng vậy??? Định nhờ bé tới nơi này lấy hộ đồ thôi mà...] - Sunghoon thôi không giỡn nhây, lập tức đổi chủ đề

"Được, nhắn địa chỉ đi, mà gần thì tao mới lấy chứ xa thì còn lâu nhé"

[Gần mà, thấy trên định vị từ máy của bé bây giờ thì chỗ này cách cái nhà bé đang ở có hơn 500m]

"Định vị cái quái gì vậy Park Sunghoon??? Mày stalk tao đấy à???"- Jaeyun giãy đành đạch nhưng chợt nhận ra bản thân đang không phải ở nhà mình, hôm qua là Lee Heeseung đưa em tới đây mà...

"Đang nói chuyện với ai thế?" - Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo bất ngờ vang lên bên tai khiến trái tim vốn đã nhạy cảm của Jaeyun giật thót, điện thoại tuột khỏi tay rơi cái bộp xuống đất đồng thời mất kết nối với Sunghoon

Jaeyun theo phản xa quay phắt lại liền nhanh chóng bị người kia bao lấy dồn đến bàn gỗ phía sau. Cánh tay rắn chắc chống hai bên , khoá chặt đối phương trong vòng tay mình. Đôi mắt nai cụp xuống còn một nửa, toát ra vẻ lạnh lẽo nguy hiểm xoáy sâu vào gương mặt đang vô cùng bối rối kia.

"Lâu không gặp...em không có gì muốn nói với tôi sao?" - Heeseung đưa một tay lên chạm vào gò má hồng hồng, vuốt ve làn da mềm mại

"Tôi có thể nói gì được chứ?" - Jaeyun mỉa mai, trên môi nở một nụ cười chua xót - "Chúng ta đã chia tay rồi"

"Vậy thì mình quay lại được không em?"

Người kia nghe xong liền lập tức ngơ ra, hai mắt mở lớn trợn trừng lên nhìn Heeseung như thể hắn vừa mới nói ra điều gì vô cùng chấn động. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, giọng điệu Jaeyun liền trở nên gắt gỏng

"Anh đang nói cái quái gì vậy?? Anh là người nói chia tay trước giờ lại đòi quay lại, anh coi tôi là trò đùa đúng không??? Với cả đêm hôm qua, nếu không đụng phải tôi thì anh lại chẳng cùng ai đó vào khách sạn rồi!!!"

"Em ghen à?"- Heeseung bất ngờ nhếch môi thành một nụ cười, nụ cười khiến Jaeyun đang nói hăng say bất giác nín mỏ

Mắc gì tôi phải ghen...nhưng đúng là tôi ghen thật

Chết tiệt, suýt thì bị cái mặt của anh ta hạ gục rồi

"Nói trọng tâm đi, tôi không muố....ưm"

Lời nói nghẹn ngào liền bị chặn lại nơi đầu môi, ướt át và nóng bỏng. Jaeyun bất ngờ bị nhấc bổng lên rồi đặt xuống mặt bàn, lúc này tầm mắt đã ngang với Heeseung. Mặt em thoáng chốc đã đỏ bừng, hai lòng bàn tay vì bối rối mà không ngừng xoắn xuýt. Heeseung chỉ hôn nhẹ một cái rồi dứt ra, gã mắt nai thâm tình nhìn em chằm chặp, Jaeyun định dẩu môi lên nói gì đó nhưng nụ hôn thứ hai đã nhanh chóng bắt đầu

Sim Jaeyun ngây ngẩn với cảm giác quen thuộc lại có chút lạ lẫm đã lâu không trải nghiệm, đôi bàn tay đưa lên không trung như muốn kháng cự nhưng lại vô thức túm lấy vạt áo đối phương. Heeseung nhận thấy em bé của gã hình như đã dần bật đèn xanh liền chủ động đưa lưỡi tách mở hai cánh môi căng mọng, luồn lách vào khoang miệng ấm nóng của người kia. Tư vị quá đỗi quen thuộc khiến gã điên cuồng mà sục sạo, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà cùng quấn quýt nhảy một điệu tango

Jaeyun ngay khi vừa được buông tha cho cái mỏ đã bị hôn đến sưng tấy liền thở hổn hển, gương mặt em nóng phừng, ngại ngùng gục mặt xuống hõm cổ người kia. Aishhh...thôi xong rồi

Lee Heeseung đợi em hít đủ không khí xong liền đưa tay nâng mặt bé con lên ngắm nghía một chút rồi lại lao vào môi em , không khí xung quanh nhanh chóng trở nên ám muội. Môi Jaeyun bị cắn rồi mút đến mức bật máu mới khiến Heeseung hài lòng, gã nhớ đôi môi này từng là của gã, mỗi lúc gã hôn và cả những tiếng rên rỉ gọi tên gã thoát ra từ đây. Bàn tay hư hỏng bắt đầu dò dẫm vào cái eo mảnh khảnh đã bị gã cho vào tiềm thức, làn da mềm mại mát lạnh ẩn dưới lớp áo thun trắng, mỗi lúc lại trượt dần lên trên

"Uhm...na-này...Lee...Heeseung~" - Cảm giác thoải mái qua mỗi động tác xoa nắn của gã lan toả dọc sống lưng khiến Jaeyun buột miệng rên rỉ một chút trong cổ họng, em cảm thấy không ổn lắm tính bảo gã dừng lại nhưng hai cánh tay đã vô thức choàng lên cổ người ta, một sự ám chỉ rằng cơ thể em cho phép gã tiến xa hơn

Ánh nắng chan hoà ấm áp của buổi sớm mai bị chặn lại bởi rèm cửa tối màu dày dặn. Jaeyun vẫn ngồi trên bàn làm việc của Heeseung, mọi thứ dẫn trở nên lộn xộn, cái áo thun ban đầu của em đã bị vất một xó cùng quần jean, khuôn miệng xinh xắn thốt lên những tiếng rên hừ hừ đầy trào phúng, các khớp ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc có phần thô nhưng lại vô cùng mềm mại của kẻ đang chơi đùa nơi ngực trần. Cái miệng chết tiệt kia hết liếm rồi cắn, còn day kéo đến khi hai đầu nhũ sượng cứng vẫn chưa chịu buông tha

Môi của Heeseung chu du khắp cơ thể em, trườn xuống bụng rồi bất ngờ đẩy Jaeyun nằm ra bàn, một đường lột thẳng chiếc boxer để lộ ra vật nhỏ cương cứng cùng hậu huyệt phấn nộn mấp máy dịch thể trơn bóng. Jaeyun đỏ mặt muốn khép chân lại nhưng Heeseung đã kịp thời giữ lấy mà banh rộng ra hơn, hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó đến mức thất thần, thằng nhỏ nơi quần trong đã nhức nhối đến mức cảm tưởng như có thể nổ tung

"Đ-đừng nhìn nữa..."- Jaeyun run rẩy thút thít, em xấu hổ chết đi được

Heeseung lại nhếch khoé môi cười một cái, kéo đùi em lại để nơi đó của Jaeyun ma sát với đũng quần cộm cứng của mình. Sau một hồi cọ tới cọ lui và nhận lại hàng loạt tiếng nức nở khó chịu của em nhỏ cuối cùng Heeseung cũng lôi cây hàng khổng lồ của mình ra tuốt lộng rồi từ từ nhấp vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt khít khao kia. Jaeyun lúc đó chỉ kịp la lên một tiếng đầy đau đớn khi bị dị vật xâm nhập, cả người em như căng ra, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Heeseung mặc dù đã sớm bị dục vọng áp chế nhưng gã vẫn cố ghìm xuống mà vươn người hôn lên môi em hòng xoa dịu sự căng thẳng. Dần dần tiếng nức nở vì đau đã được thay thế bởi tiếng rên rỉ nỉ non khi Heeseung bắt đầu đưa đẩy hông mình.

Cái eo nhỏ nhắn không ngừng ưỡn lên qua từng cú thúc, miệng xinh mải miết gọi tên gã như một thói quen. Heeseung ghì chặt lấy hai má mông em, nhào nặn thành đủ thứ hình thù. Cự vật cạ lên vách tường ẩm ướt thít chặt, niêm mạc nóng bỏng mềm mại ma sát, co bóp như muốn nuốt chửng cả cây hàng khổng lồ kia. Chà nhìn mà xem, cái làn da trắng muốt chằng chịt dấu hôn, đôi thân thon nhỏ quấn lấy hông gã, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, mẹ kiếp, Heeseung cũng nhớ cơ thể em chết đi được

"Cún con, em xa tôi lâu ngày như vậy có từng nhớ tôi chút nào không?" - Lee Heeseung hiện thân của máy dập, tốc độ dần trở lên thô bạo

"Đé-o...agrrr..."- Jaeyun trong cơn mê sảng vẫn còn sức mà nói láo, sau đó liền bị Lee Heeseung tát vào một bên má mông, rối rít nói lời thật lòng, ừ thì người ta có nhớ thì mới luỵ tới bây giờ chứ

"Em...còn yêu tôi không?" - Heeseung đang cày cuốc miệt mài bất ngờ giảm tốc độ làm Jaeyun nhất thời hụt hẫng

Em nhỏ chưng ra bộ mặt bất mãn, ngước đôi mắt cún long lanh nhìn Heeseung, đôi lông mày khẽ nhíu lại tỏ ý không hài lòng và tên người yêu cũ xấu xa kia rút hẳn vũ khí của gã ra luôn

Jaeyun trong lòng bực lắm nhưng miệng vẫn lí nhí chữ còn sau đó còn phải van xin hắn đút lại vào trong. Heeseung nở nụ cười thoả mãn, lật người em lại sau đó liền đâm lút cán đến tận cùng. Chà, gã cũng không ngờ cún con cứng đầu của gã lại có thể dễ dàng chịu khuất phục như vậy đấy

Đúng là nỗi nhớ thương sau bao ngày tháng xa cách đều dồn vào một buổi làm tình, Jaeyun giờ đây uể oải nằm trong vòng tay to lớn của người kia, mông em bị hành đến ê ẩm, cột sống thì như muốn gãy làm đôi, tay nhỏ vô lực để Heeseung nắm lấy nghịch nghịch, hết xoa xoa rồi đan lại với nhau

"Heeseung ah~" Đột nhiên Jaeyun lên tiếng, giọng em có chút run rẩy vì ban nãy la hét khản cổ rồi

"Anh nghe~"

"Chuyện...chúng ta quay lại..."- Jaeyun ngước mắt cún long lanh lên nhìn gã, đáy mắt vẫn hiện rõ vẻ hoảng loạn nhưng vẫn kèm vài phần chờ mong. Mong là Lee Heeseung đừng có ăn xong đổ vỏ, đừng nghĩ chỉ muốn phát tiết mới dỗ ngọt em, đừng có tệ như những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu em bây giờ

"Anh xin lỗi...trước đó, là anh sai...anh muốn chúng ta có thể như xưa...có được không?" - Heeseung choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé này vào lòng, trong tim rạo rực, bàn tay theo thói quen liền đưa lên vỗ về trấn an cún nhỏ. Gã biết em đang lo lắng chuyện gì...

Nhưng mà

"Tôi không muốn" - giọng nói trong trẻo phát ra từ phía lồng ngực gã, như một nhát dao khứa nhẹ vào tim, Lee Heeseung nội tâm có chút run rẩy nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy Jaeyun, nhẹ nhàng đưa mũi dụi dụi và mái tóc trà sữa thơm thơm mùi dầu gội, Jaeyun thơm lắm, em có mùi thơm ngọt ngào như kẹo sữa, lại có khi rạo rực tươi mát như mùa xuân...Lee Heeseung giọng nói kiên định, trái tim cũng kiên định

"Vậy...anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu nhé, Jaeyunie của anh..."

.
.
.

Hp12112022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro