X. Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, bất ngờ thật đấy, xem kẻ nào đó không mời mà đến đang hiên ngang đứng ở đây này...

Lee Heeseung vẻ mặt lạnh lẽo buông tay khỏi hai cái vali đồ sộ để chúng thành công yên vị trên con đường lát đầy sỏi đá, khóe môi gã giật giật vài cái, đôi mắt mang tiếng xinh đẹp như mắt nai giờ đây đã bé đi một vòng nhìn chằm chặp vào bộ đôi họ Park đang đứng sừng sững trước cửa nhà như hai vị hộ pháp, lại còn một thằng trắng một thằng đen

"Ơ kìa...Chào anh họ, sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?" - Park Sunghoon là người phản ứng đầu tiên, nó nhanh chóng thay một bộ mặt vô hại đầy niềm nở chào đón Heeseung như bản thân mới chính là chủ của căn nhà này nhưng ai mà biết ông con này đã sớm đem gã đi sỉ vả trong lòng một trận

"Câu đó phải để anh hỏi cậu mới đúng chứ, Park Sunghoon, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
.
.
.

Bấy giờ đã là hơn 9h30 sáng, Sim Jaeyun vẫn đang chổng mông lên nướng chín cái giường cùng đống ảo ảnh mộng mơ nơi chân trời góc bể nào đó. Ngay khi cơ thể đang chơi vơi xứ lạ bỗng từ mông truyền đến một cơn đau nhói lòng vô cùng chân thực kèm theo đó là tiếng "chát" giòn tan, huyễn cảnh vụt tắt. Lạc lõng giữa ranh giới của việc thức dậy và ngủ tiếp, đầu em vẫn vùi trong lớp chăn bông mỏng tang, lười biếng cuộn thành một con ốc sên trong khi mông mẩy lại thò ra ngoài, thật may khi nó đã được bảo hộ bởi hai lớp quần nếu không chắc chắn sẽ bị đau rát sau tiếng "Chát" thứ hai

Sim cún trong giấc chiêm bao liền trở nên cáu bẩn, toàn thân giãy giụa, ôm chăn lăn vài vòng trên giường, miệng thì chem chép chửi rủa cái tên đã đánh vào mông mình nhưng mí trên lẫn mí dưới vẫn thuỷ chung dính vào nhau

"Dậy mau, người yêu cũ của mày tìm đến tận đây rồi" - lời thì thầm của Park Jongseong vang vang bên vành tai lập tức khiến cục bông nào đó tung chăn bật dậy trong tích tắc. Mái đầu bông xù rối như tổ chim, hai gò má phiếm hồng với gương mặt thất thần đầy cả kinh chỉ khiến Jongseong càng thêm buồn cười

Nhưng lúc này không phải lúc để cười

"Cái đéo...???"

"Nghe thấy gì không? Là Heeseung, Lee Heeseung đấy"

!????????

.
.

(1 tuần trước)

Ăn dầm nằm dề ở nhà ai kia suốt gần một tuần, bất quá cục cún này hình như vẫn không có dấu hiệu mủi lòng trước tấm chân tình của Heeseung, em ngày ngày tỉnh giấc vẫn chỉ ngồi lì trên sofa, cả người lọt thỏm trong cái áo ngủ to đùng của gã, mặt mũi lạnh tanh cầm điều khiển tivi chuyển kênh. Mặc cho sói lớn đội lốt nai tơ lúc nào cũng túc trực bên cạnh dụ dỗ, Jaeyun nhà ta cũng chỉ thờ ơ vấn đáp vài câu, dù cho sau đó có bị đè ra làm thừa sống thiếu chết thì hôm sau vẫn cho gã ăn quả bơ to đùng

Người tinh tế như Lee Heeseung, mặc cho có năng lực nhìn mặt đoán người cao siêu đến mấy nhưng riêng với Jaeyun, gã luôn không nắm bắt được em là đang muốn cái gì. Tự hỏi nếu ngày đó gã không nói chia tay với em, thì bây giờ mối quan hệ của họ có được thuân lợi như trong mơ nữa không?

Cơ mà thực ra Sim Jaeyun cũng chỉ đang làm giá, gì có chuyện thích bỏ thì bỏ thích quay lại là quay lại được. Cái mông thì dễ tính chứ lý trí thì còn lâu nhé. Nếu bây giờ em chấp nhận quay lại với gã, há chẳng phải mọi người sẽ kêu em là cái đồ dễ dãi hay sao? Nhất là thằng nhóc Sunoo, nếu nhỏ đó mà biết chắc sẽ đem em lên đàn tế ba ngày ba đêm mất

Cho tới cái ngày, ba mẹ Jaeyun chuẩn bị về lại Hàn Quốc, em cũng phải sắm sửa lên lại thủ đô. Ngay đêm hôm ấy, có một bóng đen lặng lẽ rời khỏi căn chung cư cao cấp của họ Lee, vừa đi vừa rút điện thoại chặn liên lạc ai kia, cố quên đi cơn đau ê ẩm quanh hông lập tức bắt taxi về nhà. Mặc dù biết việc đột ngột rời đi mà không nói tiếng nào với người ta như vậy thì cũng hơi quá, nhưng Jaeyun lại muốn thử xem, nếu Lee Heeseung thật sự vẫn còn tình cảm với em, gã sẽ quay về tìm em chứ?
.
Sau đó hai ngày, Sim cún chết tâm nằm ỉu xìu trong phòng ngủ, biết là đã chặn liên lạc với gã nhưng sao Lee Heeseung không mò trực tiếp đến đây nhỉ? Gã cũng biết địa chỉ nhà em ở đây cơ mà, hơn nữa ngày trước em còn dẫn gã về ra mắt ba mẹ nữa chứ.
Đồ tồi Lee Heeseung, tôi bỏ đi như vậy mà anh cũng không thèm đi tìm tôi, được lắm, thế thì có cóc mà tôi đồng ý quay lại với anh nhé
.
Ngày Jaeyun phải lên đường quay trở lại nội đô để tham gia vào kì học mới, hôm đó trời mưa. Tiếng mưa rì rào, lộp bộp gõ xuống mái hiên có giàn hoa tử đằng rụng rơi lả tả, không khí ẩm thấp bao quanh khiến Jaeyun trong lòng lại cứ nôn nao khó chịu. Trên vai đeo balo, một tay cầm bọc hàng của Sunghoon, tay kìa thì cầm đủ thứ đồ mà mẹ em đã dúi cho lúc còn ở trong bếp khi nãy. Thuận lợi bước lên chuyến xe đường dài, chào tạm biệt ba mẹ với gương mặt tươi tắn tiêu chuẩn, ấy mà khi xe lăn bánh, đôi mắt cún trong veo cùng khoé môi cong cong nhanh chóng hạ xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ không dài, bỏ lại đây thứ tình cảm mơ hồ không có hồi kết, bỏ lại tấm chân tình không biết có phải thật lòng hay không, bỏ lại một mối quan hệ đã sớm lụi tàn nhưng vẫn cố níu kéo...
.
.
.

"Nhưng tại sao mày lại đánh vào mông tao???" - Sim Jaeyun ấm ức xoa xoa cái mông bị đánh đến ê ẩm, trưng ra bộ mặt phụng phịu trước mắt Jongseong khiến kẻ nào đó nội tâm phải đấu tranh dữ dội lắm mới không đè cục bông này xuống đại chiến trăm hiệp. Vấn đề bây giờ rất cấp bách, mong thí chủ nhanh cmn xuống nhà mà xử lí cái đống hỗn độn dưới kia đi rồi mình tình chàng ý thiếp sau cũng được.

"Thôi nào, xin lỗi được chưa? Giờ thì xuống nhà mau lên anh ta còn mang cả vali theo kia kìa"- Park Jongseong xuống nước dỗ dành nhưng vẫn không quên doạ mấy câu, ấy vậy mà Sim cún con mặt vẫn ngơ ra, rầm rề mất một lúc mới xách cái mông đi vệ sinh cá nhân

Ở phòng khách, nắng vàng chói chang rọi vào giữa nhà, có chút gắt gỏng nhưng vẫn không thể xua đi cái sự u ám bao quanh hai con người đang ngồi chéo nhau nơi sofa kia được. Park Sunghoon mặt mũi tươi tỉnh, Lee Heeseung mặt mũi cũng tươi tỉnh nhưng ai mà biết trong lòng họ lại đang vô cùng đề phòng đối phương

"Em mới đến đây ở được mấy bữa, thuê một phòng kí hợp đồng luôn anh, mặc dù em Sim có hơi cọc nhưng mà ẻm tốt lắm, haha. Còn hyung sao lại ở đây vậy?"

"Tôi quay lại nơi tôi từng ở thôi, chắc sắp tới lại phải làm phiền Jaeyunie rồi"

Đúng lúc ấy, cái người vừa được réo tên cũng ôm mông khập khiễng bước xuống nhà, Park Jongseong vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên đi đằng sau.

"Gì mà lâu...thế? Ủa Jaeyunie, bé bị đau ở đâu à?" - Park Sunghoon ngước lên nhìn về phía hai người kia, thấy dáng đi lạ lùng của em Sim liền không khỏi nghi ngờ liếc xéo con đại bàng đầu xanh đứng bên cạnh, ánh mắt chất vấn nhìn hắn

"Làm cái đ*o gì thế hả Park Jongseong???"

Từ góc độ này của Lee Heeseung cũng đủ thu vào tầm mắt những thứ đáng để tâm, thứ nhất là dáng đi cà nhắc của Jaeyun, thứ hai là ánh mắt phức tạp của Park Sunghoon hướng tới tên con trai có mái tóc xanh đi ngay sau Jaeyun kia, thêm cả cái cách xưng hô kì quái này nữa

"Mày nghĩ hơi xa rồi đấy, tao mới đánh vào mông ẻm có hai cái thôi. À quên, hôm nay nhà có khách kia mà, lịch sự một chút đi Park Sunghoon" - Park Jongseong đi tới bên cạnh chỗ ngồi của cụt đầu trắng, biết thằng ôn này chắc não lại đi chơi xa rồi liền một đường nói toẹt ra luôn, sau đó ánh mắt nửa vô tình nửa cố ý quét ngang ông anh ngồi ở chéo sofa kia mà buông lời khiêu khích - "Khách của Jaeyun thì để ẻm tiếp đi, mày ngồi đây làm cái gì, phải để hai người có không gian riêng mà tâm sự chứ, Jaeyun nhỉ?" - đoạn nói liền quay phắt sang cục cún vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở phía sau

Thực ra nội tâm Jaeyun lúc đó kiểu

"Đm cảm ơn nhưng mày đang nói cái quái gì vậy"

Park Sunghoon ngồi bên cạnh cũng +1

"À ừ..." - Mặc dù có hơi ngượng ngùng trước cái nhìn chằm chằm của cả ba người đàn ông khiến Jaeyun tự nhiên cảm thấy áp lực vãi chưởng. Nhanh chóng kêu hai thằng họ Park đi đâu thì đi đi để em còn nói chuyện với người ta

Ừ, đi thì đi, nãy hai thằng này đang định ra cửa hàng tạp hoá thì ông kia xông vào ấy chứ, nhưng thôi không sao lát có gì lén trèo tường vào rình cũng được

.
.
.

"Anh đến đây làm gì?" - Sim Jaeyun vẻ mặt bình thản ngồi xuống chiếc xích đu dưới tán cây hoè ở sân sau, đứng bên cạnh là một Lee Heeseung không rõ biểu cảm trên gương mặt

"Thuê phòng" - lời nói nhanh chóng được thốt ra theo bản năng mà thực sự không có bất kì kế hoạch trước đó nào. Lee Heeseung tiến tới trước mặt em, mắt nai nhìn chằm chằm xuống mái đầu màu trà sữa của em bồ cũ, ham muốn vươn ra mà vày vò những sợi tóc mềm mại ấy nhưng không...

Jaeyun ngẩng lên, ánh mắt khó hiểu nhìn Heeseung

"Anh đùa tôi đấy à"

"Sao tôi phải đùa em? Lời nói của tôi từ trước giờ đều là thật lòng...còn chuyện em đột nhiên biến mất tuần trước tôi còn chưa tính sổ với em đâu" - giọng nói lạnh lẽo cứng rắn đập vào tai, cả người gã cũng đổ rạp theo từng câu chữ, hai cánh tay rắn chắn giữ chặt hai sợi dây chằng của xích đu mà phong ấn Jaeyun lại trong vòng tay mình

Jaeyun có chút chột dạ, ánh mắt bắt đầu lảng tránh cái nhìn chằm chằm của người kia, trái tim lại rung rinh trước cái sự đẹp mã chuẩn gu mình của gã bồ cũ, khi ấy khoảng cách giữa hai người cũng đã dần bị thu hẹp nhưng Sim Jaeyun không biết lấy đâu ra dũng khí, vẫn rất cứng miệng mà trả lời gã

"Tôi đi hay ở là việc của tôi, anh quản được tôi chắc. Dù sao tôi cũng không có ý định nối lại tình xưa với anh"

Vừa dứt lời liền cảm nhận được một cơn đau nhói từ cằm, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn đang nắm chặt lấy cằm em đến mức gân xanh cũng nổi cả lên. Có vẻ Lee Heeseung tức giận rồi

"Em có quan hệ thế nào với hai thằng nhõi kia?"

Sim Jaeyun ánh mắt không hề sợ hãi, em khẽ hạ mi tâm, trên môi nhếch lên một nụ cười khiêu khích, chất giọng Aussie boy gây nghiện thốt ra như đánh thẳng vào đại não Lee Heeseung thành công kích thích con quỷ trong lòng gã

"Friends...With Benifits"

Hp22112022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro