XI. Chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Wtf...sao anh vẫn còn ở đây vậy???"

Tiếng la lối phát ra từ phía cửa ra vào, Park Sunghoon tay xách một đống đồ đứng như trời trồng đính kèm thêm một Park Jongseong y chang, cả hai sốc ngang khi thấy Lee Heeseung hiện tại đã ung dung đủng đỉnh ngồi uống cà phê latte nơi sofa, mà mới nãy cái vali đen to đùng của gã còn để cửa giờ nó đi đâu rồi???

Đừng nói là...

"Tôi sẽ ở đây" - Lee Heeseung vẻ mặt đắc thắng nhếch môi cười tà mị, ánh mắt hờ hững nhìn bộ đôi họ Park sớm đã xắn tay áo sẵn sàng nhảy vào combat với gã - "Không cần căng thẳng vậy, tư cách của tôi bây giờ đối với Jaeyunie, cũng chỉ như mấy cậu thôi" - Đặt cốc cafe xuống bàn, thoải mái ngả lưng tựa vào sofa rồi thở ra một hơi nặng nề, như trút bỏ được một nỗi bận tâm nhưng có vẻ vẫn là không cam lòng

"Nếu anh cứ cố chấp ở đây...thì hãy quên chuyện từng là người yêu của nhau mà sống đi"

Park Jongseong nhìn xuống gã trai có vẻ ngoài bóng bẩy kia, đôi vai buông thõng, cơ mặt vẫn còn sượng cứng, nơi đáy mắt khi liếc đến bọn hắn vẫn còn ánh lên nét đau khổ tột cùng, ấy vậy mà lại tỏ ra như bản thân đã đạt được mục đích cao siêu nào đó, tỏ ra như bản thân đã toàn thắng trở về rồi đường đường chính chính ở trong căn nhà này, để rồi độc chiếm thứ tốt nhất? Nằm mơ

Tư cách ư? Anh thì có tư cách gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của Sim Jaeyun. Làm tổn thương cậu ấy rồi bây giờ lại vác mặt về đây đòi ở đợ sao?

"À thì ra cũng chỉ là FWB mà thôi" - Park Sunghoon nãy giờ im lặng lại đột ngột thốt lên một câu

"Mày nói tiếng Anh nghe cáu vl, trật tự đi" - Park Jongseong bực bội đấm vào vai tên bên cạnh một cái, hếch mặt lên hướng kẻ đang yên vị trên sofa kia hỏi - "Jaeyun đâu rồi?"
.
.
.
Cạch

Lần này người bước vào phòng là Park Sunghoon, nhác thấy đống chăn trên giường vừa mới động đậy nhưng giờ đã im lìm, biết chắc con cún này chỉ giả vờ là đang ngủ mà thôi

"Jaeyun bé ơi"

"Gì?" - giọng mũi nghèn nghẹt phát ra sau lớp chăn mềm, đỉnh đầu tròn vo lộ ra bên ngoài, Sim cún tâm trạng nhộn nhạo, chính là đang không muốn tiếp chuyện cho lắm

"Thò mặt ra đây nói chuyện xem nào~" - Park Sunghoon nhỏ giọng dỗ dành như dỗ em bé, tay lớn vỗ nhẹ lên đống chăn êm ái kia, thành công lôi ra một Sim Jaeyun hai má hồng hồng, viền mắt cũng hồng hồng nốt

"Bé khóc hả?" - vẻ mặt cùng biểu cảm ngạc nhiên của tên đẹp trai tóc bạch kim trước mặt khiến Jaeyun nổi đoá, em gắt um lên rồi chối đây đẩy là mình làm mẹ gì có khóc, chỉ là em đang ngái ngủ mà thôi

Thực ra là do vừa cãi nhau một trận với Lee Heeseung xong nên ức quá không làm gì được mới chui về phòng trùm chăn rủa xả ai đó

Cơ mà nhìn Sim Jaeyun như này trông yêu vãi, nhìn chỉ muốn đè ra mà bắt nạt cho khóc thét lên mới zừa lòng...nhưng mà thôi ai lại làm vậy. Park Sunghoon tròn mắt nhìn cục cún đang giận cá chém thớt với nó, em từ lúc nào đã ngồi dậy, khua tay khua chân mắng mỏ hết từ thằng Jay rồi tới nó mà còn về toàn những chuyện đâu đâu

"Thôi nào" - Vươn tay bắt lấy cái mỏ hỗn, một đường kèo Jaeyun ngồi sáp vào mình, Park Sunghoon nở nụ cười tươi đầy phong tình như gió xuân , mục đích cũng chỉ muốn cho ai đó bớt bớt lại, quá trời cái nết mà - "Bé có bực ông ghệ cũ của bé thì cũng đừng có mắng lây sang tao với thằng Jay" - cái giọng của cụt đầu trắng vẫn có chút cợt nhả, nhưng Jaeyun thấy hình như thằng này cáu thật rồi, cái mắt của nó híp híp lại có chút đáng sợ á

Thế là nhỏ nào đó âm thầm cụp tai cún, môi mọng bĩu ra một cách hờn dỗi, vùng vằng nằm rạp xuống đệm êm không thèm để ý tới Park Sunghoon nữa.

"Bé đồng ý để ông Heeseung ở lại đây hả?"

"Thì sao?"

"Bé vẫn còn tình cảm với người ta à ?"

"Không" - uhm, thực ra là đúng như vậy, nhưng tôi không thừa nhận đâu

"Vậy bé có chút tình cảm nào với anh và thằng Jay không?"

"..." - hỏi khó vl trả lời thế mẹ nào được - "Không biết"

Sim Jaeyun, chưa bao giờ em thực sự nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này.

Không khí yên ắng có phần ngột ngạt, khi ấy Jaeyun giữ im lặng là vàng, em chỉ cảm nhận được Park Sunghoon đã khẽ thở dài một tiếng sau đó lập tức đứng dậy rời khỏi phòng và đó cũng là lần đầu em được chứng kiến loại biểu tình bất lực đấy của nó rồi không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác tội lỗi
.
.
Cơ mà, Sim Jaeyun em tưởng em là con cáo hay gì? Em quá ngây thơ rồi đó, em cũng chỉ là cún con ngốc nghếch dễ dụ mà thôi. Xem nào, nếu một lượt hai cây nơi đó kèm thêm một chiếc trong khoang miệng ấm nóng...đệt mẹ...cái tư tưởng biến thái đâu ra đây?

Ở những chỗ khác nhau trong căn nhà lớn, mỗi người một suy nghĩ, nhưng cái hệ tư tưởng như trên thì lại có tận 3 người sở hữu, bỏ lại một chiếc cún ngây ngô đâu biết được rằng em đã chuyển nhượng hang ổ của mình cho đám quỷ Satan, bây giờ thì có chúa cũng không cứu nổi em nữa rồi. Nào, bây giờ chúng ta hãy giành ra ít phút mặc niệm cho cái mông của Sim Jaeyun và cho cả trái tim yếu ớt của ẻm nữa

★·.·'¯'·.·★ ℑ𝔱'𝔰 𝔤𝔬𝔦𝔫𝔤 𝔬𝔫 ★·.·'¯'·.·★

Thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn sau đó cả tuần, từng đợt gió mùa tràn về nơi đây, kèm theo là cái bầu không khí hanh khô nhức nhức mũi và làm đôi môi thêm phần nứt nẻ. Vì cái lẽ đời thường bao mùa giá rét đó mà làm cho Park Sunghoon lúc nào cũng cảm thấy thắc mắc mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng nước của em Sim hay mỗi lúc nó trộm đặt lên đó lớp da chết từ môi khô khốc của mình, tham lam mà vươn lưỡi rê nhẹ lên miếng pudding làm từ máu và thịt đó , xúc cảm mềm mại trơn bóng núng nính khi ấy cứ làm nó lưu luyến mãi không thôi

"Ẻm là cái giống loài gì mà không bị nứt môi vậy?"

Park Jongseong lắc lắc đầu, hắn còn đang bận rộn với nồi canh sườn non nấu kèm với bí đỏ, từ đáy lòng cũng chung thắc mắc với Park Sunghoon nhưng hiện tại nỗi bận tâm lớn nhất vẫn là cái nồi này.
Hơi nhạt rồi

"Vì Jaeyun có thói quen liếm môi nên môi em ấy lúc nào cũng như vậy đấy" - Lee Heeseung vừa lôi một lon cola từ trong tủ lạnh ra, bật nắp rồi đem lên tu ừng ực

Vâng, ông thì giỏi rồi, bồ cũ cđg cũng biết

"Có cơm chưa zạ?" - Sim Jaeyun bất thình lình từ đâu ngó vào phòng bếp, nhìn vẻ mặt lười nhác của em chắc vừa ngủ bữa xế dậy

"Sắp rồi, dọn bàn ghế bát đũa đi là vừa đấy...ủa wtf Jaeyun đâu?" - Park Jongseong bưng nồi canh bí nghi ngút khói của mình ra khỏi bếp, mới có mấy giây quay đi quay lại đã mất cmn người là sao, lại còn được cả Park Sunghoon nữa...đệt mẹ

"Cuộc sống của mấy cậu lúc nào cũng như vậy à?" - Lee Heeseung giờ đã ngồi xuống bàn ăn, tay cầm lon nước lắc lắc, ném cho Jongseong một ánh mắt cảm thông

"Tôi quen rồi" - lời nói thốt lên đầy vẻ bất lực, Park Jongseong sống ở đây, căn bản không muốn đòi hỏi gì thêm ngoài một mối quan hệ không ràng buộc

"Không thử chiếm hữu một chút sao?"

"Hừ...tích cách của tôi không có hai từ đấy" - Jongseong lắc đầu, tay đang chuyển sang hoạt động nhặt bát đũa -"Còn anh, anh có định làm vậy không?"

Lee Heeseung thoải mái tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rõ tiêu cự như đang muốn nhìn về một tương lai xa xôi nào đó

"Tôi à? Tôi bây giờ cũng chỉ muốn làm sao nhanh chóng đá đít hai người các cậu ra khỏi đây rồi sống một cuộc sống hạnh phúc với Jaeyun đến già"

Nghe viển vông thật đấy

Park Jongseong quay lại nhìn gã, khoé môi mỏng nhếch lên một nụ cười khinh thường

"Tỉnh lại đi anh ơi, không là không ai cứu được anh đâu"
.

Ở một nơi khác trong căn nhà, chính xác là ngay phòng khách, Sim Jaeyun bực bội đánh tay đôi với Park Sunghoon trong khi bản thân vẫn ngồi trong lòng nó

"Cút ra cho tao đi ăn cơm"

"Lát ăn cũng được mà, bây giờ tụi mình ăn nhau trước có được không?"

"Đ*o!!! Mày bị điên à???" - Sim cún trợn mắt, cố gắng giãy giụa hòng muốn thoát khỏi hai cái bắp tay to như con bò của Sunghoon. Đm mệt chết đi được ấy

Park Sunghoon cười xởi lởi, ánh mắt tập trung hết vô cái mỏ đang liến thoắng mắng nó kia, căng mọng, hồng hào. Bỏ bớt một tay khỏi eo mảnh, vươn lên nắm cái ót trắng tinh khôi đẩy sát đến mặt mình, Sim Jaeyun nhất thời rơi vào thế bị động, cau mày nhìn cái bản mặt u mê của Sunghoon, cất giọng cảnh cáo

"Mày định làm gì?"
.
.
Chỉ mất vài phút để dọn được một bàn cơm hoàn chỉnh, đúng lúc này Jaeyun cũng bước vào với đôi môi sưng xỉa như ăn phải ớt, theo sau là thằng ôn con Park Sunghoon đang nhảy chân sáo, miệng cười ha hả

"Con mẹ mày, muốn trốn dọn cơm thì lần sau trốn tiệt đi đừng có kéo theo Jaeyun" - Park Jongseong ném cho nó cái ánh mắt chết chóc, tay thì vẫn tập trung xới cơm cho Jaeyun

"Nhìn thế kia là biết vừa ăn no rồi còn cần gì phải ăn cơm nữa?" - Lee Heeseung tay gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát Jaeyun, thái độ vẫn hờ hững như ban đầu

"Gì vậy? Em mới đi ăn khai vị thôi chứ chưa có mần được gì món chính đâu á"

"Đm mày câm mồm đi Park Sunghoon!!!"

Gì nóng zọ? Hun tí gì căng
.
.
Hp27112022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro