XII. Gác xép - ⛔HccJekHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: np, 🔞
.   
.
.                                              
Seoul một ngày mưa gió

Tại căn gác xép nhỏ với ánh đèn vàng ươm, thoang thoảng mùi cam ngọt nồng nàn toả ra từ ngọn nến thơm đặt trên bệ cửa sổ đóng kín. Nơi tấm nệm được trải hướng ra phía khung cửa hình Oval có một thân ảnh nhỏ thó với mái tóc bông xù nhạt màu lộn xộn, tấm chăn mỏng chùm kín ngang mặt vẫn để lộ ra hai mắt nhắm nghiền, tâm trí còn đang miệt mài bay nhảy nơi chân trời góc bể nào đó. Ngoài kia dù có vồn vã đến mấy, ánh chớp lập loè cùng những tiếng sấm rền vang vẫn không thể ảnh hưởng đến cún con say ngủ.

Mới đó đã gần 6 giờ chiều, cánh cửa gỗ nặng trịch ọp ẹp của căn gác xép nhẹ nhàng được đẩy ra, một cậu trai dáng người cao ráo gương mặt đẹp không tì vết nhẹ nhàng bước vào. Trên cơ thể hoàn hảo là chiếc sơ mi trắng bị tháo rời ba hàng cúc cùng cà vạt xanh thẫm được nới lỏng, vai áo loang lổ vệt nước cùng mái tóc bạch kim còn hơi âm ẩm chắc vừa đi mưa về

Đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm xuống cục bông vẫn đang chu du trong cõi mộng mà không hề phát giác ra sự có mặt của mình, Park Sunghoon khẽ nhếch khoé môi chậm rãi ngồi xuống lay lay người kia

"Dậy đi chó con ơi, gần 6 giờ rồi"

Đôi bờ mi dài run run, cặp chân mày nhíu lại rồi giãn ra, cuối cùng Sim Jaeyun cũng mở mắt sau giấc ngủ "trưa" kéo dài hết thời gian tương ứng 1/4 ngày. Không phải là em ham ngủ hay gì đâu, tại hôm nay trời có mưa nên ngủ ngon đó thôi. Khẽ chớp chớp đôi mắt cún, em từ từ ngồi dậy, vai áo ngủ xộc xệch tuột xuống để lộ ra một bên bả vai trắng tinh. Vẻ mặt vẫn mơ màng nhìn lên Sunghoon, thấy nó cũng đang nhìn chằm chằm vào mình thì ngang nhiên lăn một vòng vào người tên kia, sau đó còn dụi dụi vào bắp tay rắn chắc của nó như hành động của mấy bé cún đang làm nũng với chủ.

"Nào, bé, nãy về báo hại tao phải đi tìm khắp nhà, ai ngờ lại chui lên đây ngủ"

Park Sunghoon phải cố gắng lắm để không nhìn xuống nơi vai trần lộ liễu kia, xốc người em dậy rồi chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng. Nhưng Jaeyun nào đâu có chịu, người em mềm oặt như một con bạch tuộc, tay chân điềm nhiên quấn hết lên người thằng cu kia. Biết gì không? Ban nãy em đang mơ đẹp ơi là đẹp mà lỏi con này về đánh thức làm em vỡ cả mộng, người ta chưa mắng cho là may đấy

"Dậy đi, còn phải ăn tối nữa, thằng Jay bảo nửa tiếng nữa là có cơm rồi, bé không dậy đi là khỏi ăn luôn đó" - Sunghoon dùng hết sức bình sinh để gỡ tay gỡ chân con bạch tuộc kia ra khỏi người mình, trong đầu không khỏi thắc mắc sao nay em Sim bám người dữ???

Cục bông nào đó lại ngước mắt cún long lanh lên nhìn Sunghoon, đôi môi hồng nhuận khẽ bĩu ra, phản đối

"Không thích~ thích ăn trên này luôn cơ~~~~"

Ủa gì đây??? Em chủ trọ nay làm sao đấy?

Park Sunghoon bỗng cảm thấy hoài nghi nhân sinh, Sim Jaeyun có bao giờ nhõng nhẽo như thế này đâu. Nhìn xuống hai má ưng ửng hồng, đôi mắt nâu đen to tròn xinh yêu như cún, cơ thể mềm mại ẩn dưới lớp đồ ngủ mỏng tang hờ hững, Sunghoon khẽ than trong lòng, này là đang muốn câu dẫn ai kia chứ

"Đồ ăn ở dưới...nhà...này!! Mày làm gì vậy hả???"

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay hư hỏng của nhỏ nào đó đã lần mò xuống phần đũng quần đồng phục của Sunghoon mà rờ lên rờ xuống, miệng còn cười khúc khích tỏ ra thích thú lắm. Sunghoon đen mặt, không ngờ thằng cún kia lại chơi chiêu này với nó, vậy thì thoả hiệp thôi, mỡ dâng tận miệng không ăn cũng phí

Những ngón tay thon mảnh thoăn thoắt cởi bỏ cúc và kéo phẹc-mơ-tuya xuống, lần mò vào trong lớp vải in chữ CalnKelvin màu xanh than để lôi con mãnh thú khổng lồ đang ẩn náu nơi kia ra. Jaeyun vui vẻ trườn người xuống đệm rồi cúi rạp giữa hai chân Sunghoon, mông thì vểnh lên cao lắc lư mấy nhịp

"Khoan đã" bất ngờ người kia bỗng giữ đầu em lại trước khi miệng xinh chạm vào cây gậy thịt bán cương nóng rẫy kia. Bàn tay to lớn bóp lấy hai má để em ngẩng lên nhìn mình với đôi mắt long la long lanh 7 phần ngây thơ 3 phần khó hiểu, đang cao hứng thì chặn người ta lại là sao???

"Bé thèm thuồng đến mức đấy cơ à???"

Ai mà ngờ, Jaeyun ngay lập tức gật đầu, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm khoé môi một cái

Aissshhh, chó con nhà ai mà hư thật

Sunghoon định nói thêm gì đó nhưng Jaeyun đã kịp chặn họng nó lại bằng môi mình. Mắt thằng cụt kia trợn to nhưng nhanh chóng khép dần lại, trong lòng vui sướng như nở hoa tựa hồ là dấu hiệu nó mong đợi từ lâu, một Sim Jaeyun biết chủ động đã bị lãng quên gần một tháng trước. Cảm giác ướt át từ lưỡi Jaeyun tách khoang miệng trượt vào trong một cách rón rén như chơi trò mèo vờn chuột làm Sunghoon khẽ cau mày. Nhanh chóng vùng lên giành lấy thế chủ động mà quấn lấy rồi đẩy sang phía bên kia mà lộng hành

Tiếng nước nhóp nhép của môi lưỡi hoà quyện, khung cảnh ám muội của buổi làm tình chớp nhoáng dưới cơn mưa ngày một nặng hạt. Đôi bàn tay nhanh nhẹn thoát ly luôn cái áo sơ mi cùng cà vạt của Sunghoon ném sang một bên, tham lam mà sờ mó từng thớ cơ săn chắc trên cơ thể nam tính. Cơ thể cả hai nhanh chóng nóng dần lên sau nụ hôn có chút cuồng dã. Sunghoon vươn tay ôm lấy em cún vẫn còn đang mơ mơ màng màng bởi dục vọng, đặt em ngồi gọn vào lòng mình và Jaeyun cũng rất tự giác đưa đẩy mông ma sát với cự vật cộm cứng cách mấy lớp quần kia

"Vào luôn được không?" Jaeyun gấp gáp nói, cả cơ thể nóng nực đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, em vội vàng thoát ly luôn chiếc quần ngủ vướng víu rồi nắm lấy cây hàng cứng rắn của Sunghoon kề trước miệng huyệt mấp máy, nóng lòng ngồi phịch xuống một đường lút cán. Vật cứng rắn chen chúc trong tiểu huyệt ấm áp, nhờ dịch ruột nhễu nhại bôi trơn mà dễ dàng cắm thẳng vào cơ thể em khiến Jaeyun không khỏi rên rỉ một tiếng đầy sung sướng

Sunghoon cũng chẳng khá hơn là bao, cảm giác ấm nóng khít khao co bóp của lỗ nhỏ bên dưới khiến nó như phát điên, nặng nề thở ra một tiếng sau đó liền mạnh mẽ lật úp người em xuống nệm, nhẹ nhàng rút cây hàng của mình ra rồi lại cắm phập vào bên trong

Jaeyun co quắp cả chân tay, từng tế bào thần kinh bị kích thích chỉ biết lớn miệng rên rỉ, Sunghoon nắm lấy eo em, xốc người em quỳ cao lên với tư thế doggy, sau đó liền đem thằng em của mình kịch liệt đâm ra rút vào vào nơi ẩm ướt láng mịn kia với một tốc độ như máy dập.

"Ah...ha...chậm...chậm một chút..."

Vạt áo ngủ của Jaeyun bị xốc lên tận vai, để lộ tấm lưng trần mịn màng, lấp ló bên dưới là hai điểm đỏ dựng đứng kiêu kì. Sunghoon  cúi rạp người xuống, hai tay bấu lấy hai nhũ hoa non mềm như mấy trái cherry mà cấu véo đủ kiểu, rải từng nụ hôn trên làn da trắng sứ để lại chi chít những nốt đỏ mờ ám, vậy mà bên dưới vẫn không ngừng đục khoét cơ thể em

Nhưng đời vẫn luôn không như là mơ, nhất là giấc mơ với người tình xinh đẹp đáng yêu như cún con này, khi Jaeyun không phải của riêng một mình mình thì Sunghoon đã phát giác ra có người đã đứng sau cánh cửa từ lúc nào. Trong tâm khẽ chửi thề mấy câu, khá bực bội khi đoán chắc rằng kẻ kia sẽ tới chiếm sóng của mình mà giận cá chém thớt vung tay tát lên má mông phấn nộn của người dưới thân một cái khiến Jaeyun chỉ biết nức nở rên rỉ. Mà đúng lúc ấy cửa gỗ của căn gác xép phát ra một tiếng rít dài, sau đó Jaeyun hai mắt đã bị nhoè đi bởi nước mắt được nâng lên với một bàn tay đầy ôn nhu mặc cho lỗ nhỏ bên dưới vẫn khít khao nuốt lấy cây hàng của Sunghoon không ngừng

"Em bé của anh chơi vậy là thiệt cho anh với thằng Jay lắm nhé" - tông giọng trầm ổn dễ nghe như hát hay vang vang bên tai đích thị là của thằng bồ cũ em rồi.

Lee Heeseung trong khi cún con của gã vẫn còn đang mơ hồ thì gã đã cúi xuống trao cho em một nụ hôn ướt át - "Jongseong thì đang vất vả nấu cơm vậy mà cậu lại lên đây một mình ăn mảnh là như nào?" - Lee Heeseung ngẩng lên nhìn gương mặt nhăn nhó của Sunghoon, khoé môi kéo lên một nụ cười nham nhở, miệng thì chất vấn thằng cụt kia còn tay lại đang bận rộn kéo khoá quần

Thêm một con cự long nữa xuất hiện trước mặt Jaeyun, em trợn tròn mắt, sau một hồi hai lỗ tai lùng bùng tiếng đá xéo nhau của hai gã trai kia thì em quyết định mặc kệ. Hai mắt dần khép hờ lại, môi xinh say mê dán lên quy đầu, giữ thăng bằng cơ thể bằng khuỷu tay rồi từ từ chạm vào nó. Heeseung vui vẻ xoa đầu khích lệ em, nhìn đôi mắt trong veo kia như khát cầu được ngậm lấy nó gã liền nói

"Hãy cứ làm điều bé muốn đi"

Jaeyun sau khi được cho phép liền há miệng ngậm vào, chiếc lưỡi non mềm điêu luyện đảo quanh một vòng, hai má em hóp lại như muốn hút hết tinh hoa của gã. Heeseung cảm giác cả người như có dòng điện chảy qua, sự ấm nóng bao quanh cự vật khiến gã thoải mái mà gầm gừ một tiếng.

Park Sunghoon vẻ mặt có chút cau đó, từng khớp ngón tay bấu chặt lấy eo Jaeyun mà lộng hành hơn. Em lúc này đang bận ngậm mút cây hàng của Heeseung, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ư a như muốn khen ngợi Sunghoon vậy. Nó thúc mạnh từng nhịp không đều đặn như muốn chơi nát lỗ em, đã vậy còn đánh lên hai má mông trắng trẻo mềm mại kìa đến mức đỏ au. Jaeyun run rẩy lắc lắc mông, cây hàng của Heeseung vẫn đang chôn sâu trong cuống họng, nước miếng giàn ứa ra, hai má đỏ bừng cùng đôi mắt như sắp khóc.

"Từ từ thôi, ẻm sắp nghẹn chết rồi" - Heeseung nhìn xuống bộ dạng Jaeyun lúc này mà trong lòng thầm than một tiếng "đéo ổn rồi" song bản thân cũng không nhịn được nữa mà ôm lấy hai má em bắt đầu đưa đẩy hông rồi giã mãnh liệt vào cái miệng xinh hư hỏng kia

Jaeyun bỗng chốc được nhận quá nhiều khoái cảm cùng một lúc chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng rồi nhanh chóng bị chặn đứng lại, từng khớp ngón tay mảnh khảnh bấu chặt lấy ga trải nệm đến trắng bệch. Mặc cho cổ họng bị hành hạ đau rát nhưng bên dưới lỗ nhỏ vẫn cắn nuốt cây hàng của Sunghoon không ngơi nghỉ

Cuộc vui chỉ kết thúc khi hai gã trai tinh lực dồi dào kia cuỗi cùng cũng xuất ra trong khi Jaeyun đã sớm gục ngã từ lúc nào. Cả cơ thể em dính đầy mồ hôi cùng tinh dịch nhớp nháp, run rẩy nằm rạp xuống nệm, miệng há ra khó khăn đớp từng ngụm không khí. Nhìn xuống thành quả của mình sau cả tiếng đồng hồ, Sunghoon hài lòng rải hàng tá nụ hôn vụn vặt lên cơ thể em, Heeseung đợi nó mơn trớn Jaeyun cho đã rồi nhanh chóng đuổi người sau đó thành thục ẵm Jaeyun xuống phòng tắm tẩy rửa

Park Sunghoon một bộ dạng tiêu sái bước vào phòng ăn nhưng chưa được mấy giây đã bị hàn khí từ vị thiếu gia họ Park còn lại bức cho suýt nghẹn. Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn gần như đã nguội lạnh, một Park Jongseong cô đơn ngồi lướt điện thoại mặt không chút biểu cảm, hình ảnh đó làm Sunghoon cảm thấy bản thân có chút tội lỗi với thằng bạn thân chí cốt này quá. Rõ ràng nãy hắn bảo nó lên gọi Jaeyun xuống ăn cơm vậy mà đi hơn tiếng đồng hồ mới thèm vác xác xuống, Jaeyun thì không thấy đâu đã thế còn mất thêm một Lee Heeseung nữa

"Đm, không phải tại tao đâu" - Park Sunghoon cười dè dặt, ngồi xuống một vị trí trên bàn ăn, nó có chút chột dạ đấy, nhìn cái mặt hằm hằm của thằng kia khó nuốt chết đi được

"Có chó nó tin mày" - Park Jongseong buông một câu, bản thân cũng chẳng thèm ăn cơm nữa mà ôm điện thoại bỏ ra ngoài

...sóng gió phủ đời Jay
.
.
.
Hp04122022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro