XIII. Đi hoặc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Jongseong đi đâu vậy?" - Sim Jaeyun lúc này đã quay trở lại dáng vẻ sạch sẽ thơm tho, cả cơ thể nhỏ xíu được tròng lên bởi chiếc áo hoodie đen to dày mà Lee Heeseung tiện tay lôi ra từ tủ quần áo em, lại là áo của thằng Jay

Park Sunghoon bỗng cảm thấy có chút chột dạ khi nghe em hỏi về thằng bạn vừa vì chuyện tụi nó ăn mảnh mà bỏ nhà đi kia

"Tao cũng không biết, chắc đi mua gì đó rồi "

Nghe tới đó, Jaeyun chỉ ậm ừ một tiếng, khẽ cụp mi mắt nhìn chòng chọc xuống bát cơm vẫn đang nghi ngút khói của mình lòng dạ không hiểu sao bỗng run rẩy một chặp, hình như em đã ý thức được điều gì đó rồi, một cảm giác nhức nhối khó tả cứ quặn lên qua mỗi lần khoé mắt liếc sang bát cơm đã nguội ngắt với đôi đũa vất lộn xộn bên cạnh

Park Sunghoon nghĩ em không đủ tinh tế để đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra ư?

Đêm hôm ấy, Jaeyun không biết, Park Jongseong có về nhà hay không
.
.
.
Từng cơn gió mùa vồ vập bao lấy cơ thể nhỏ bé đến độ phải run lên cầm cập, cửa sổ lớn không đóng chặt phấp phới tấm mành rèm để cái khí lạnh thấu tận tâm can cứ thế xâm nhập vào căn phòng chẳng mấy ấm cúng. Mái đầu bông xù ló ra khỏi tấm chăn lớn, lười biếng ti hí mắt cún hướng về cửa sổ đã sớm bung ra từ khi nào.

Mẹ nó, lạnh thật đấy

Cố gắng mặc kệ đi cái tiết trời độ đông về mà tự quấn bản thân thành một cái kén khổng lồ lúc nhúc trên giường, trong đầu nảy lên một bản nhạc lofi nhẹ nhàng hòng ru tâm trí về lại giấc ngủ hẵng còn đang dang dở.

Jongseong về chưa ấy nhỉ?

Thời gian hẵng cứ trôi đều đều như vậy, lần thứ hai Jaeyun tỉnh lại thì mặt trời cũng sớm lên tới mông, hai khung cửa sổ bật chốt đã được khép kín phủ lên là tấm mành vải xám bạc chắn hết đi thứ ánh sáng chói chang ngoài kia. Căn phòng tĩnh lặng như tờ, dỏng tai lên nghe ngóng cũng chỉ thấy có tiếng sột soạt chăn mền và tiếng tạch tạch gõ bàn phím...khoan đã...tại sao lại có tiếng gõ bàn phím???

"Bé dậy rồi hả?"

Lật người sang bên cạnh ấy mà lại đập vào mắt là sườn mặt với góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao điểm xuyết nốt ruồi trên dải xương thẳng tắp lại càng tô điểm cho cái vẻ đẹp trai ngời ngời của Park Sunghoon. Jaeyun có chút thất thần khi vừa bảnh mắt đã được chiêm ngưỡng thứ dung nhan hại người này, nhưng em cũng có câu hỏi quan trọng cần nói

"Park Jongseong về chưa?"

Kẻ bên cạnh em khoé mắt có chút giật giật, nghe xong liền rơi vào trầm tư, Park Sunghoon đang nằm với tư thế kê cao đầu trên gối, cứ như này có ngày cong cột sống chết mẹ nha. Ngón tay nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng nhắn tin đầy màu sắc chủ đề ngớ ngẩn trên điện thoại, khẽ liếc sang cún bông đang trưng ra đôi mắt sáng rực chăm chăm nhìn vào nó chỉ với mục đích hỏi về tung tích của thằng bạn thân (ai nấy lo)

"Đi cả đêm, nhưng chắc bây giờ đang vui vẻ ở đâu đó rồi"...còn lạ gì nữa

"???" - Jaeyun nghe xong bỗng chồm người dậy, tự thấy bản thân phản ứng có chút thái quá lại đen mặt nằm xuống, não bộ bắt đầu nhảy lên những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là vô cùng tiêu cực cho tương lai đầy tăm tối

Jayrealmen updated new story

...His happiness is never real
[Niềm hạnh phúc mà gã có không khi nào là thật
And mindless sex is how he feells, he feels
[Và những gì gã cảm nhận được là một cuộc hoan ái vô vị]
When it's time, when it's time, when it's time
[Thời khắc đến, thời khắc đến]
It won't matter (it don't matter)
[Mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì]
It won't matter (matter)
[Điều ấy sẽ không quan trọng nữa]
...
It was like I was never there
[Cứ như thể gã chưa từng có mặt vào lúc ấy]
It was like he was gone in thin air (no)
[Cứ như thể gã đã biến mất vào hư vô]
...

Thứ giai điệu gây nghiện, ca từ mang đầy màu sắc u ám lột tả một cách ẩn ý cho nỗi buồn, sự cô đơn và trống rỗng của kẻ sớm đã mất đi niềm tin vào thứ phù phiếm mang tên tình yêu cứ đều đặn phát ra từ chiếc Iphone mà Sim Jaeyun đang cầm trên tay, đôi mắt trong veo sớm đã đục ngầu, chòng chọc dán vào bức ảnh filter đen trắng nhiễu loạn trên story của ai đó

Park Sunghoon nằm bên cạnh để ý nãy giờ Jaeyun chỉ nghe đi nghe lại mỗi một đoạn nhạc, song cùng lúc đó trên điện thoại nó cũng vừa vặn lướt đến story của thằng Jay

Vãi chưởng, lộ liễu khiêu khích vậy luôn?

Lo lắng quay sang em chủ trọ thăm dò phản ứng mà Park Sunghoon chỉ thấy con cún kia mặt không hề biến sắc, trên môi còn thoang thoảng nét cười lạnh lẽo làm nội tâm nó khẽ rùng mình một cái, có khi nào ẻm đang lên kế hoạch tống cổ Jay Park ra khỏi nhà không???
.
.
.
Park Jongseong đi được một ngày liền đi thêm ngày thứ hai, bây giờ trong cái nhà này chỉ còn Lee Heeseung là có thể nấu ăn nên mọi việc cơm nước bữa đó đều đổ lên đầu gã. Bất quá cún con của gã hình như chẳng mấy hài lòng thứ trù nghệ mà em đã từng si mê khoảng thời gian trước khi cả hai vẫn còn mặn nồng, ẻm bỏ bữa cả ngày hôm nay rồi.

Âm thầm đem thằng ôn họ Park tên Jongseong vào nồi hấp, rồi lại lủi thủi bưng tô ramyeon nóng hổi như ngày đầu ta yêu nhau lên phòng cho bé cưng. Lee Heeseung rón rén gõ cửa, giọng nói thập phần cưng chiều kèm bao tình thương gã từng bỏ lỡ

"Jaeyun ah~ cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi, anh có nấu ramyeon với spam mà em thí..."

"Tôi không ăn!!!"

Đấy, ngang ngược thế là cùng, Lee Heeseung đã chết tâm
.
.
Park Sunghoon cả ngày hôm nay không thấy Jaeyun hỏi về Jongseong nữa, nó có hơi thắc mắc nhưng thôi tốt nhất không nên tò mò, bớt đi được một đối thủ tất nhiên là chuyện tốt.

Nhưng biết đâu ai ngờ, tưởng như Jaeyun đã mặc kệ hết tất cả, bởi mối quan hệ giữa em và Jongseong cũng chẳng có gì ràng buộc hơn ngoài cái hợp đồng thuê trọ, nhưng không, Jaeyun spam muốn nát cái điện thoại, em nhắn tin hắn không trả lời, gọi điện không thèm bắt máy. Cún con trong lòng thực ra đã sốt hết cả ruột, cuối cùng đành nhờ đến stalker chúa Kim Sunoo, chỉ cần vài thông tin đơn giản, thằng bé đã tìm cho em hẳn một lịch trình tối mai của Park Jongseong

[Quán bar Bless, người đặt bàn là Park Jay, 8 giờ 30 tối, số điện thoại y hệt số anh gửi em luôn] - Giọng Sunoo trầm trầm bổng bổng rất có tiết tấu truyền qua màn hình điện thoại, vẻ mặt hứng khởi như sắp được coi một bộ drama hay ho nào đấy, cặp mắt cáo sắc lẹm vậy mà một khi cười lại cong cong như vầng trăng khuyết - [Bồ mới của hyung hả? Anh ta cắm sừng hyung hay gì???]

Jaeyun không trực tiếp phủ nhận, chỉ lắc lắc đầu mấy cái rồi đưa tay lên che miệng kiểu "Cứ cho là vậy đi" khiến Sunoo ngay lập tức thay đổi thái độ

[Cái gì??? Sao cái đường tình duyên của hyung xui vậy? Thằng cha Lee thì bày đặt lý do tập trung vào công việc nghe hãm không chịu được đến ông này lại cắm sừng anh là sao??? Sim Jaeyun, hyung đừng ở trên đó nữa, về đây với em đi, đảm bảo không thiếu người cho hyung chơi trò yêu đương đâu]

Sim con cún có chút chột dạ, chính ra mọi chuyện cũng không đến mức như thế này, hơn nữa thằng cha họ Lee kia cũng đã quay trở về đây ở rồi, còn đang đòi quay lại với em kìa...Jaeyun khó khăn nặn ra một nụ cười rồi vội vàng ngăn Sunoo nói tiếp, tránh cho việc thằng bé lại bù lu bù loa 1 thành 10, 10 thành trăm, ra hiệu rằng bây giờ anh đang rất ổn, thật đó, anh chỉ đi tìm bạn mà thôi. Sunoo nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng gật gù bảo có gì nếu đi đánh ghen thì phải gọi em tới đó nghe chưa?

Jaeyun ậm ừ vài tiếng rồi nhanh chóng tắt máy, bây giờ em còn đang lo lên kế hoạch làm sao để lôi đầu con đại bàng lụy tình hay dỗi kia về đây. Thôi thì đến lúc gặp được hắn rồi tính tiếp vậy.
.
.
.

Ánh chiều tà dần buông tô điểm cho Seoul một vẻ ảm đạm đến não lòng nhưng rất nhanh liền trở mình bằng cách thắp lên vài ngọn đèn rực rỡ muôn sắc màu hoa lệ . Trong cái không khí rét buốt của tiết trời độ đông xuất hiện một thân ảnh nhỏ thó với mái tóc màu trà nhàn nhạt được uốn cong tỉ mỉ, khoác trên mình là một chiếc sơ mi mỏng tang thoắt ẩn thoắt hiện vòng eo thon gọn, hàng cúc đóng hờ tôn lên xương quai xanh tinh xảo, chiếc quần da bóng bó sát hai cẳng chân dài miên man, ốp vào cặp đào mẩy toát lên một bộ dạng mướt mát gợi dục náu mình dưới tà áo choàng bằng lông phất phơ gói gọn trên khuỷu tay

Môi mọng nhếch lên một nụ cười ẩn ý, sải bước chân chậm rãi tiến vào lối sâu hun hút của quán bar mang tên Bless với vẻ ngoài xa hoa tráng lệ. Tiếng nhạc xập xình ồn ào đến mức toàn bộ cơ thể gần như cũng muốn căng ra để chống lại, bình tĩnh lướt ánh mắt theo dải đèn chùm xanh xanh đỏ đỏ, lúc này khách cũng đã ngồi ken đặc tại các bàn lớn bàn nhỏ, tầng trên lẫn tầng dưới nhưng rất nhanh Jaeyun liền nhận ra một bóng hình quen thuộc với mái tóc vuốt ngược chất chơi phong cách rockchic với Jacket da nhìn đã thấy giống một playboy chính hiệu đang ngồi chung với cả đám người tương tự như vậy trên khu Vip nơi tầng hai. Đặc biệt tay trái còn ôm ấp một cô em tóc đen óng vải che không kín người theo trí nhớ mơ hồ của mình thì Jaeyun chắc chắn 100% nhỏ đó là bạn gái cũ Park Jongseong và hắn.

Tâm trạng bỗng nhiên có chút bực bội, từng mảng kí ức vụn vặt của cái đêm thu chết dẫm, kẻ nào đó ôm em trong lúc say, chính cái miệng đó nói đã chia tay cô ả kia vì em cơ mà.

Sim Jaeyun sau khi bị Lee Heeseung lấy vài cái lý do ngớ ngẩn mà chấm dứt tình cảm, lối sống của em cũng dần trở nên phóng đãng buông thả nhưng điều đó không có nghĩa là em không trân trọng những người trao tình cảm cho em...

Ánh đèn xoay tròn mờ ảo trong không gian chật chội đủ các thể loại mùi quyện vào nhau, tiếng nhạc bùm bụp từ bàn DJ, khói trắng liên tục được phun từ bốn phía của quán bar hoà cùng khói thuốc, men rượu khiến cho khung cảnh càng thêm điên loạn. Jaeyun lảo đảo bước vội tới bên quầy bar, tự order cho bản thân một ly Negroni, mục đích tới đây cũng chỉ muốn lôi Park Jongseong về, nhưng lý do tại sao và cách thức thế nào thì Jaeyun chưa nghĩ ra. Hiện tại chỉ mang danh chủ trọ tới tìm người thì sao mà hắn nghe cơ chứ, có khi nào mối quan hệ của hai người cũng chấm dứt luôn ở đây không ta?

Khẽ mân mê ly nước có ánh nâu sóng sánh, ngửa cổ liền nốc một ngụm lớn, thứ tư vị đậm đặc của rượu ngoại, đắng nghét trôi tuột xuống thanh quản. Jaeyun ngẩn ngơ nhìn đáy cốc rỗng, đôi mắt kín đáo liếc sang phía góc bàn nơi Park Jongseong vẫn đang ngồi, có vẻ như hắn vẫn không hề biết tới sự tồn tại của em ở nơi đây

"Sao lại có một thiên thần đi lạc vào đây thế này? Em tới đây một mình à bé con?"
.
.
.
....................................................................................
Hp20122022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro