XIV. Sorry - Jayke (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gã trai lạ mặt với vẻ ngoài khá ưa nhìn, đôi môi mỏng không ngừng thì thầm bên tai Jaeyun phun ra những lời đường mật sáo rỗng, kĩ năng tán tỉnh đầy tự tin cùng những động chạm cơ thể không cần thiết chỉ khiến cún con cảm thấy chán ghét. Em đánh ánh nhìn lạnh lùng hướng tới kẻ kia, gã trai ngay lập tức nghiêng đầu nở một nụ cười quyến rũ, đầu ngón tay kéo lê một ly Mojito mát lạnh đưa tới trước mắt Jaeyun

"Có vẻ Negroni khiến em bực bội đúng không? Để anh mời em một ly khác nhé"

Mặc dù tâm trạng hiện tại có như shit nhưng người ta mời thì vẫn nên hoan hỉ nhận lấy đúng chứ?

Đôi môi hồng nhuận nhấp một ngụm mojito mát lạnh, hương bạc hà len lỏi trong khoang mũi trôi tuột xuống cuống họng rồi đọng lại vị ngòn ngọt của siro đơn khiến cơn nóng nảy trong người Jaeyun cũng theo đó mà từ từ hạ xuống. Bất ngờ là, cảm giác khoan khoái ấy kéo dài không lâu đã bị đánh úp bởi một cơn rùng mình tưởng chừng như nơi sóng lưng uyển chuyển đang bị nhăm nhe bởi một con thú săn mồi nào đó, cho tới khi quay đầu lại chẳng thấy có điểm gì bất thường...

"Trông em có vẻ không được khoẻ, cần anh đưa về không?" - Đôi mắt tinh quái giả bộ tri thức ẩn sau lớp kính trong suốt, bàn tay bắt đầu quá phận vòng qua người Jaeyun kéo gần khoảng cách đôi bên, chậm rãi mân mê eo thon nhỏ chỉ cách một lớp sơ mi mỏng dính. Gã trai phả từng hơi thở như rắn nước luồn lách bên cần cổ cùng mang tai em, khiến Jaeyun không khỏi cảm thấy có chút rờn rợn - "Nhà anh ngay gần đây, chúng ta về nghỉ ngơi một chút có được không?"

Em nhỏ không thích sự động chạm đến từ những người mà em chẳng hề quen biết, hơn nữa còn từ một tên lạ hoắc mới chỉ lời qua tiếng lại được vài phút đồng hồ. Khẽ lắc lắc đầu từ chối lời đề nghị ám nồng nặc mùi nguy hiểm kia rồi nhanh chóng nhích người sang một bên, ánh mắt dần trở nên khó chịu nhưng trong đầu lại đang lúng túng suy nghĩ làm cách nào để có thể êm đẹp rời khỏi nơi này đây.

Sim Jaeyun mặc dù có cố tỏ ra bản thân từng trải bao nhiêu thì cũng vẫn chỉ là một cún con ngốc nghếch mà thôi

Phía đằng xa kia vẫn luôn có một ánh mắt như diều hâu âm thầm phán xét, môi mỏng khẽ nhếch khi chứng kiến màn kịch đang phơi bày nơi quầy bar trống trải chỉ có hai thân ảnh đang lay động. Park Jongseong hiện giờ trong lòng có đang phừng phừng như đám magma phải chịu áp lực từ bọt khí và sắp sửa phun trào đến nơi thì bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh quan sát từng hành động của em Sim chủ nhà thế quái nào lại xuất hiện ở đây. Không đúng, là hắn vẫn đang bực bội nên tới đây giải khuây mắc gì phải quan tâm tới người kia, dù sao cũng chỉ là...một mối quan hệ bạn bè có lợi ích thôi mà

Chết tiệt! Cái đ*o gì vừa xảy ra thế???

Sim Jaeyun hiện trạng đang ngã sõng soài trên mặt sàn lạnh lẽo, mắt cún trợn to nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuống tay một cách tàn bạo với em chỉ vì em lỡ hét lên từ chối lời mời gọi từ gã. Cái bạt tai như trời giáng đã đáp gọn lên một bên má trắng tinh thành công làm nó sưng vù lên, cú đánh mạnh đến nỗi khiến đầu óc Jaeyun cũng trở nên mông lung quay cuồng như vừa nốc phải cả trăm lít rượu, sau đó chỉ vài giây liền rơi vào trạng thái mất đi ý thức, nhưng trước lúc ngất đi em vẫn kịp nghe được một tiếng gào tên mình phát ra từ đằng sau, là giọng của Park Jongseong
.
.
.
Một tảng băng lớn cứ lởn vởn trước mắt, cái khí lạnh toả ra khiến ai nấy cũng muốn né tránh, Sim Jaeyun cũng không ngoại lệ nhưng tại sao tảng băng lớn đó cứ bám lấy mãi không tha để rồi phải hứng chịu một cơn ớn lạnh truyền đến từ xúc cảm rét buốt nơi mặt trái cho tới khi em tỉnh lại

Một túi chườm lạnh đang yên vị trên mặt Jaeyun, mơ hồ nâng lên mí mắt nặng trĩu liền thấy bản thân đang ngồi trong một con xế hộp đắt tiền với đủ loại thiết bị sáng bóng, mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi khiến cún con có chút choáng váng mà ngoái đầu sang nhìn vào nơi cánh tay đang giữ túi chườm lạnh cho em

Một ánh mắt dịu dàng đong đầy yêu thương kèm theo là sự lo lắng tột cùng hiện hết trên gương mặt người kia, sau khi bắt gặp mắt cún mở to của em đang nhìn mình chằm chằm, Park Jongseong thoáng dấy lên tia vui mừng nhưng lập tức lật mặt thành một tên cao lãnh đang giận dỗi

"Tỉnh rồi..."

1 tiếng trước

May thay vết thương trên mặt cũng không có gì đáng quan ngại và cũng không có tụ máu ở đâu, còn lý do khiến Jaeyun ngất đi là vì cả ngày hôm nay em đã chẳng bỏ bụng thứ gì nên gây ra tình trạng tụt đường huyết cộng thêm việc bị tác động vật lý, bây giờ chỉ cần truyền hết một bình glucose và chườm đá lên vết thương là có thể yên tâm rồi. Nghe những lời bác sĩ nói xong, Park Jongseong cuối cùng cũng trút bỏ một hơi nhẹ nhõm, cúi xuống giường bệnh nơi xinh yêu của hắn đang an ổn nhắm nghiền mắt kia, nhìn em lúc này đây sao lại yên bình đến thế

"Tôi nghĩ cậu nên đi xử lí vết thương trên cánh tay trước đã, máu nhỏ hết xuống sàn rồi"
.
.
.
"Mày bị thương sao?" - Jaeyun giật mình khi thấy trên mu bàn tay Jongseong đang quấn vài vòng băng trắng

"Vì ai đấy nhỉ?" - Park Jongseong nghĩ bản thân cũng chẳng có gì phải giấu em, đôi mắt như có như không liếc liếc sang cún nhỏ đang bày ra vẻ mặt rưng rưng bên cạnh, chả hiểu sao lại cảm thấy có chút hả hê

Sim cún bỗng cảm thấy bản thân lần này hoá thành con báo rồi, đã không làm nên chuyện thì thôi lại còn bị người ta đánh rồi còn kéo theo cả Jongseong khiến hắn bị thương nữa. Tay nhỏ núp sau tấm áo choàng lớn ngọ nguậy không yên cuối cùng vẫn cố gắng vương ra mà chộp lấy cổ tay người ngồi bên cạnh mình

"Tao xin lỗi...Jongseong"

"Vì chuyện gì?" - Một tảng đá lớn đè nặng trong lòng khiến bản thân không ngừng hấp hối, trái tim dè dặt bấy lâu nay như bị trúng tác dụng phụ của thuốc gây tê mà rung lên dữ dội mặc cho tứ chi lại chẳng thể cử động, chỉ còn đôi môi có thể mấp máy hỏi ngược lại em

"uhm...chắc là vì tất cả"

"Mày không có lỗi,Jaeyun. Lỗi là do tao, vì tao đã đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ không đáng có này"

"Nhưng..."

"Tao sẽ trả phòng"

Lời nói thốt ra nhẹ bẫng, đôi mắt đen sâu hun hút đong đầy từng mớ xúc cảm mãnh liệt nhưng trên môi mỏng lại là một nụ cười nhạt đến đau thương. Park Jongseong nhìn em, trong lòng hắn bây giờ cũng đang day dứt lắm. Trong đêm say ngày đó, lời nói chia tay bạn gái là vì Jaeyun không phải bốc đồng càng không phải là một lời nói dối, hắn đối với em có tình cảm đặc biệt là thật lòng...

"Không...không muốn..." - Jaeyun kịch liệt phản đối, chính bản thân không hiểu sao lại hành xử như vậy, chỉ là em không muốn Jongseong rời đi, càng không muốn Jongseong rời xa em. Tình cảm của em bây giờ đang là gì vậy cún con? Em không yêu hắn mà giờ em lại đang níu kéo cái gì vậy chứ?

Đầu óc nhất thời trở nên bấn loạn, vì sao một câu tử tế cũng không thể thốt ra thành lời, cuối cùng lại dùng tới hành động một lần dứt khoát liền không thể thoát ra mà dẫn tới một kết cục triền miên dai dẳng chính là lúc hai đôi môi lạnh lẽo gặp nhau

Tay nhỏ đang túm lấy cổ áo của người lớn hơn hơi run lên, cả thân hình nhỏ thó với tư thế cứng ngắc ép chặt người kia lên ghế lái mặc cho môi lưỡi vẫn gắn kết chơi trốn tìm giữa hai khoang miệng. Sim Jaeyun là người chủ động, là em muốn níu hắn lại bằng cách này

Đừng trao cho nhau hy vọng nữa có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro