XV. Sorry - ⛔JayKe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🔞

Màn trời đêm không trăng không sao, không gian xung quanh bãi đỗ xe sau bệnh viện yên ắng đến đáng sợ, lời nói thốt ra nhẹ bẫng, đôi mắt đen sâu hun hút đong đầy từng mớ xúc cảm mãnh liệt nhưng trên môi mỏng lại là một nụ cười nhạt đến đau thương. Park Jongseong nhìn em, trong lòng hắn bây giờ cũng đang day dứt lắm. Trong đêm say ngày đó, lời nói chia tay bạn gái là vì Jaeyun không phải bốc đồng càng không phải là một lời nói dối, hắn đối với em có tình cảm đặc biệt là thật lòng...

"Tại sao? Tao không muốn vậy" - Jaeyun kịch liệt phản đối, chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại hành xử như vậy, chỉ là em không muốn Jongseong rời đi, càng không muốn Jongseong rời xa em. Tình cảm của em bây giờ đang là gì vậy cún con? Em không yêu cậu ta mà giờ em lại đang níu kéo cái gì vậy???

"Jaeyun...trong chuyện này không phải cứ mày muốn là được. Tao đã suy nghĩ rồi, cách yên ổn nhất vẫn là để tao chuyển đi..." - Âm điệu chẳng còn mấy cứng rắn, lại còn có chút run rẩy, từng ngón tay siết chặt găm vào da thịt đau đớn

"Nhưng mà...tao..."

Đầu óc nhất thời trở nên bấn loạn, vì sao một câu tử tế cũng không thể thốt ra thành lời, cuối cùng lại dùng tới hành động một lần dứt khoát liền không thể thoát ra để dẫn tới một kết cục triền miên dai dẳng chính là lúc hai đôi môi lạnh lẽo gặp nhau

Tay nhỏ đang túm lấy cổ áo của người lớn hơn hơi run lên, cả thân hình nhỏ thó với tư thế cứng ngắc ép chặt người kia lên ghế lái mặc cho môi lưỡi vẫn gắn kết chơi trốn tìm giữa hai khoang miệng. Sim Jaeyun là người chủ động, là em muốn níu hắn lại bằng cách này

Đừng trao cho nhau hy vọng nữa có được không?

Lớp phòng hộ bao bọc trái tim mới xây lên vài phút trước đã nhanh chóng bị đập nát. Tư vị ngọt lịm nơi đầu môi đánh tan cái tư tưởng muốn rời đi của Park Jongseong. Lửa nóng bắt đầu hun đốt ý chí, quyện vào nụ hôn như đang mơn trớn từng tế bào thần kinh bên trong, não bộ không khỏi suy nghĩ đến những chuyện xa xôi mà gần nhất cũng chỉ cách đây ba ngày trước hắn đã phải chịu đựng những gì. Gạt bỏ cái suy nghĩ sẽ rời đi một cách nhẹ nhàng mà không làm tổn thương đến ai nhưng có lẽ hắn cũng nên cổ vũ bản thân phải trở nên ích kỉ một chút mới có thể đạt được hạnh phúc nhỏ nhoi này chăng?

Hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, Jaeyun chủ động tách ra, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh lẽo rồi lại nhào tới ấn môi mình lên môi người kia. Lớp áo choàng mà Jongseong khoác lên cho em ban nãy cũng đã bị tuột ra từ lâu, đôi chân ngọ nguậy một hồi sau mới dám vòng qua rồi yên vị trên đùi người nào đó

Dưới ánh đèn đường leo lét phản chiếu lên sóng lưng ủy mị thấp thoáng eo nhỏ gợi tình sau lớp sơ mi mỏng tang tưởng chứng quờ tay một cái cũng có thể xé rách. Park Jongseong thất thần nhìn lên gương mặt mờ mịt xinh yêu trước mắt, đôi bàn tay vô thức đã đặt lên hai cánh mông căng tròn mềm mại cố định em yên vị trong lòng mình. Tỉnh táo lại đi Park Jongseong, đừng làm ra cái vẻ mặt si mê như vừa hất cùn thế

"Như này là thế nào đây?"

Sim Jaeyun cắn cắn môi, hai má ửng hồng, khóe mắt long lanh như đọng sương mờ, em khẽ liếc lên gương mặt vẫn còn có chút cau có của người kia rồi lại cúi xuống, tay nhỏ vẫn mân mê cổ áo Jongseong, mãi một lúc sau mới thút thít trả lời hắn

"Đền bù cho mày"

"Đơn giản vậy thôi?" - ý là đang nói tới hai nụ hôn ban nãy

"Có thể...làm thêm chút nữa" - Jaeyun cảm thấy bản thân bây giờ ngại muốn chết, em đã cố xuống nước với hắn rồi, ấy mà không hiểu sao mỗi lần đối diện với Jongseong em đều cảm thấy căng thẳng hơn cả

"Đấy là mày nói đấy nhé" - Park Jongseong cuối cùng cũng nở nụ cười, một nụ cười khó đoán chứ không còn là sự vui vẻ đơn thuần và có lẽ trong lòng hắn đang suy tính chuyện gì đó

Sim Jaeyun dần trở nên xoắn suýt, cơ thể mềm mại không ngừng ngọ nguậy, mông mẩy vô tình lại hữu ý cọ qua cọ lại ma sát đến vùng nguy hiểm của Park Jongseong thành công khiến đôi bàn tay đang giữ eo thon vô thức siết chặt lại

Nhìn xinh yêu trong lòng đã dần mất kiên nhẫn, Park Jongseong chỉ khẽ cười khẩy một cái, bàn tay thuần thục luồn vào bên trong lớp vải mỏng manh bắt đầu chu du trên làn da trần mịn màng. Cún nhỏ bị sờ đến ngứa ngáy khắp mình mẩy, bực bội mà ghé sát tới mặt của con đại bàng đểu giả kia đòi hỏi một nụ hôn mới. Nhất trí, hai cánh môi liền lập tức quấn lấy nhau, nhẹ nhàng mớn trớn rồi day cắn đến mức bật ra huyết đỏ mê người, đầu lưỡi va chạm, lùng sục mọi ngóc ngách tạo ra tiếng nhóp nhép đầy gợi tình.

Lớp quần da bóng bẩy cư ngụ trên cơ thể em đã sớm bị lột ra tự khi nào để lộ cặp đào trắng tinh mềm mại, trong khi vẫn còn đang dây dưa môi lưỡi nồng nhiệt Jaeyun bất ngờ bị phân tâm bởi một cơn đau đớn truyền đến từ hai má mông. Bàn tay to bản bắt đầu dày vò nơi căng tròn đầy đặn kia rồi không ngừng vỗ lên đó tạo ra những tiếng bôm bốp vui tai. Bầu không khí trong xe nhanh chóng ám nồng mùi tình dục, Jaeyun cả người mềm oặt không ngừng thở dốc sau nụ hôn dài đã rút hết đi dưỡng khí trong buồng phổi em rồi tuỳ ý dâng hiến cơ thể ngọc ngà cho ác ma mà không hề suy nghĩ.

"Nh...nhẹ thôi...Jongseongie~"

Giọng điệu nỉ non cầu xin như mời gọi đánh thẳng vào khu thần kinh trung ương của Park Jongseong, tim hắn bất giác mềm xèo trước sự đáng yêu của em cún trong lòng nhưng trực giác mách bảo hành động của hắn đáng lẽ phải thô bạo hơn mới đúng. Ngón trỏ khẽ cù lên phần xương cụt rồi nhanh chóng tiến hành tách mở hai má đào đầy đặn từ từ nhấp ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ ẩm nướt khít khao kia rồi nhẹ nhàng trừu sáp

Sim Jaeyun khẽ run rẩy trong lồng ngực hắn, vuốt cún không ngừng cào qua cào lại trên lưng như gãi ngứa vào tim Jongseong. Hắn cúi cuống hôn nhẹ lên cần cổ trắng tinh, lan rộng xuống xương đòn rồi bất thình lình cắn phập lên đó tạo ra một vết răng đỏ tươi, nhận lại bên tai là tiếng rên đầy trào phúng. Chen thêm hai ngón tay nữa vào lỗ nhỏ, cảm nhận cơ vòng khít khao ôm lấy ba ngón tay lớn, nhờ dịch ruột tiết ra mà càng trở nên mềm xốp cơ hồ có thể nghe thấy được cả tiếng nhép nhép tục tĩu phát ra từ nơi đây

"J-Jongseongie...đừng...đừng dùng tay nữa" - em nhỏ khó chịu uốn éo thân mình, mặc cho bây giờ đến nói chuyện còn cảm thấy khó khăn

"Vậy về nhà thôi" - Park Jongseong bất ngờ quay ngoắt 180 độ, hắn rút tay ra khỏi cơ thể em, vô cùng tự nhiên mà chỉnh lại quần áo

"H-hả???" - Sim Jaeyun nhất thời không hiểu đây là cái tình huống gì, em nhỏ bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, tại sao lại có thể vô tư mà dừng lại như vậy chứ?

"S-sao lại dừng chứ...Jongseongie tiếp tục đi mà ~" - Giọng nói nghèn nghẹt mang âm mũi nức nở bên tai, mông mẩy phúng phính căng tròn sáng bóng dưới ánh đèn leo lét như mời gọi, như thứ thuốc phiện kéo hắn vào cơn đê mê. Sim Jaeyun lúc này đã đến độ gấp muốn chết, em đành xuống nước cầu xin hắn mau chóng chơi em đi, tay nhỏ mò mẫm từ khuôn ngực cường tráng trượt xuống cơ bụng lồ lộ sau lớp áo dày, đích đến là cạp quần rồi nhanh nhẹn thoát ly luôn chiếc thắt lưng hàng hiệu ném đi

"Tao tưởng mày nói tao đừng dùng tay nữa là muốn dừng lại?" - Park Jongseong nhướn mày, trưng ra cái vẻ mặt dửng dưng như đang nói một lý lẽ vô cùng đương nhiên nào đó còn nội tâm đã phải nhịn xuống ngọn lửa tình dục đang bùng cháy hừng hực trong tim

"Đm mày trêu tao à???" - Sim Jaeyun không nũng nịu nổi quá mấy giây, sau khi nghe xong lại phát bực cả mình, thằng quỷ này là đang muốn trả thù em vụ kia đúng không?

Park Jongseong nhún vai nhưng cốt yếu nhằm dấu đi cái sự run rẩy vì nhịn cười của hắn, nhìn bộ dạng xù lông mà mắng chửi mình lúc này của Sim Jaeyun lại càng khiến hắn nghĩ bản thân có khi lại không thể thoát ra được cái vòng xoáy luẩn quẩn của mối quan hệ này rồi

Giơ hai tay làm bộ như đầu hàng, Sim Jaeyun đang liên mồm khẩu nghiệp cũng theo đó mà dừng lại nhíu mày. Park Jongseong cười cười nhìn bé nhỏ trong lòng, một tay lành lặn kéo gáy em lại cùng mình hôn môi, bên dưới lại không ngừng nắn bóp mông tròn, miết miết cái sự mềm mại như miếng bột ú na ú nần in hằn lên đó từng vết ngón tay đỏ hỏn. Cún nhỏ lại mềm lòng mà cọ cọ vào người hắn, cái cảm giác ráp ráp của miếng gạc trắng quấn trên tay Jongseong cứ khiến em ngứa ngứa khó chịu

Park Jongseong xoay người em lại để em úp mặt ôm lấy vô lăng, hai chân quỳ cao trên ghế lái, mổng mẩy cùng lúc vểnh theo chuyển động mà lúc lắc khiến hắn không nhịn được liền cúi xuống cắn lấy một bên má đào ngon lành ấy. Trong lúc đánh đấu lên eo nhỏ hàng tá dấu răng, mồ hôi tuôn ra trộn lẫn dịch vị trong miệng tạo tư vị mằn mặn trên lớp da sáng bóng, Park Jongseong cùng lúc giải thoát cho con mãnh thú đã bị giam giữ quá lâu, kề lên huyệt động non mềm, nắm lấy đầu khấc nhấp nhấp nhẹ nhàng như chơi đùa em nhỏ.

Sim Jaeyun nhác thấy thứ bản thân muốn nhất cuối cùng cũng xuất hiện, cún nhỏ bực bội vì tên kia cứ mãi cạ cạ bên ngoài mà chưa chịu đâm vào trong liền không khỏi bực mình, nhưng dục tốc bất đạt, bình tĩnh ngoái đầu lại nhìn Jongseong, đuôi mắt kiều mị khép hờ, một bộ dạng gợi tình trưng ra trước mắt hắn nũng nịu nỉ non

"Jay-hyung, mau chơi em đi mà~"

Đm...vãi cả...

Park Jongseong cuối cùng cũng đâm vào lút cán, mẹ kiếp không ngờ có ngày Sim Jaeyun cũng giở chiêu này ra với hắn. Lỗ nhỏ run rẩy thích nghi với cảm giác bị lấp đầy bên trong, em nhỏ thoải mái ngửa cổ ngân nga một tiếng. Cảm nhận phía dưới lại bất ngờ bị banh ra, dương vật bên trong khẽ động, Park Jongseong nhìn xuống nơi giao hợp khăng khít kia, lỗ nhỏ như đang nuốt chửng cả cự vật của hắn, trong lòng tất nhiên lại nhộn nhạo, hông nhịp nhàng đưa đẩy, đâm ra rút vào kéo theo mật dịch ướt át.

"Nh-nhanh lên...Jayii~" - Sim Jaeyun lúc này đã bị khoái cảm che mờ mắt, hông cũng tự động đưa đẩy theo từng cú thúc của Jongseong, miệng xinh không ngừng thốt ra những tiếng rên mĩ miều kèm theo là cái tên gọi tiếng Anh đầy thân mật của hắn

Park Jongseong càng lúc càng trở nên thô bạo, cơ thể hưng phấn tột độ như vừa được tiêm một liều kích thích ra sức chọc ngoáy, tốc độ cường hãn ra ra vào vào ép em nhỏ lớn miệng rên rỉ sung sướng. Bất ngờ đỉnh dương vật chạm đến một điểm gồ lên trong em, thành công khiến Jaeyun la lên một tiếng sau đó không ngừng run rẩy. Park Jongseong cười thầm trong lòng, hắn biết chắc hẳn bản thân đã chọt trúng điểm nhạy cảm nhất của Sim Jaeyun rồi, xấu xa cứ ngắm tới nơi đó mà lút cán, một tay vươn ra phía trước nắm ấy vật nhỏ đã bị bỏ quên khá lâu rồi không ngừng xóc nảy

"Ha...ưm...đ-đừng mà..hức..." - Nước mắt sinh lý vì bị đánh úp bởi quá nhiều kích thích mà tuôn ra như suối, mông ngậm chặt côn thịt của Park Jongseong, Sim Jaeyun chỉ còn có thể nức nở ép cơ thể lên vô lăng mà không ngừng rên rỉ

Không khí tình dục ám muội bao quanh con xế hộp màu đen đắt tiền nằm sâu trong bãi để xe, tiếng rên kiều mị cùng những tiếng vỗ bồm bộp vào da thịt bị chặn lại bởi kính cách âm siêu an toàn nên nhắm chắc chẳng có mấy ai để ý đến nơi đây. Hơn nữa giờ này cũng đã quá độ nửa đêm, chẳng ai dại gì mà lởn vởn trong cái bãi để xe tối om sau bệnh viện này cả, nếu có gây ảnh hưởng chắc chỉ có thể tạ đầu xin lỗi mấy vong linh dập dờn xung quanh ..
.
.
.

Ikeupuppy updated new story

--------------------------------------------------------------

Hp28122022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro