XVI. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, trời nắng nhẹ, đủ để xua bớt đi cái lạnh thấu da thấu thịt của trời đông Seoul.

"Ái chà Park thiếu cuối cùng cũng mò về rồi sao?"

"..."

"Mày thật lòng với ẻm đấy à Jay-ssi, sao phải tốn công thế?"

Lẫn trong tiếng nói là điệu cười chẳng mấy đứng đắn của Park Sunghoon, trông có vẻ cà lơ phơ vậy thôi chứ nhìn hai cái mắt nó đen sì sì cũng đủ biết thằng ôn này đêm qua mất ngủ vì lo lắng cho em cún nào đó. Bằng chứng là ngay khi Park Jongseong vừa ôm Jaeyun vào nhà là ông con này không biết từ đâu vồ ra đòi cướp người.

Park Jongseong im lặng chẳng thèm trả lời câu hỏi của thằng kia, chỉ hằm hè bảo nó câm cái mồm vào, hắn vẫn hơi cay vụ chúng nó ăn mảnh với nhau 3 hôm trước đấy nhé. Người thì làm không hết việc người thì rảnh rỗi đi đụ nhau. Tính dỗi thêm vài ngày nữa hoặc không thì xách balo lên và đi thật nhưng kế hoạch nhanh chóng bị phá sản bởi con cún nào đó đã mất kiên nhẫn mà đi kiếm mình về rồi

"Jaeyun mấy nay chẳng ăn uống gì đâu đấy, mày nên nhấc cái thây dậy mà đi nấu cho ẻm một bữa tẩm bổ đi"

"Biết rồi"

--------------------------------

Mấy ngày sau đó vẫn rất tự nhiên mà trôi qua, cuộc sống của bốn người họ lại quay vè quỹ đạo cũ. Tất cả đều không có gì khác biệt, hòa thuận mà chung sống. Thứ thay đổi duy nhất ở đây, chắc chỉ có lòng người mà thôi. Ngày qua ngày, Park Jongseong thích Jaeyun nhiều hơn một chút. Càng lúc Park Sunghoon càng bám dính Jaeyun nhiều hơn một chút. Kể từ đó Sim Jaeyun thân thiết với hai thằng họ Park hơn một chút và phải chi mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì có lẽ Jaeyun cũng tự cảm thấy bản thân cứ sống như vậy thật tốt

Nhưng có điều...

Lee Heeseung dạo này đã biết giữ khoảng cách với em hơn rồi, và sự thay đổi của lòng người ở đây, có lẽ là gã tránh mặt Jaeyun nhiều hơn một chút. Cái danh người yêu cũ, cái thứ gọi là tình cảm đã sớm lụi tàn từ lâu ấy vẫn luôn là thứ xiềng xích khóa chặt trái tim Jaeyun, có lẽ vì điều đó thôi mà em đã chẳng thể mở lòng ra với bất kì một ai khác.

Một trái tim đã bị rạn nứt, chẳng có thứ thuốc nào có thể chữa lành, nỗi đau đớn vì bị ruồng bỏ, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi trong cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà họ Lee kia nói câu chia tay với em và rời khỏi nơi này

Jaeyun choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, miệng há ra khó khăn đớp từng ngụm khí lạnh

Căn phòng chẳng có chút hơi ấm nào ánh đèn đường lập lòe hắt lên mặt sàn gỗ, trải theo bóng của tán cây bên cửa sổ tạo thành những hình thù kì dị. Gió lạnh khẽ rít gào qua tấm kính lớn, chẳng thể len lỏi được vào trong nhưng sao Jaeyun vẫn cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng run rẩy.

Gần hai giờ sáng, em lẳng lặng rời giường bởi cả quá trình ru bản thân về lại với giấc ngủ đều bất thành, quyết tâm xuống phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Người xưa có câu, có thực mớ vực được đạo, chỉ cần ăn cũng có thể khiến tâm trạng trở lên vui vẻ

.

.

"Em đói à?" - Bỗng từ sau lưng cất lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc hại con cún nào đó đang hăng say lục tủ lạnh thoắt cái nhảy dựng lên

"A giật cả mình!!!" – Sim Jaeyun hoảng hốt quay đầu lại liền bắt gặp một cặp mắt bambi ủ rũ đang nhìn mình chằm chằm

Lee Heeseung tiến tới bế xốc Jaeyun lên khỏi mặt đất, nhanh tay đặt xuống ghế nơi bàn ăn, một loạt hành động diễn ra đều vô cùng thành thạo khiến Jaeyun nhất thời không thốt ra được lời nào

"Anh nấu ramyeon cho em nhé" – Lee Heeseung một bộ dạng dịu dàng xoa xoa mái tóc xù xù của Jaeyun, nói xong liền quay về gian bếp bắt đầu bận rộn đun nước nấu mì

Jaeyun chẳng thèm để ý gã, mắt cún hờ hững liếc lên rồi lại liếc xuống, rốt cuộc vẫn quay đi chỗ khác mà nghịch nghịch mấy cái cốc trên bàn ăn.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng ai nói với ai câu nào, không gian yên ắng chỉ nghe được tiếng lạch cạch của đũa lốc khua khoắng trong nồi, tiếng loạt soạt bóc gói mỳ và tiếng thở dài không biết bao nhiêu lần của Sim Jaeyun. Cuối cùng em nhỏ cũng bố thí cho gã kia một ánh nhìn chăm chú, âm thầm đánh giá thân ảnh đang lay động trươc mắt mình thật tỉ mỉ, bởi có lẽ Jaeyun cũng đã vứt bỏ cái dáng vẻ mê mẩn mỗi khi ngắm gã bạn trai (cũ) từ lâu lắm rồi

Ngẫm nghĩ một chút, Jaeyun cũng đã dây dưa lại với Heeseung một thời gian, vậy mà em chẳng thèm để ý hiện tai hắn đang làm công việc gì. Em chỉ biết Heeseung ngày nào cũng đúng 9h sáng ra khỏi nhà, 6 giờ là quay trở lại, cuối cùng không nhịn được liền cất tiếng hỏi người vẫn bận rộn rắc hạt mè lên hai bát ramyeon kia

"Lee Heeseung"

"Hửm, em đói lắm rồi hả, đợi anh một chút"

"Trong thời gian sau khi chia tay tôi anh đã làm những gì vậy?"

Bàn tay đang rắc mè bất chợt khựng lại giữa không trung vài giây, Lee Heeseung bưng hai bát mỳ lên đặt trước mặt Jaeyun một bát. Mùi hương thơm tho ngon miệng phảng phất trong không khí, ramyeon with spam, từng là một món Jaeyun nghiện tới mức ngày nào cũng có thể ăn bởi chỉ có Lee Heeseung mới nấu ra được hương vị mà em muốn, nhưng khi rơi vào tình huống đây giờ, cả hai đều cảm thấy mồm miệng nhạt thếch, có lẽ chẳng còn muốn động đũa

"Anh sang Mỹ, sau đó về mở công ty"- Lee Heeseung ngồi xuống bên cạnh em, chậm rì rì nói ra – "Anh chia tay em vì lúc đó anh thực sự có quá nhiều mối bận tâm, anh nghĩ bản thân chẳng còn đủ khả năng để chăm sóc cho em, thời gian riêng của hai ta cũng sẽ sẽ bị rút ngắn lại...Với cả...anh nghĩ em cũng không muốn yêu xa..."

"Anh đúng là đồ tồi Lee Heeseung ạ" – Jaeyun nhìn chằm vào bát mỳ nửa ngày mới lên tiếng, trái tim đập loạn trong lồng ngực nhất thời nhói mấy phát, vành mắt cún đáng yêu giờ bị phủ lên một lớp nước trong suốt long lanh, chóp mũi ửng đỏ, tiêu cự liền từ bát mì chuyển lên gương mặt đã từng khiến em rung động mãnh liệt như thế nào

Lee Heeseung trong lòng đã luống cuống đến độ chỉ muốn lao đến đem người ôm vào lòng mà dỗ dành nhưng không hiểu tại sao gã lại không có dũng khí làm điều đó

"Anh xin lỗi Jaeyunie... Việc phải lựa chọn giữa em và sự nghiệp, chỉ là anh không muốn sống mãi dưới cái bóng của gia đình nên đã chọn đi du học ngay khi ấy...có phải anh quá ích kỷ rồi không?" – Heeseng thôi không nhìn em, đặt ánh mắt lên cả hai bát mỳ còn chưa động đũa và đang có dấu hiệu trương lên - "Em đói thì ăn trước đã, mỳ nở r..."

"Sao cứ phải nhắm trúng ngày kỉ niệm yêu nhau thì anh nói chia tay? Lúc ấy anh giải thích với tôi một chút không được sao? Anh cứ như vậy mà rời đi, cứ như vậy mà vất bỏ tôi ở lại"- Sự uất ức tủi hờn bị chôn vùi bấy lâu nay bỗng dưng bị đào xới lên, cảm xúc tuôn trào giống như nhà máy thủy điện bị vỡ đập, ào ào xả lũ – "Anh biết những ngày tháng tôi ở trong chính căn nhà của mình mà lại cảm thấy trống trải như thế nào không? Tôi cũng đã phải tự dằn vặt bản thân, có khi nào do lúc đó tôi quá kiểm soát anh khiến anh chán ghét tôi đến mức phải chia tay tôi với cái lý do ngớ ngẩn như vậy...hức..." – Cuối cùng nước mắt lóng lánh cũng rơi xuống, ướt đấm hai bên má tròn thấm nhòe đi đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ

Jaeyun mặc bộ đồ ngủ bằng bông, hai tay đưa lên che kín khuôn mặt đã dính tèm lem nước mắt, cả thân thể run rẩy co quắp khiến em trông nhỏ bé lạ thường, hoặc đối với Lee Heeseung thì Sim Jaeyun vẫn luôn nhỏ bé như vậy

Rất nhanh, Jaeyun liền được một vòng tay lớn bao bọc lấy, như một thói quen khó bỏ em liên tự động rúc sâu vào lòng người kia, khóc càng lợi hại hơn. Lee Heeseung đau lòng, ôm chặt lấy xinh yêu của gã, gã hối hận rồi,gã không ngờ Jaeyun lại phải chịu đựng như vậy...

Đợi cho người trong lòng chỉ còn lại tiếng sụt sịt khẽ khẽ, gã nhẹ đưa bàn tay lên vuốt vuốt cái gáy, lại vỗ vỗ lưng giúp Jaeyun bình tĩnh lại

"Anh sai rồi...Jaeyunie...trước mặt em giờ  chẳng còn là Heeseung ngày ấy nữa rồi, anh sẽ dùng một tư cách khác để tiến đến bên em, chăm sóc em, yêu thương em...mong em quên đi cái ngày tháng kia...để anh có thể bù đắp cho lỗi lầm của bản thân..."

Jaeyun lần đầu được chứng kiến một mặt kiên nhẫn đến đau lòng của Lee Heeseung, cảm thấy có chút mới mẻ liền ngẩng hai mắt cún đã sưng phù lên mà nhìn gã chằm chằm. Mắt nai mắt cún chạm nhau, có vẻ trong gã kia giờ đây chỉ toàn là chân thành khiến tảng đá trong lòng Jaeyun dường như đã được đục khoét đi một mảng lớn trọng lượng, có chút nhẹ nhõm, có chút thoải mái. Hai tay túm chặt lấy vải vóc trên người Heeseung, tâm trí rơi đến một mảng trầm ngâm, trái tim vẫn phải dè chừng trước niềm hạnh phúc hân hoan bất ngờ này, có lẽ những lời giải thích của Heeseung em nên tin, nhưng em vẫn là không muốn tiếp tục quay lại cuộc tình ràng buộc như lúc trước...

_________________________

Hp.24/06/2023

ps: Chào mọi người :'))) cuối cùng tôi cũng quay trở lại với cuộc tình máu tró ngoài luồng đạo đức của em bé Ikeu rồi đây

Hp.25/03/2024

Ps: Tôi đang fix lại bộ này và thấy có vẻ hồi đó tôi đào sâu quá về mặt tình cảm của char rồi 😔 nhưng thôi đâm lao thì phải theo lao vậy, cả nhà đọc đừng dùng não quá nhé, thỉnh thoảng nhai smut thôi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro