XVII. Một mớ bòng bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️wn: tình cảnh ngọt ngào của họ giống một nồi lẩu thập cẩm 🍲
.
.
.

Hơn 10 giờ sáng, Lee Heeseung trở lại phòng, gã mãn nguyện nhìn đống chăn gối mang một màu đen tuyền của mình giờ đây lại xuất hiện thêm một cục bông trắng mềm mại lọt thỏm ở trong và được hun bằng thứ mùi của gỗ thơm nhẹ nhàng đặc trưng mà chỉ mình gã mới có. Mặc cho mấy cái giọng oang oang như cháy nhà của hai thằng trai họ Park ngoài kia làm phiền bởi chúng nó không tìm thấy Jaeyun trong phòng của ẻm và tất nhiên chúng đã nghi ngờ ẻm bị họ Lee bắt cóc

"Jaeyun vẫn an toàn, chúng mày đừng có làm loạn" - bỏ lại một câu đính kèm thêm bản mặt cực kì nghiêm túc, Lee Heeseung mặc kệ những tiếng chửi rủa phát ra từ miệng bộ đôi kia mà lao lên giường ôm lấy cún con của gã mà cọ cọ

Giấc ngủ bình yên cứ như vậy mà bị quấy đến nửa tỉnh nửa mê, cục bông trong chăn êm nệm ấm ngọ nguậy một lúc, hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra lại khép vào, sau một hồi lấy lại ý thức mới phát hiện bản thân đang không ở trong phòng của mình. Khoang mũi bất ngờ bị tấn công bởi một mùi hương vừa lạ vừa quen, phản ứng đầu tiên là tung chăn xem trên người còn đầy đủ quần áo hay không

Lee Heeseung nằm một bên buồn cười nhìn phản ứng ngốc nghếch của em nhỏ. Đêm qua Jaeyun khóc lóc đến mệt lả xong liền gục luôn, là Heeseung nửa ôm nửa bế em lên phòng ngủ đấy chứ, chỉ là tiện tay đem vào phòng mình thôi chứ gã dạo này an phận bỏ mẹ có dám làm gì em đâu.

Chờ đến lúc mắt cún rời sang mình, bốn mắt nhìn nhau đầy vô tri, Lee Heeseung liền nhào tới ôm hai má tròn rồi hôn khắp mặt em, sau đó liền nhận lại vẻ mặt ghét bỏ kèm theo câu nói đầy bất mãn

"Tôi không muốn sáng ra phải rửa mặt bằng nước miếng của anh đâu"

Lee Heeseung vỗ bẹp bẹp lên mông cún, đem móng vuốt đặt lên eo thon mà rờ nắn qua lại, vui vẻ dụi dụi vào hõm cổ thơm tho. Sim Jaeyun chẳng nhớ ra được hôm qua mình đã đi ngủ như thế nào, em còn đang thắc mắc tại sao bản thân lại ở phòng của gã bồ cũ.

"Dậy đi bé con ơi, ăn trưa xong anh dẫn em tới công ty tham quan"

Sim Jaeyun liếc mắt đầy hoài nghi nhìn gã trai họ Lee nãy giờ vẫn mặt dày bám dính trên người em kia, lại nhớ đến cuộc trò chuyện đêm qua liền thở hắt ra một hơi, suy nghĩ một hồi cũng thuận theo mà gật gật đầu thay cho lời hồi đáp
.
.
.
Jaeyun yên ổn bỏ qua bữa sáng mà tiến vào phòng bếp nơi Park Jongseong đang vùi đầu làm cơm trưa. Nhìn nhìn bộ dạng đảm đang tần tảo của hắn khiến em bất giác nhớ tới ba mẹ quá :') rồi không khỏi xúc động liền liên tưởng đến hình ảnh của người cha vất vả một thân một mình nuôi ba miệng ăn. Đứng ở cửa bếp ngắm nghía một hồi lại không nhịn được mà mon men đi vào trong

"Jay hyung~"

Cái giọng ngọt ngào hiếm thấy vang vang bên tai khiến Park Jongseong đang nếm thử cà ri suýt chút thì tuột lưỡi. Hắn hốt hoảng nhìn sang em nhỏ đang ngúng nguẩy chống tay lên thành bếp bên cạnh, điệu bộ đáng yêu như cún con hiện ra trước mắt, chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia nhào tới hôn chóc lên môi một cái rồi vọt mất hút. Cái tay đang cầm muỗng cà ri cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, đôi mắt dại ra trông thấy, Park Jongseong bị tấn công bất ngờ, sốc đến khờ cmnl
.
.
Sim Jaeyun sau khi thành công trêu chọc được thằng bồ đảm đang nhất cái nhà này liền cười khúc khích mà mang tâm trạng hí hửng tiến ra ngoài sân. Em chợt nhớ ra phải đi xem xem đống chồi non mà mình giồng xuống một tuần trước đã mọc thêm xíu nào chưa.

Hình như Seoul năm nay lạnh lẽo hơn mọi năm, Jaeyun nhảy nhót đem bản thân vận động cho nóng người, ban nãy đang từ trong nhà ấm áp thò cái mặt tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài xíu thôi đã không khỏi hắt xì mấy cái. Mò mẫm đến góc sân rồi nhìn xuống cái chậu cây to mà bản thân đã gieo mầm, chồi non bây giờ đã mọc lên được xíu lá non vươn dài khoảng 5cm

Bỏ mặc đi giá rét đang len lỏi vào từng tấc da thịt, vui vẻ ngúng nguẩy cái mông đầu cắm xuống chậu cây ngắm nghía đến quên trời quên đất

"Soạt" một tiếng bỗng cả người được bao phủ bởi ấm áp, khoang mũi hơi tê tê vẫn còn có thể ngửi thấy mùi cam chanh dịu ngọt. Jaeyun giật mình nhìn xuống cái áo choàng lớn đang được tròng trên người  mình, chậm chạp ngước mắt cún lên nhìn thân ảnh trắng đen đang lay động trước mắt. Mái tóc bạch kim vuốt ngược vẫn còn dư vài lọn rủ xuống trước trán, làn da trắng bóc, hai hàng lông mày rậm xoắn vào nhau tỏ ý không hài lòng

"Làm gì đây? Bé không thấy lạnh à? Đi vào nhà mau lên"

Hiếm thấy biểu cảm sốt sắng trên gương mặt đẹp không tì vết của Park Sunghoon, bình thường nó cợt nhả với em thành quen mà giờ đây lại bày ra bộ dạng lo lắng như vậy khiến Jaeyun có chút ngơ ngẩn.

"Sao thế? Thấy tao đẹp trai quá khiến bé thất thần à?"

Áo len cổ lọ, vải vóc màu đen đàn hồi bao thấy từng thớ cơ săn chắc, tôn lên dáng vóc hoàn hảo của Park Sunghoon, cơ thể đàn ông mà mọi cô gái đều ao ước có một anh bạn trai đẹp như thế này. Thôi đừng ước, anh này hiện tại là của Sim Jaeyun đây rồi, ha hả

Sim con cún thầm giật mình bởi cái suy nghĩ sặc mùi delulu ban nãy, tay vẫn cứ là nắm chặt vạt áo choàng của Sunghoon không buông, hai má bất chợt nóng bừng phun lên thứ màu đỏ phớt mê người lan rộng đến mang tai. "Huỵch" một phát, Jaeyun cắm đầu lên khuôn ngực nở nang của tên đẹp trai trước mặt, cố giấu nhẹm đi gương mặt thẹn thùng như thiếu nữ đến tuổi xuân thì của bản thân, rất không tự chủ mà dụi dụi mấy cái. Park Sunghoon hơi đần ra nhưng rất thuận tay mà đem túi đồ vừa sốp ping ở cửa hàng tiện lợi ném xuống đất, vòng một tay qua eo, một tay đặt lên cái ót bình thường trắng tinh giờ lại nhiễm một tầng hồng phấn cố định cún nhỏ trong lòng mình. Dạo này Sim Jaeyun đáng yêu vượt quá mức cho phép rồi, nó cảm tưởng bản thân có thể nhét em vào trong áo đem lên phòng lăn lộn một trận ngay bây giờ
.
.
Sim Jaeyun được hộ tống vào phòng ăn, chóp mũi ửng đỏ và đôi môi sưng tấy. Park Jongseong bưng nồi cơm đặt lên bàn, liếc mắt nhìn em một cái lại nhìn đến cái bản mặt cười híp cả mắt của cụt đầu trắng lại không khỏi thở dài một tiếng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó liền hướng Park Sunghoon gào lên

"Mẹ mày Park Sunghoon, đống đồ t bảo mày đi mua mày để đâu rồi!???"

À...hình như vất ngoài sân
.
.
Đến chiều, ngay khi Sim cún vừa hoàn thành một giấc ngủ trưa vỏn vẹn 30 phút và hẵng còn đang ngái ngủ Lee Heeseung đã rón rén mở cửa, đem người bọc kín trong mấy lớp áo bông to sụ của gã, nhanh chóng vác em một đường từ phòng ngủ xuống tới xe xịn, nhét vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn ngay ngắn rồi mới an tâm đi sang phía ghế lái của mình.

Sim cún con vẫn ngơ ngác trước tình thế hiện tại, nhìn sang anh bồ cũ giờ mang danh nghĩa là người thuê trọ ở nhà em một thân tây trang thẳng thớm ngoài khoác áo măng tô vô cùng thanh lịch, vô cùng đẹp trai, tay xoay xoay vô lăng lái xe trông nghệ đcđ, em Sim trong lòng nhen nhóm cái suy nghĩ không hổ là bồ mình nhưng lại nhanh chóng gạt phăng nó đi. Nhìn lại bản thân bị Lee Heeseung quấn như một đòn bánh tét thì bất lực thở dài thành tiếng

Gã họ Lee một tay rời vô lăng đưa lên bóp mặt Jaeyun nắn nắn má mềm, giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con

"Sao vậy, em bé vẫn còn buồn ngủ hả?"

Sim Jaeyun bất mãn gạt phăng cái tay đang làm loạn trên mặt mình ra, ngẩng đầu nhìn cơn mưa đen kịt đang dần kéo đến, tâm trạng nhộn nhạo chẳng hiểu ra sao, chỉ là đột nhiên em nghĩ về cái quan hệ phức tạp giữa em và Heeseung. Gã lúc nào cũng nói với hai thằng quỷ ở nhà, rằng gã tới đây chỉ như một fbw, nhưng Jaeyun chả thèm mảy may để ý tới bởi em biết Heeseung và em chẳng còn chuyện đơn thuần chỉ là bạn giường hay mập mờ hơn cả thế. Cả hai đã từng dành tình cảm sâu đậm cho nhau và cái quá trình move on của Jaeyun hậu chia tay lại bị sự xuất hiện của Heeseung làm cho gián đoạn, đẩy vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan

Lốp đốp từng đốm mưa nhỏ rơi lên cửa kính rồi ào ào tuôn xối xả vậy mà chẳng thể rửa trôi đi cái mớ bòng bong trong đầu người nào đó...
.
.
______________hp250623______________

Ps: nếu mọi người để ý thì người bị phũ nhất vẫn là lhs 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro