#Blog1: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh em đồng bào. Là Jon đây. Chủ của cái blog nhảm nhí này.

Đôi khi nói về từ bỏ, nó lại quá tiêu cực. Nhưng đôi khi đó lại là sự lựa chọn khôn ngoan. Chúng ta đang sống, mỗi một người lại có một cuộc sống riêng, không ai là giống ai. Lựa chọn, quyết định, câu chuyện chúng ta vẽ nên cũng không thể giống được. Đôi khi điểm giống chỉ là cuộc đời một màu hồng, hoặc là một màu đen. Nhưng thực chất thì, cuộc đời chưa bao giờ là màu hồng, cũng không là màu đen. Chỉ theo cách nhìn nhận mà chúng ta có thay đổi nó hay không mà thôi.

Ai cũng nói là cuộc sống là bức tranh, mà mỗi người sẽ tự họa lên cho riêng mình. Khi còn nhỏ, chúng ta vẽ nguệch ngoạc, một bức tranh nhìn vào thấy ngay sự tự do thoải mái. Lớn hơn, chúng ta vẽ được những nét vẽ nghiêm túc hơn, nhưng vẫn có phần tự do của tuổi trẻ. Khi lớn hơn, trưởng thành hơn, nét vẽ lại cứng rắn hơn, màu sắc lại ít đi. So sánh cuộc sống như một bức tranh, không hề sai một chút nào. 

Có người, bỏ qua những "nguệch ngoạc" khi xưa để họa một bức tranh mới trên một tờ giấy trắng. Có người, lại dựa vào những "nguệch ngoạc" khi xưa ấy để họa thành một bức tranh. Cuộc sống, để cho chúng ta lựa chọn, bắt đầu một cuộc sống mới sau mọi thứ, hoặc là sẽ tiếp tục dựa vào quá khứ mà cố ở tương lai. Nhưng cũng có người, chỉ có một tờ giấy trắng, đó là những người không hẳn là mất phương hướng, có lẽ chỉ là trong nhất thời lại không biết mình phải nên làm gì.

Từ bỏ? Có chắc là nó không tốt?

Đi làm, vì sếp khó khăn, đồng nghiệp xem thường, công việc cực nhọc mà từ bỏ, sai. Cuộc sống khó khăn mình từ bỏ, sai. Học tập, điểm số thấp, bạn bè xem thường mà từ bỏ, sai. Đôi khi, không phải cứ nhất thiết, gặp gì khó khăn, từ bỏ lại là cách giải quyết được mọi thứ. Từ bỏ trong những tình huống như vậy, đôi khi nó chỉ chứng minh rằng chúng ta yếu đuối thế nào và không thể giải quyết mọi chuyện ra sao thôi.

Nhưng, chờ đợi một người không xứng đáng, từ bỏ lại là điều đúng đắn. Chúng ta đã hết lòng và tận tâm vì người ấy, nhưng nếu, họ không cần, từ bỏ lại là lựa chọn đúng đắn. Có những thứ, nếu thuộc về mình, chúng ta thường sẽ không vất vả để có được, còn nếu không thì dù cố kiếm cách, cố gắng cách mấy, thì vẫn không thể thuộc về mình. Một đời người ngắn lắm, nếu chúng ta chỉ cứ mãi hướng về một người, mãi nghĩ cho người ta, mà bản thân lại không nghĩ đến, thì có cả đời này, chúng ta sẽ không có được hạnh phúc.

Từ bỏ, không phải là một điều gì dễ dàng cả. Chúng ta nghĩ nó dễ, nhưng thực sự thì không đâu. Ngoài miệng, sẽ nói là từ bỏ. Nhưng từ bỏ thực sự là từ bỏ cả trong tâm, cả trong suy nghĩ. Nếu nói là từ bỏ, nhưng tâm không bỏ, thì đó chỉ là lời nói. Đương nhiên rằng, khi từ bỏ, đôi khi chúng ta sẽ hối tiếc, chúng ta sẽ đau khổ. Nhưng nếu không từ bỏ, chúng ta sẽ không biết được cuộc sống này sẽ còn cho chúng ta những gì. Cuộc sống luôn sắp đặt cho chúng ta cả, nếu đã hướng đến từ bỏ, chúng ta không thể làm khác được.

Nếu điều đó làm chúng ta tổn thương, điều đó không làm chúng ta tốt hơn, điều đó ảnh hưởng đến bản thân, thì hãy từ bỏ, dù khó cách mấy cũng phải từ bỏ, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ những thứ không đáng.

Như câu nói của một người nói cho tôi nghe:

"Thà là đau một lần, còn hơn đau cả đời.
Thà là từ bỏ những thứ không đáng, còn hơn giữ lại những tổn thương.
Mình từ bỏ, họ mất một người xem họ là tất cả, còn mình mất một người chẳng để tâm tới mình.
Người thiệt hơn là họ, không phải mình."

-Jon-
15-11-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro