chuyện bánh mì phết mứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay nhà còn ít bánh mì để thừa từ chiều hôm qua, qua đêm nó bị dai dai mất rồi, nên tui phải ném bánh vào lò nướng ít phút cho giòn lên. Trong lúc đợi liền lục lọi tủ lạnh xem có gì ăn kèm được không, và tìm được một viên bơ lạt với hũ mứt dâu tí hon chôn vùi dưới đáy ngăn đựng rau củ (chả hiểu sao nữa haha).

Bánh mì nướng nóng giòn, quẹt ngay bơ lên cho tan chảy ra, rồi phết thêm một lớp mứt dâu ngọt ngào, miệng cắn rộp rộp còn tai nghe tiếng mưa rơi ngoài khung cửa, tay lại ấp thêm cốc trà nóng thơm thơm, ôi nó thơ dã man haha.

Có lẽ lần cuối tui ăn bánh mì với mứt hoa quả đã là từ lúc vẫn còn ở bên anh ta hồi mấy năm trước lận. Vì vốn người Việt không ăn kiểu này mà, thường choén với pate, giò chả hay trứng ốp thôi, còn hảo ngọt thì mình chấm sữa đặc cho nó dân dã cơ :)) Vậy nên ký ức của tui về bánh mì phết mứt nó được tạo ra và ghi dấu ấn chủ yếu khi còn trong mối quan hệ với anh ta.

Ăn bánh mì, cái hoạt động dễ không tưởng ấy, ai mà ngờ được rằng cũng có lúc nó đã đẩy tui vào thế khó. Thậm chí tui còn có thể đưa cái sự kiện này vào danh sách những khoảnh khắc nhục nhã để đời nữa kìa, tất cả là nhờ cái sự ngu độn không hiểu lẽ thường của tui, chắc trước đấy tui đã phải sống trong hang trong hốc không biết đến sự tồn tại của nền văn minh hiện đại hay sao, để mà mắc được cái lỗi quái quỷ như vậy.

Ờ thì chuyện xảy ra vào một buổi sáng cuối tuần, tui ngủ lại nhà anh ta từ đêm hôm trước, hôm sau thì hai đứa dậy muộn, xuống bếp thì chỉ thấy đứa bạn cùng nhà để lại cho một túi bánh mì vòng tròn (bagel), món phổ thông của bọn Tây. Bánh đã nướng xong, lúc tui vừa lấy nó ra lò để cắt đôi, thì anh ta có điện thoại gọi đến, chắc là công việc, thấy nghe điện rồi lại nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

Ổng vừa cầm điện thoại vừa lôi từ trong tủ lạnh ra hai cái hũ bự, một hũ bơ lạc và một hũ mứt dâu, xong quay sang bảo tui, Mày phết hộ tao half and half nhé. Okie fine, nửa này nửa nọ chứ gì, có liền. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà tui lại phết theo một cách cực kỳ ngu si tức là chia đôi hình tròn ra như này:

( bơ lạc | | mứt )

Và tôi phết như vậy trên cả hai mặt của cái bánh, thay vì phết mỗi loại sốt khác nhau lên một mặt khác nhau... Vì cái bộ não bé nhỏ của tui nghĩ rằng, hẳn là anh ta chỉ muốn cảm nhận một vị sốt một lúc thôi... lol sau này tui đã tự cười vào mặt mình một cái thật to đấy.

Vâng, khúc sau của câu chuyện rất dễ đoán, anh ta nghe điện thoại xong đi vào và nhìn thấy cái bánh thảm họa hai nửa đỏ vàng của tui. Trời ơi cái biểu cảm trên mặt ổng lúc ấy, mắt nheo vào, trán nhăn lại, môi khẽ buông tiếng thở dài, và tui đoán chắc đầu ổng thì nghĩ Con đũy ngu si này đang làm cái éo gì vậy? (Không phải kiểu vui vẻ đâu nhé). Trông cái mặt ổng thất vọng toàn tập luôn, như kiểu bằng phép màu nào mà mày còn sống được đến hai mươi mấy tuổi thế, tao chưa thấy ai ngốc nghếch như mày cả. Im lặng bàng hoàng mất mấy phút rồi ổng cũng lên tiếng giải thích half and half đúng ra là thế nào, rồi vẫn giữ cái vẻ mặt cau có mà bảo Thôi tao ăn tạm cũng được, rồi ăn mà không thèm nhìn mặt tui luôn.

Đến giờ cái bữa sáng ngớ ngẩn ấy vẫn khá sống động trong đầu tui hahaha. Nó nhắc tui nhớ đến tính tiểu thư của mình, nhắc tui nhớ cân nhắc cái "lẽ thường" một chút trước khi làm bất cứ cái gì. Nhưng tui cũng từng ước rằng, cái sự khinh thường khó chịu đến từ người mà tui từng yêu mỗi khi tui mắc lỗi ấy, ước gì nó đã được thay thế bởi một câu đùa giỡn nhẹ nhàng hơn, để tui không phải thấy rằng đôi khi mình cũng thật ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro