chuyện khoai tây nghiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng ngồi nhớ lại những việc hơi ngu xuẩn mà mình đã làm lúc còn trong mối quan hệ yêu đương với người kia, lại thấy bản thân thật ngây thơ non nớt và ngốc nghếch hết sức.

Ai đời 9h tối mình nảy ra ý tưởng làm thử khoai tây nghiền, vì ko biết nấu ăn nên mới chọn món siêu cơ bản này, vì cũng nghĩ món tây người kia có thể sẽ thích. Sau đấy người kia gọi bảo mình qua nhà chơi, nhưng họ lúc đấy có vẻ hơi mệt vì bị cảm. Thế là mình hí hửng mang theo cái mẻ khoai nghiền lần đầu tiên làm ra đó, thầm sung sướng rằng mình sắp được gặp người yêu và cho họ nếm thử "món" mình tự tay "nấu" lol.

Gặp nhau rồi thì người kia có vẻ mệt mỏi thật, thấy mình lấy hộp khoai ra cũng cảm ơn rồi bảo thôi mệt không muốn ăn nên cất tủ lạnh. Mình còn chưa kịp khoe đấy là lần đầu mình làm khoai nghiền đấy, hahaha. Hộp khoai đó bỏ tủ lạnh đương nhiên sáng hôm sau tách nước và hỏng, mình tự tay đổ đi rửa hộp mang về mà người đó mà còn không hề hay biết.

Bây giờ nhớ lại mới thấy nực cười gì đâu cơ chứ, hahaha, tặng khoai nghiền cho một thằng tây có khác gì mang một bát rau muống luộc dâng cho người Việt không. Thử nghĩ kiểu đảo ngược, sau một ngày đi làm về mệt mỏi cảm cúm, tự dưng bạn trai mình giữa đêm hôm đem một bát rau muống luộc với ba quả sấu đến bảo mình Đây em ăn đi, lại còn khoe Lần đầu anh luộc rau, đặc biệt luộc cho em ăn đấy, hahaha, lúc ấy liệu mặt mình có đơ ra như cây cơ không nhỉ.

Ngu thì cũng ngu rồi, dẫu sao lúc ấy mình cũng ở độ tuổi đôi mươi thanh thuần, ngây thơ là ngây thơ thật, tình yêu và sự nhiệt thành cũng rất chân thật. Nhưng sao giờ muốn quay ngược thời gian ôm cô gái ngu ngốc ấy vào lòng quá, có phải lúc ấy đã thấy tủi thân hay không. Dù biết rõ rằng cái khoai tây nghiền ấy trẻ con cũng làm được, thậm chí người kia còn chả mấy khi ăn món đó, tại sao mày lại làm ra để làm gì, nên thôi vứt đi cũng chẳng sao đâu. Nhưng có lẽ trong lòng bất cứ cô gái nào, khi cố làm gì đó cho người yêu, đều thành tâm làm nó với mong muốn được người ta để ý một chút, chỉ một chút thôi là đủ rồi.

Mình tự trách chính mình xưa kia hành động ngu ngốc, nhưng cũng lại tự thương thân biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro