5. Tết - SÀI GÒN - Xuân - 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết ngày 26/01/2017 ( raw - chưa qua chỉnh sửa )

Lấy cảm hứng từ ông bác hàng xóm đáng kính mến của tôi.

_______

Sài Gòn dạy con người ta cách đề cao cảnh giác. Sài Gòn dạy con người ta cách cẩn trọng, tự bảo vệ bản thân.

Trong cái nhịp sống quá đỗi biến tấu của Sài Gòn, nó dạy cho ta cách xoay sở để thích nghi một cách nhanh nhạy nhất, nó làm ta quên mất đôi khi phải sống chậm lại một tí, để cảm một chút tình người ở nơi đây. 18 năm, 18 năm ở Sài Gòn, chưa bao giờ một lần tớ thấy Tết buồn tới như vậy. Tết năm nay mất đi cái không khí mà nó vốn có. Hôm nay đã là 29 Tết rồi, vậy mà cái không khí đó mãi vẫn chưa thấy trở về. Người ta nói Tết dưới quê vui lắm, phải chăng dân tứ xứ đã trở về quê hết rồi, bỏ mặc Sài Gòn ở đây cô đớn đón Tết? Người Sài Gòn có mấy ai ở lại hay lại tranh thủ mấy ngày Tết xa nhà đi chơi, Sài Gòn ngày Tết, nói đùa là có trải chiếu nằm dưới đường thì cũng chẳng lo xe cộ. Sài Gòn ngày Tết vắng lắm, theo từng năm lại càng ngày càng vắng hơn. Lúc trước tớ sống ở "Chinese Town", cái phố đó ngày trước nhộn nhịp lắm, nào trống nào kèn, rồi Long Lân Quy Phụng hát múa vui vẻ ngày Tết, đặc sắc nhất chắc là các nhà Đường Lân Sư Rồng thay phiên nhau đổ ra đường chúc Tết mừng năm mới, Tết lúc đó chắc là vui nhất luôn rồi ấy, không khí Tết chẳng thiếu một thứ gì. Bây giờ tớ sống ở "Chợ Hoa", ngày Tết thì ai lại không sắm hoa trang trí chứ, nên là những năm trước thì tấp nập không có đường đi, rồi đúng kiểu phố phường khoe sắc luôn, tại tớ không thích chơi hoa thôi, chứ ai ưng hoa thì sống ở đây như thiên đường luôn ấy, nhưng mà đó là ngày trước thôi, bây giờ đã khác rồi, hai năm nay không biết là kinh tế khó khăn kiểu gì, mà người ta cũng không chuộng sắm hoa ngày Tết nữa, à không phải là không có, mà không nhiều như trước nữa, phố hàng hoa dăm ba dãy thì nay chỉ còn một, rào chắn cũng thưa thớt không ồn ào như hồi đó, hoa hiện giờ hình như chỉ còn là nhu cầu, không phải là sở thích nữa, chắc không ai hình dung được đâu, Tết thoạt nhìn vẫn như thế, nhưng khác trước rất nhiều rồi. À năm nay bánh mứt An Đông cũng còn ế nữa là, cúc mai Thành Thái cũng thưa thớt hẳn, đèn hoa Bình Tây thì vẫn vui vẻ như thế nhưng mà thương lái vẫn than phiền hàng không chạy. Tại sao vậy ta? Là mọi người bỗng dưng không còn muốn đón Tết nữa hay tại vì theo thời gian thì bản chất của Tết Nguyên Đán dần thay đổi trong lòng mỗi người? Người ta nói trẻ con ngày nay bị công nghệ ảnh hưởng quá nhiều rồi, cũng có thể, lì xì bây giờ từ phong tục trở thành thủ tục rồi, tiền mừng tuổi được hiểu theo nghĩa khác, trẻ con nó cũng hiểu tiền theo nghĩa khác. Hồi trước ấy, Giao Thừa xong tớ với cậu còn có chỗ ra ngồi chơi ngắm pháo ngắm sao, bây giờ thì cao ốc với chả nhà dân rồi sợ hãi đủ kiểu em tớ tối Giao Thừa nó còn chẳng dám ra đường. Thiếu đi tiếng trẻ con thì không khí xuân cũng giảm đi một nửa, trẻ con trong nhà chơi máy hết rồi thì còn ai ra đường háo hức đón xuân cơ? Lân Sư Rồng biết múa cho ai coi đây, trẻ con nó hứng thú sắc màu còn người lớn thì coi hoài cũng nhàm mắt mất. Rồi biết bao nhiêu là cái thay đổi, Tết ơiiii. Haizz lạc đề rồi, lúc đầu định viết về Sài Gòn cơ.

18 năm đón Tết ở Sài Gòn, tức là chưa một lần được cảm nhận không khí Tết ở thôn quê, chưa một lần được trải qua cảm giác gói bánh chưng xanh buộc lạt lá chuối trước đêm Giao Thừa, cũng chưa một lần được biết cái gì gọi là tình làng nghĩa xóm không khí gói bánh ấm cúng bên bếp lửa. Nhưng mà tớ không tiếc gì đâu, Sài Gòn của tớ tĩnh lặng lắm trước đêm Giao Thừa, rồi cúng lễ xong xuôi đóng cửa tắt đèn ai về nhà nấy, nhưng mà Sài Gòn của tớ, khoác lên lớp áo năm mới diệu kỳ lắm kìa, nếu ồn ào thì không còn là Sài Gòn ngày xuân nữa. Hôm nay có ông bác hàng xóm lặn lội dưới quê tặng cho nhà tớ đòn bánh tét, mười giờ đêm rồi còn có người tới gọi cửa, tớ giật hết cả mình luôn ấy, mười giờ đêm ở Sài Gòn thì ngoài nhà cho ở trọ ra thì làm gì có ai có thói quen đợi cửa? Xong lúc nhận mặt người quen tớ cũng chả dám ra mở cửa nữa, sợ lắm cơ, kiểu từ nhỏ cái cuộc sống nơi này đã dạy trẻ con cách đề phòng người ngoài rồi, nhất là những khi đêm về nữa chứ, vậy là tớ đã định không mở cửa rồi đấy, nhờ người lớn xuống coi sao, biết rằng thô lỗ lắm, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy mà haizzzzzzz. Lúc biết ông bác ấy kiếm nhà tớ làm gì tớ thấy lương tâm cắn rứt kinh khủng, kiểu nghĩ oan cho người tốt, tội lỗi kinh lắm cơ, haizzzzz. Nhưng mà Sài Gòn đã dạy tớ như thế. Đề phòng, cần trọng, cảnh giác với tất cả mọi người. Sài Gòn làm cho tớ quên mất, đôi khi người ta tốt với nhau không chỉ vì một mục đích gì cả, đôi khi người ta mở lòng với nhau chỉ vì người ta muốn thôi, không toan tính, không vụ lợi, đôi khi tớ quên mất, đôi khi Sài Gòn cũng quên dạy cho tớ điều đó. Đêm nay đột nhiên ấm áp lắm, cái ấm áp tình người, cái sẻ chia ngày Tết, dù là gì đi nữa thì đều đáng quý, đáng trân trọng lắm. 29 Tết rồi, đêm nay nương một tí tình người ấm áp, rốt cuộc gió xuân cũng thổi về rồi, mưa xuân, không khí xuân về với Sài Gòn, về với mảnh đất mà đôi khi người ta quên mất có tồn tại sự tốt đẹp.

Xuân về rồi. Tết đến rồi. Sài Gòn đã dạy thêm cho con người ta cách làm người tử tế, cách để nhớ rằng trên đời này cũng còn có những điều thật sự tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro