#10. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nghĩ thế này.
Em là một con người ăn miếng trả miếng.
Em đã từng đau khổ.
Em quá mệt mỏi khi phải chịu đựng, khiến cho em đánh mất con người mình.
Em mệt, với những dối lừa, với những mất mát, với những ngu ngốc mà em phải nếm trải.
Tự bản thân không cho phép em được quyền làm tổn thương mình vì người khác đến vậy nữa. Có thà rằng em đớn đau vì tình đơn phương, còn bớt đau hơn khi trái tim mình thì rỉ máu còn người mình thương yêu ngay trước mắt vẫn vô tư không để ý gì. Vậy nên em hạ quyết tâm, rằng đã khi anh đã khiến em ghen, em sẽ để anh phải ghen gấp nhiều lần hơn thế. Bởi vì em quá cay cú sau nhiều lần bị tung hứng rồi.
Em sẽ cho anh biết cảm giác trái tim em bị bóp nghẹt tới nỗi nước mắt lăn dài trên má dù em chẳng muốn chút nào. Để anh hiểu cảm giác mỗi lần nhìn thấy em anh sẽ chỉ muốn xoáy vào mắt em 1 ánh nhìn vô hồn và hỏi "Em đã làm gì vậy chứ?" Em sẽ khiến anh day dứt, khi mà đêm về anh say trong men rượu và liên tục khao khát chia tay để kết thúc cái khổ này, rồi để đến sáng dũng khí của anh biến mất, anh thấy người con gái anh yêu hồn nhiên ôm và đòi cưng nựng, nỗi đau trong anh tan biến và lại ôm trái tim nhoè màu máu bên cạnh em. Anh sẽ yếu lòng, và tìm tới những người khác để an ủi anh, vì họ khiến cho lòng anh không hỗn tạp như cách mà em đã làm. Vài người sẽ tranh thủ cơ hội này, dang rộng vòng tay và lựa khi anh lơ là sẽ ôm lấy nếu chẳng may anh bước hụt, để rồi anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Nhưng anh tỉnh táo, anh không thể để ai có quyền phá quấy cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh mới được cảm nhận sau 1 quãng thời gian cô đơn lâu như thế. Anh tự giành lấy chính mình từ tay người khác để đem về cho em. Anh tự mình tự hào điều đó, và anh không nói ra, vì nghe nó kì cục và chắc cũng chẳng gây ấn tượng gì cho em, vì nhìn kìa, có đúng là em vẫn đang ở đó với anh, hay tâm hồn em đi gieo vào chậu cây nào khác? Anh rơi vào cõi mông lung và tự anh rơi, rơi, rơi.. Chạm đáy của nó là hàng loạt những kịch bản, tưởng tượng về bất kì 1 ngày nào trong cuộc đời này, em cùng người mới, có những tương tác nhẹ và phát ra những tia sáng toé lên từ pháo bông. Khoảnh khắc kì diệu. Đẹp đẽ ngất người. Em và người sẽ quen nhiều thứ hơn, thân thiết hơn, và rồi sẽ cho nhau từng quỹ thời gian nhỏ trong ngày. Giống những điều anh và em từng làm để có mối quan hệ mà anh nâng niu hiện tại. Anh ngẫm lại. Anh đã khổ đau vì yêu thương tới phát điên đến thế. Anh nghĩ đến em - vì lẽ thường tình - vì anh yêu em - em cũng sẽ khổ khi tình trạng kéo dài và mệt mỏi vì buồn bực vô cớ ấy, cho rằng nó là chuyện của trẻ con và người lớn sẽ cảm thông rồi dễ bỏ qua hơn. Rồi thế là mệt mỏi, chia tay. Khác nhỉ? Các thiên thạch va chạm nhau và tan vỡ, tạo thành 1 hố đen nuốt hết tất cả mảnh vỡ, tạo nên 1 thứ hỗn độn nhưng vẫn đẹp một cách bối rối. Còn anh và em vào thời điểm đó, chúng ta bùng nổ và rời xa nhau. Chuyện tình ấy vỡ vụn tới nỗi khi mảnh vỡ rơi xuống, nhặt lên chỉ thấy méo mó và không nhìn ra cụ thể một câu chuyện nào. Cái đau đớn là như thế đó. Kết thúc là như thế đó.
Bừng tỉnh.
Em tự tỉnh dậy khỏi những miên man suy tính của em về viễn cảnh đó. Nhưng rồi mục đích của em cũng đâu có phải cố gắng phá đám chính mình đâu anh? Bởi vì em đang yêu mà, làm sao em nỡ. Em đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh và em hiểu một khi ghen là niềm tin giảm đi một cách đáng kể. Từ lần sau nó sẽ diễn ra nhanh hơn và dữ dội. Em không muốn anh mất lòng tin ấy từ em. Đã là một con đường khó khăn khi em cố gắng làm anh tin tưởng và yêu em, lần này em thà nằm im chịu đau đớn còn hơn cựa quậy để cho tình yêu của em tổn thương. Cho dù em từng nghe đâu đó, rằng yêu không phải để chịu tổn thương, thì em nghĩ họ lầm. Từng chiếc hi sinh về nhau trong tình yêu đều có cái giá của nó, và có hi sinh nào là không đau? Nên em cố gắng đưa em về bản bình dị nhất của mình, không đẩy anh vào con đường em tự huỷ hoại mình, tìm từng giây phút vui vẻ để bù đắp lại. Lần này đấy, chính là lần này, em có thể nói là mù quáng, đem anh lên trên em, để bảo vệ bản thân mình. Bây giờ, nếu có một kịch bản cho tình cảm này, nó sẽ là em, đã tới giới hạn của chịu đựng, và em hết tình cảm trước khi anh kịp hiểu điều gì xảy ra. Có thể anh sẽ đau lòng, nhưng rồi cũng nguôi sớm thôi. Mà em thì em không hề mong có 1 kịch bản như vậy. Thôi em ngủ đây, nói những điều này khiến em buồn ngủ và thiếu sức
Mùng 2 tết Kỷ Hợi 2019 5:15AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro