#9 the old one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gần 18 năm sống ở cuộc đời này, như mẹ kể lại thì mình từng chuyển nhà những 7-8 lần gì đó. Nhưng thật sự mình chỉ nhớ tới được giỏi lắm là 3 lần, nhà cũ cũ, nhà cũ, và nhà hiện tại. Sắp chuẩn bị lại chuyển nhà tiếp, tự nhiên tâm trí mình lại dò dẫm về những mảng ký ức đã bắt đầu rạn nứt trong trí nhớ. Cái ngồi nhà mình đã ở 7 năm và cũng xa nó 7 năm rồi.

Cái nhà này thì phải nói là kỳ của kỳ. Rõ ràng là mặt bằng cũng chẳng kém cạnh ai, nhưng lại để mất một nửa ra làm sân, còn một nửa làm lấy căn nhà 2 tầng (còn trổ ra một tầng 1,5 ở giữa nữa cơ). Cái sân trước mình không rõ thế nào, chỉ nhớ rằng sau khi đổ bê tông mịn màng, cái sân trở thành nơi để mình rèn luyện tay lái tổ để tới xẩm tối lại vác con cào cào với mini Nhật ra để đua xe cùng lũ trong xóm. Cái sân mãi tới khi chuyển nhà đi mãi không bao giờ về nữa, nó cũng vẫn mãi xám cái màu bê tông, và hoen gỉ ở giữa lòng thành những tầng màu kim loại gỉ chồng lấn lên nhau.

Những cây có trong cái sân cũng thật là kỳ. Tới mãi hôm qua, chảy trôi suy nghĩ trong đầu, mới ngờ ngợ ra. Có cây khế, cây cau và cây lựu. Chả thấy đơm quả bao giờ, mà mỗi khi có thì cũng bị hàng xóm sang vặt trộm. Ngày trước nuôi mèo khổ nhất là nó hay trèo lên tít trên cây cau rồi không chịu xuống ăn, cũng không trèo lên mà cắp nó xuống được.

Mấy cái phòng đều lát gạch xanh xanh với hoa văn hoạ tiết nhìn đến thích. Mà cũng đến là kỳ. Còn những bức tường tuổi thơ ấy, chi chít những màu sáp, màu chì, và những vạch chiều cao "hồng là chị minhanh, xanh là cu nhớ". Những kỷ niệm cuối cùng tôi còn cao hơn thằng em.

Mãi tới năm lớp 3, bố mẹ quyết định nâng lên tầng 2. Cái phòng ô hợp ấy, tụ tập đủ từ phòng ngủ, phòng chơi, phòng làm việc, phòng hàng. Có những ngày chơi trốn tìm, còn treo lên trần nhà ngồi. Buồn cười nhất là hôm hai chị em xắn tay lên "vệ sinh" cái phòng tắm, xong lấy vòi xịt xịt lên bóng đèn lỡ bị bố phát hiện, bố đánh cho đau muốn chết. Chạy vội xuống nhà, mẹ thấy thế bảo vệ chúng mình "sao anh đánh chúng nó ghê thế?" Nghe xong nguyên do, mẹ cũng lấy roi ra, xử đẹp hai đứa... Có những niềm hạnh phúc, những nỗi đau ở nơi đây, đều rất đậm nét và không thể nào quên được. May mắn thay, mỗi lần nghĩ lại, đều có thể nở nụ cười à, hóa ra, mình đã từng như thế.

Có cái khá hay ho là nhà được "located" ở một vị trí khá đỉnh. Đấy là đằng sau một cái chùa đình và nghĩa trang, bên cạnh là một cái nhà sản xuất thiệp cưới gàn dở, từ con cháu tới người lớn đều chẳng mấy khi giao tiếp với hàng xóm láng giềng. Có nhà đó dừ dừ như vậy thôi, chứ cả xóm chơi với nhau cũng xôm lắm. Người lớn bên đây cũng văn minh, không ngồi lê đôi mách nhiều, chỉ là nếu có món ngon sẽ làm dôi ra một chút rồi chia ra mấy đĩa nhỏ đưa cho đứa trẻ con đem đi cho nhà hàng xóm. Còn chúng tôi, những "sắp người lớn" thì chiều tối hay lôi nào là x-game, nào thống nhất rồi mini nhật "du hí" gây náo loạn cả khu. Xe ô tô tới cái ngõ này cũng có thể ra vào, và chết khiếp với những thể loại chơi bộ môn lái lụa xe đạp. Chúng tôi chẳng sợ ai, ngã đau thì mếu máo tý rồi lại đứng lên vui đùa như chưa hề có cuộc chia ly. Sau này, thật ra không còn chơi với nhau nữa, nhưng tôi vẫn nhớ tên từng đứa một. Giá mà được gặp lại nhau, lấy một lần.

Ở khu nhà mới, có một cái ngõ được gia đình tôi gọi là đường chó sủa, vì hồi mới về đây khoảng 1-2 năm thì bên đó tối nào chó cũng sủa hăng lắm, cái gì đi qua khu đấy thì cứ phải gọi là rúm ró vì sợ chó. Giờ thì chả thấy con nào

Đã xa ngôi nhà đó rồi, có nhiều thứ không thể đem tới nhà mới, đành phải bỏ lại nơi đây. Sau đó chủ khác đến, phá bỏ cái sân để làm rộng mặt bằng, căn nhà cũng biến mất theo kiến trúc mới luôn, nhìn cái điều mới, điều lạ sao mà tầm thường tới nhường ấy? Thi thoảng rảnh rỗi có thời gian, mình hãy ghé qua nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro