#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là một bản đầu tiên và có lẽ là duy nhất chưa được nháp qua và viết thẳng lên đây.
Cảm giác mình thật là trẻ con và vị kỷ.
Vậy là yêu nhau được 1 tuần và chia tay 1 tuần. Chẳng biết phải cảm thấy ra sao nữa sau những ngày qua. Có hôm mình quên béng mất rằng mình từng yêu. Có hôm lại nhớ da diết, nhớ tột cùng. Chắc là như hôm nay vậy.
Anh là một con người đơn sắc. Em sẽ chẳng nói anh là nhạt nhẽo đâu, vì từ đó dùng chẳng đúng chút nào. Chỉ là em thấy, cuộc sống của anh thật sự như một vòng quay. Em cứ nghĩ bản thân đã có một phạm vi sống bé tẹo rồi, cho tới khi gặp và giao thoa vào cuộc đời anh; anh khép kín và đưa bản thân vào một màu sắc đơn điệu quá. Thật mong mỏi anh có thể bước thêm ra khỏi phạm vi đó, lấy nội lực nới rộng phổ màu đời mình ra. Em mong tha thiết đó.
Hôm qua em mới lục lọi nghịch ngợm. Rồi em mới vào và bắt đầu đọc blog của anh. Chỉ là 4-5 phần chuyện, nhưng. nơi nào em cũng thấy em trong đó. Lòng em trùng xuống, nặng nề, chỉ có điều không buồn mà thôi. Em thử đặt mình về vị trí của anh, dẫn từ suy nghĩ mà tượng tượng ra mọi chuyện. Từng có ai đó nói, " nếu được một lần bước vào tâm trí anh, em sẽ khóc đó cô bé à, vì bên trong chỉ toàn em thôi." Điều này khá đúng, nhưng em khóc chẳng vì buồn. Em khóc vì bất ngờ trước những suy nghĩ đó, và cách anh đưa em chạm vào cảm xúc của anh. Dù vụng về, vẫn là tình cảm chân thành mà người ta có thể cảm nhận rõ ràng.
Chia tay rồi mà vẫn còn thương. Rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro