#7.Đã lâu không viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mình muốn chết thế nào. Đấy là 1 ngày cuối kỳ I năm lớp 5, khi mình nhận được bài kiểm tra 5 điểm toán. Với một đứa trẻ con cấp 1, khi nhận được số điểm đó, không chỉ một mình nó mà tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Lúc đó trong đầu mình chỉ có 1 suy nghĩ "giá mà mình chết quách đi cho rồi". Cái suy nghĩ đó âu cũng là do mình cũng mới ý thức thật sự về cái chết không được lâu.
Tua lại một chút về khoảng 2-3 tuần gì đó. Mình không nhớ rõ thời gian, nhưng đó là lúc ông ngoại mình mất. Mình muốn nói một chút về ông mình. Trong kí ức của mẹ ông là một người nghiêm khắc và khó tính tới nỗi cả nhà không một ai dám cả trái lời ông để ông phải động chạm tới. Trong kí ức của mình ông là một con người thương cháu chăm cháu tới từng li từng tí một. Đi với ông không bao giờ mình mỏi chân, vì một dấu hiệu mệt mỏi của mình ông sẽ lập tức nhắc bố bế mình hoặc chính ông sẽ cõng đứa cháu của mình công kênh trên vai. Trên vai ông mát, mình hay gọi ông là cái quạt ba chân như ở ngoài mấy hàng nhậu của mình. Ông hiền hậu và luôn kiên nhẫn. Thời ấy 500 đồng đủ để mua 5 gói mì trẻ em. Ông bảo với mình nhổ 1 cái tóc bạc ông cho 100 đồng. Lúc đó tóc ông e rằng tìm tóc đen còn khó hơn. Mà mình thiết nghĩ chắc cũng chẳng ai kiên nhẫn tới độ ngồi vẽ 12 con giáp ra cho cháu của mình dù khó nhọc lắm mới ngồi dậy khỏi cái giường bệnh như ông.
Hồi còn bé, khi ông chở bà lên nhà mình ở Hà Nội bằng chiếc xe 82, mình sẽ quấy quả khóc lóc và giữ cho bằng được cái gác ba ga của xe ông để níu giữ ông bà ở lại. Mình tới bây giờ vẫn sẽ quấy quả như thế. Bởi vì trong kí ức của mình, ông là người mà mình yêu nhất.
Ông mất, hồn mình cũng như mất. Mình nhớ như in cả cái ngày tang ông. Mình thức dậy vào lúc 4-5h sáng khi dì mình (mẹ nuôi mình, ở và chăm mình tới lúc mình 11 tuổi) lay mình dậy và nói "Ông mất rồi con ơi" Tất nhiên mình xem đủ nhiều phim truyền hình dài tập để biết mất là thế nào, nhưng trong lòng mình chỉ hụt hẫng. Mình mong bố từ quê lên đón chị em mình và dì về để coi ông ra sao. Chứ mình không có lo lắng lắm. Hồi đó kể ra thật mạnh mẽ, phải là lúc này chắc mình sẽ khóc mà ngất cả đi haha.
Lúc mình về, mình được phát cho chiếc khăn tang đội đầu. Vào bên trong ngôi nhà ba gian thì thấy một cảnh tượng mới lạ trong đầu một con bé 10 tuổi: bên trong dù có sáng đèn vào ban sáng nhưng sao mà vẫn tối om om, chỗ giường ngoài thì chỉ được vén lên còn chăn ga vẫn nguyên như người vội dậy đi làm. Ở góc nhà, là mẹ mình đang ngồi bó giò, đầu áp ở giữa hai đầu gối. Hình ảnh đó làm mình quên hết mọi chi tiết còn lại trong nhà, và chạy lại để hỏi han mẹ ra sao. Lúc đó mẹ chỉ ngẩng lên rồi cười và bảo mình rằng "Mẹ về đây sớm quá, nên buồn ngủ gục chút vậy thôi". Khỉ thật, đáng lẽ lúc đó mình phải khôn lanh hơn để hiểu mẹ qua cả ánh mắt chứ.
Mãi tới lúc sau mới thấy quan tài. Quan tài đặt ở giữa cái hè nhà, và bà thì đang tưởng như ôm quan tài nhưng không phải. Bà khóc nhiều và hỏi đi hỏi lại những câu hỏi, những câu mà có tới khi ngay cả mình chết đi cũng sẽ không có lời giải đáp chứ đừng nói tới hồi đáp. "Tại sao ông lại ra đi? Ông bỏ mặc tôi thế hả ông? Ông đi cái nhà này biết sống sao?" Nói thì thật là tội lỗi, nhưng trước khi tôi thấy thương bà và thương cái cảnh mình mất ông, tôi ớn lạnh khi nghĩ giả tưởng mai sau tôi chết thì cũng sẽ có người làm những hành động này với tôi? Tôi không cần tới độ đó, làm như vậy hồn tôi có lẽ chẳng siêu thoát được vì áy náy mất. Cảm tưởng ông tôi mất đi như thể là lỗi lớn của ông vậy.
Nhưng sau đấy tôi mới thấy thấu hiểu cho cái cảnh của bà. Tôi bước lại gần cái quan tài, rồi tôi thấy ông tôi, đang nằm trong đó. Ông như đang ngủ, nhưng cũng như đang tỉnh. Đò như ông chỉ trêu chúng tôi một lúc thôi. Cái suy nghĩ đó vừa lướt qua thì tôi mới thấy như mình bị con dao nào sắc bén lắm đâm một cách rất nhanh gọn xuyên thẳng vào tim, rồi nước mắt cứ ừng ục mà ra. Người tôi nhũn như bún, tôi không đứng vững được nữa. Chỉ khác bà ở chỗ, tôi lẩm bẩm những câu hỏi đó trong miệng bé tý hy. Tôi mong không vì những lời này của tôi mà ông phải bận lòng. Ông phải được siêu thoát, đời này ông đã cống hiến đủ rồi.
Bộ óc của 1 đứa con trẻ, nhanh quên lắm, tôi lại nín và đi tìm niềm vui với chiếc khăn tang trên đầu. Hôm đó chúng tôi đánh bài, đi đào sắn trong vườn của nhà bố mẹ tôi ở quê để đem nướng. Lúc đó thì tôi vui lắm, nhưng cả ngày tôi không cười nổi. Lòng tôi bị trống huếch hoác một mảng lớn. 1 tuần sau tôi sút 2 cân và bị nhận xét về là không tập trung trong giờ học. Đấy cũng là lý do dẫn tới con 5 và suy nghĩ "chết quách cho rồi" của tôi. Tôi nghĩ ông cũng đã làm được, tại sao tôi lại chẳng thể chứ. Đi cùng ông có lẽ sẽ được chiều hơn, và tôi sẽ không phải lo sợ về việc phải đối mặt với bố mẹ thế nào với con điểm ấy. Lúc đó tôi còn viết một tâm thư để lại khẩn khoản xin bố mẹ đừng gọi công an tới, đừng làm to chuyện, con chỉ không sống nữa thôi. Nào ai ngờ sau này còn có thêm vài bức tâm thư nữa và đến giờ thì cũng tính là không sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro