#6.Chẹp, lên cơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước tớ có đọc ở đâu đấy trên mạng, đại loại là giá mà họ gặp nhau sớm hơn, có lẽ giờ họ đang là một đôi đáng để người khác tỵ nạnh. Nhưng, đấy cậu biết thừa còn gì, đời không bao giờ như cậu ước muốn, họ chỉ dừng lại ở cái điểm là bạn thân, và mùa tết tới ở Congo, có thể họ sẽ được bên nhau như nửa đơn phương thổ lộ.
Đoạn Tớ nghĩ đến chuyện của tớ. Anh ấy và tớ không gặp nhau muộn. Đủ sớm để hiểu một chút về nhau, về những xúc cảm lẫn trong những cái ôm ngượng ngập một buổi chiều đưa nhau đi trốn. Nó rõ ràng là không muộn. Từ "thích" đã được bật lên thành lời, đến vừa đủ. Cái muộn vẫn không xuất hiện. Mà nhanh mới là vấn đề. Tớ yêu anh ấy quá nhanh. Chúng tớ đi qua nhiều giai đoạn quá nhanh, rồi làm thân cũng quá nhanh, khiến cho cảm xúc non nớt đuổi theo không kịp. Trong anh, nó đã yếu ớt chết trước khi mọi chuyện có cái kết. Như một bộ phim, cậu tua quá nhanh thì cậu không thể kiểm soát nó, và nó sẽ hết trước cả khi cậu kịp hiểu mình phải dừng ở đâu. Một nước đi ngu xuẩn của thanh xuân.
Cái mất đi, sẽ có cái thay thế. Rồi thì xúc cảm mới của anh cũng đã tìm lại anh. Thậm chí mình còn biết việc họ, một họ khác, gặp nhau và thương mến nhau thế nào. Mình buồn nhiều, mình không thể vui khi biết người mình yêu lại có người khác. Tớ biết cậu đọc đến đây, cậu sẽ thất vọng, sẽ giận tớ. Yêu không có lỗi, tớ biết tớ là người sai. Tội tớ nặng, nhưng tớ chỉ biết nhu nhược nhìn nó làm hại tớ thôi. Tớ đã không hành hạ bản thân. Không rạch tay, không viết nhật ký đau khổ. Cried a little bit, but it's okay. Tớ cũng không chìm vào những thứ độc hại. Thay vào tất cả, thì tớ lại luôn luôn tồn tại theo kiểu lơ lửng. Tớ không làm gì nhiều ngoài ngủ và ăn, cười nữa. Đôi khi tớ không biết tớ làm gì.
Quay lại việc chính. Khi biết anh ấy không yêu mình, thật sự trong tớ đã có nhiều ý nghĩ thật đáng sợ. "Giết quách thằng cha ấy đi". "Hãy trả thù nó , khiến nó đau khổ nào". "Tự đi mà hành hạ bản thân ý con khốn". "Thay đổi bản thân đi, với anh ta mày là chưa đủ" Giờ mọi chuyện đã khác. Tớ vẫn dõi theo, vẫn chờ đợi. Cảm xúc của tớ cũng mệt mà chết rồi. Nhưng tớ vẫn tồn tại một câu hỏi: Tớ đã đến sớm để làm gì vậy?
Đến sớm để thấy một con người đổi thay, đến sớm để nhìn cảm xúc của mình bị chơi đùa, vốn dĩ nó là không tốt với tớ. Vậy tại sao, tại sao đến sớm để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro