#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chợt nhận ra là kha khá bạn bè của tớ đều chủ yếu là người hài hước và vui vẻ. Nhưng cũng hầu hết trong số họ toàn là cố trở nên như vậy để lấn lướt cái sự thật bên trong là họ đang bị tổn thương ghê gớm. Có người chưa thể quên tình cũ, có người thì áp lực gia đình; người nọ thậm chí còn phát điên lên vì mục tiêu mà mình đề ra không hoàn thành nổi và thẫn thờ tới ốm cả người.... Họ chơi với tớ càng lâu bao nhiêu, tớ lại càng biêt những mặt tối của họ bấy nhiêu. Đa phần phản ứng đều là cảm thấy thương họ (không rõ có khi nào là thương hại không). Và giữa những con người như thế, thì ở giữa, là tớ, luôn trong tình trạng "hình như tao đang không ổn". Tớ đã có một khoảng thời gian không muốn giấu giếm bất kì một ai, về cảm xúc, cảm nhận của tớ với thế giới bên ngoài. Tớ nghĩ tớ khác những bạn bè của tớ. Phải chăng, họ... giả tạo với chính họ quá nhiều rồi? Tớ không muốn giống họ, tớ không muốn để ai hiểu lầm tớ. Vậy là tớ cố gắng, từng ngày một, sống thật với bản thân cuộc đời mình bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mọi chuyện có vẻ khả quan ở những bước đầu tiên. Nhưng càng về sau, tớ càng nhận ra rằng, người bên ngoài họ biết câu chuyện của ta, họ biết ta sống thật, thì cũng chỉ để lợi dụng mà thôi. Không thì cũng sẽ là một loại thương hại không ngừng. Thế nên... tớ lại quay trở lại vỏ ốc của mình, ngồi lặng lẽ bên trong và cố gắng sống "giả tạo" như những người bạn của tớ. Tớ nhận ra họ không phải đang giả tạo nữa, chỉ là do họ trải qua quá nhiều tổn thương và muốn bảo vệ bản thân, nên mới sống như vậy. Và giờ thì đên lượt tớ, có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro