Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2
____________
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG

[•] Thoại in nghiêng và trong ngoặc là tiếng Anh.

Khi Gwen tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cũng là lúc một tràn thông báo đập vào tai từ phi công trưởng về việc chiếc máy bay sắp hạ cánh xuống đường băng chỉ trong vỏn vẹn vài phút tới nữa thôi. Đèn hiệu cài dây an toàn đã nhấp nháy hiện lên, mọi hành khách trong toa hạng thương gia đều được các tiếp viên phục vụ cho một cái khăn ấm để lau mặt giúp tỉnh táo hơn. Cô tiếp viên ban nãy mà Gwen vừa gặp đang lại gần và cúi xuống nói:

"Phiền quý khách chỉnh ghế về như ban đầu, chuyến bay sắp đáp rồi." Cô tiếp viên nở nụ cười mang tính thương hiệu mà ai cũng nên có.

Gwen không nói gì thêm liền bấm nút để ghế trở lại như cũ, con nhỏ nghiêng đầu quan sát ra bên ngoài chiếc cửa sổ. Cảnh vật tại Hàn Quốc ở dưới hiện mập mờ ngay trước mắt, những ngôi nhà mái ngói nhiều màu sắp lấp ló chen ngang giữa cái toà nhà cao chọc trời, có thể là bãi cỏ với hàng cây xanh mát và cũng có thể là khu đất trống khô cằn.

Gwen đang tự hỏi không biết điều tuyệt vời gì ở Hàn Quốc sẽ chào đón mình vào những ngày lánh nạn sắp tới, nhỏ hy vọng không phải là hàng chục hay hàng trăm cái ống kính dài liên hồi bấm máy và phát ra tia ánh sáng trắng gây chói mắt vì vô tình nhầm lẫn Gwen là người nổi tiếng mà họ cần chụp. Dường như sân bay quốc tế Incheon chẳng làm Tóc Vàng phải thất vọng chút nào, không có một màn chào đón phấn khích của lũ fan cuồng hay cả dòng người qua lại. Thời điểm Gwen bận rộn xếp đống hành lý lên xe đẩy, chính nhỏ cũng không khỏi bất ngờ vì giờ đây ngay đại sảnh sân bay cũng vắng bóng người đến lạ thường.

Ngày xưa đâu đến nỗi như vậy, con bé nghĩ thầm.

Người nhà ở ngoài đã đợi sẵn từ lâu, chỉ cần đẩy xe đến địa điểm định từ trước, chất đồng hành lý lên xe và rút quân khỏi đây càng sớm càng tốt là kế hoạch của Gwen lập nên trong đầu. Một bóng hồng uyển chuyển che kín cả mặt vội vã đẩy xe tới đúng nơi. Khi vừa tới đúng là có người đã đợi sẵn, quý ông mặc vest lịch lãm đang dựa người trên con xe bóng bẩy, miệng nhịp nhàng ngâm nga giai điệu bài hát dân gian Hàn Quốc.

"Ồ, Gwen cháu yêu. Chào mừng đến với Hàn Quốc thêm một lần nữa." Quý ông đó bước gần tới Gwen và vui vẻ nói. Giọng ổng phấn khởi đến nổi làm Tóc Vàng phải nghi ngờ đôi chút.

"Bác Nick, cháu không ngờ bác lại nhớ cháu nhiều vậy đâu." Gwen vẫn tỉnh bơ trả lời trong khi nhận lấy cái ôm cứng người từ bác. Cái nón hoodie rớt ra khỏi đầu bởi vì tác động đung đưa đứa cháu qua lại lâu ngày không gặp của ông bác.

"Nhìn cháu kìa nhóc con, bận rộn chạy trốn khỏi nước Anh sao?" Người bác vuốt nhẹ hàm râu tỏ vẻ hiếu kì hỏi thăm.

"Chạy trốn nghe cũng không tệ đâu bác ạ, nhưng cháu thiết nghĩ nên gọi là kỳ nghỉ lười biếng thì chắc sẽ hay hơn." Gwen vô tư đáp mà chẳng hề biết mối nguy hiểm sắp chuẩn bị vồ lấy con bé.

"Bà Kim chắc đã nói với bác qua điện thoại rằng cháu sẽ ở đây cho đến khi mọi việc bên đó lắng xuống nhỉ? Còn nếu chưa... thì giờ có lẽ bác biết rồi đấy." Con nhỏ vừa nói vừa ngước nhìn người bác đang xách nách tay mang đống hành lý chất cao vào cốp xe. Ông ta nâng lên hạ xuống, xếp đống đó vô cùng gọn gàng. Ổng tự tưởng tượng việc này dễ như cách thường ngày mà ổng chơi xếp hình với đám học trò.

"Tất nhiên là bạn hiền Kim vừa kể cho ta nghe cách đây mấy hôm, làn sóng tin đồn vẫn chưa ập tới Hàn Quốc nhưng ta chắc rằng không sớm thì muộn đám báo chí sẽ tìm tới cháu nhanh thôi." Giọng ông trầm mặc vội nói cho đứa cháu nhỏ hiểu về tác hại từ những thứ đó.

"Bà Kim vốn luôn lo lắng về cháu nên đã đánh tiếng nhờ vả ta chăm sóc cháu khi ở đây." Nick vỗ ngực tự hào với dáng điệu khiến Gwen cảm thấy ổng càng lúc càng giống một con tinh tinh khoe mẽ về chiến thắng giành lấy lãnh địa của mình.

Tóc Vàng không nói không rằng gì cả, mặt lạnh tanh mà mở cửa bước lên ngồi trên ghế phụ tay lái ngay ngắn. Nick đứng bên ngoài cũng lắc đầu chán chê đứa cháu của người bạn thân, ông chẳng biết mình nên khuyên nhủ nó ra làm sao. Vốn dĩ con bé luôn là đứa cứng đầu và lì lợm y chang thằng anh trai sinh đôi nó.

"Chuồn lẹ thôi bác Nick ơi." Gwen lật mặt, mở cửa kính xe xuống ló đầu ra nói nũng nĩu.

"Tới đây nhóc con." Nick cười phì, ổng hùng dũng đi về phía chiếc xe.

Trên đường đi, hai bác cháu nói chuyện rôm rả với nhau không ngừng nghỉ một giây. Nào là về vết xước trên sàn sân khấu, về những buổi tham gia ké giải đua xe đạp của thằng anh nó, nào là về người bà khó tính tối mắt tối mũi đâm đầu vào cái tập đoàn dược danh tiếng lẫy lừng của bả. Có thể nói bác Nick là người chịu khó buôn chuyện, luôn lắng nghe mỗi lần Gwen mồm miệng than vãn bởi cái cuộc đời khó ưa này.

"Cháu còn hứng thú với trường học không?" Lão Nick ân cần hỏi.

"Cháu nghĩ là không." Gwen chống tay lên phần đệm cạnh cánh cửa, cằm nó nằm yên lên lòng bàn tay và đôi mắt nó rảnh rỗi ngắm nhìn ra bên ngoài. Con nhỏ thững thờ đáp như có như không, ngay cả chính bản thân Tóc Vàng còn chẳng thể xác định được câu trả lời chính xác mà nó nên nói.

"Cháu còn thích cảm giác cơ thể mình ướt chẹp nhẹp khi mồ hôi tuôn ra, làm cả áo và da hoà làm một không?" Mắt ông ta không rời khỏi quỹ đạo con đường.

"Có ạ." Ngắn gọn và không chừng chừ.

"Thế thì tốt." Mép miệng bác Nick treo nhẹ, ổng nói tiếp. "Ta có một món quà nho nhỏ dành cho cháu, nó nằm sẵn trong cốp xe lâu rồi và mãi chờ đợi cháu đến để bóc trần nó ra."

Gwen xoay đầu nhìn bác mình, dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện và mong chờ xem rốt cuộc món quà đó là gì. Nghe lời chỉ dẫn, con nhỏ mở cốp xe phía trên và thấy nó. Món quà không lớn mà cũng chẳng nhỏ, đủ để nhét vài bộ đồ vào. Gwen nhanh tay xé toạch lớp giấy gói ở ngoài, cầm lên lắc một hồi và không chần chừ để xem nó là gì. Đồ vật bí ẩn liền từ từ hiện rõ trước mắt, một chiếc thẻ và phút chốc con nhỏ còn mong đó là thẻ ngân hàng cho nó cà không giới hạn.

"Thẻ học sinh trường Sunny nơi bác làm hiệu trưởng và đồng phục màu đỏ? Có ý gì? Đừng nói-" Gwen mắt mở to, mặt mũi ngơ ngác và đầu cứng ngắc xoay về phía lão Nick như con rô bốt bị chủ nhân quên mất việc bôi nhớt.

"Bingo! Cháu đoán đúng đấy. Chào mừng học sinh mới đến với ngôi trường tuyệt vời này." Nick cười rõ to khen thưởng cho cái sự thông minh đột xuất của nhỏ cháu.

Rồi xong cái kỳ nghỉ mà Tóc Vàng tưởng bở rằng nó sẽ rất tuyệt giờ đã tiêu tan thành mây khói vì câu tuyên bố chắc nịt từ người bên cạnh. Nick và bà Kim đã tăm tia với nhau về cái đòn bẩy đẩy Gwen vào con đường bắt buộc phải đóng mông lên ghế nhà trường một lần nữa. Con nhỏ ban đầu rõ là không bằng lòng, khóc than mãi suốt đường về chung cư. May sao lão Nick luôn chuẩn bị một phương án dự phòng khác để mua chuộc bà Trời con này, ổng móc từ trong túi áo ra và ném thẳng vào người nó chiếc thẻ ngân hàng mà bà Kim dặn dò đưa cho để có cái mà dùng cho có với người ta.

Gwen đó giờ đúng là không thiếu tiền nhưng tình hình bây giờ e là hơi khó khăn. Vì con nhỏ đã bị người ba yêu quý đóng hết số thẻ sau cái đợt hai người to tiếng làm mình làm mẩy với nhau, và nó bỏ nhà ra đi tới Hàn Quốc để lánh nạn chờ bão qua mà chẳng thèm đưa tay xin xỏ hay mang theo đồng cắc nào trong người.

Nick phì cười khi thấy hình tượng một đứa cháu mình chăm bổng thường ngày cao cao tại thượng, không thèm coi ai ra cái đinh gì giờ bỗng mè nheo vừa hờn dỗi vừa nhận lấy tấm thẻ và đống quà tình yêu to bự đó. Con bé khóc ròng khóc rã trong lòng và tự nhủ đúng là ai rồi cũng phải làm nô lệ cho chính đồng tiền.

[•] Gwen không hứng thú với trường học và việc học nhưng không có nghĩa là nhỏ bỏ học. Có lỗi thì cmt để mình sửa.

Jan 15, 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro