Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3
___________
NHỚ GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀO NHÀ

Suốt chặng đường đi tới chỗ căn chung cư do bà Kim sỡ hữu, vốn dĩ trước đây nó là được để dành với mục đích cho người khác thuê và kinh doanh. Nhưng từ lúc nhận tin rằng đứa cháu mình tay không, chẳng thèm mang theo đồng bạc nào trong người mà chạy trốn khỏi nước Anh. Bà đã phải gấp rút liên hệ với Nick nhanh chóng, để ổng giúp bà kịp thu dọn và thoả thuận với người thuê nhà, rời đi cùng với số tiền đền bù hợp đồng. Ban đầu lão Nick cũng tự hỏi tại sao bà ấy không gửi Gwen lại nhà ông, nhưng ngồi ngẫm nghĩ lại thì chắc mẩm rằng bả có lí do của riêng bả. Mà lí do thật sự đơn giản hơn lão tưởng, đó là con nhóc Gwen này không thích việc mình bị kèm cặp, theo dõi sát sao quá mức đến từng miếng ăn, giấc ngủ.

Hồi còn ở Anh Quốc xa xôi, thằng anh trai sinh đôi khác trứng là người được giao nhiệm vụ phải trông chừng con bé thật cẩn thận, không ai chạm vào cọng tóc hay bất kể thứ gì và tất nhiên thằng nhóc đã hoàn thành nó, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ cho con nhỏ xổng chuồng đến Hàn Quốc. Trong khi ngoài kia đang phủ đầy hàng tá trên bảng tin tin đồn về việc thành viên của một nhóm nhảy đường phố Thế Kỷ vướng vào cáo buộc làm giả kết quả cuộc thi và sử dụng chất kích thích.

Nick vừa lái xe, trong khi miệng vẫn luôn hồi trò chuyện rôm rả với Gwen. Về việc lúc nhỏ con bé dễ thương làm nũng như thế nào, về việc nó là đứa chuyên gia đầu têu mấy trò quậy phá tung trời, về việc nó khóc nức nở khi mà con chó cưng đầu tiên chết do tai nạn xe và vân vân nữa. Gwen dạ dạ, vâng vâng và đáp cụt ngủn chủ ý cho thấy rằng mình chẳng mấy để tâm vì bận chống cằm nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Nick bẻ tay bánh lái vào bãi xe dưới tầng hầm của toà chung cư, ổng đậu xe vào một chỗ còn trống, nhưng cách khá xa với lối vào cho dân cư sinh sống.

"E là con nhóc này phải chịu khó đi bộ rồi." Nick nghĩ thầm.

Và tất nhiên Gwen biết điều đó nhưng nó chẳng mảy may đòi hỏi thêm gì cả, ngả lưng trên giường êm ái và chìm sâu vào mộng mị là thứ con bé rất cực kì cần gấp ngay bây giờ. Chặng đường bay dài hơn nửa ngày cộng thêm việc máy bay lâu lâu lại có rung lắc nhẹ làm nó khó lòng mà ngủ yên được.

Lão ta tắt máy xe và bước xuống mở cốp ra. Còn Tóc Vàng thì bận thở dài, đôi mắt nó dường như sắp nhíu tịt lại rồi cũng nên, con nhỏ lười biếng ôm trong lòng cái hộp quà mà lão đặt biệt dành tặng cho nó. Gwen đánh mắt vòng quanh, bãi đỗ không trống tí nào, mà cũng phải nay là cuối tuần rồi. Ba cái vali lớn cùng một cái vali nhỏ và chiếc ba lô du lịch Gwen mang trên lưng. Bác Nick móc ra từ bên hông túi áo hai thứ đồ, một là dành cho đi thang máy, hai là chìa khoá vào nhà.

Gwen đang tự hỏi tòa chung cư chỉ có đúng năm tầng lầu thì tại sao lại cần thẻ tháng máy chi cho mất công vậy? Nhưng sau một hồi ngẫn ngơ, con nhỏ thấy như vậy cũng tốt. Ít nhất bà Kim còn quan tâm đến sự an toàn của đứa cháu mình khi thả rông nó ở đây, dù chắc rằng sẽ không ai nhớ nổi mặt của con bé.

"An toàn là trên hết, chắc thế." Gwen nghĩ.

Cả hai người nách xách, tay mang đống đồ lỉnh kỉnh lên tầng ba. Tiếng thang máy tinh một cái và cửa sắt mở ra. Những tia nắng cam xen lẫn chút đỏ thẫm từ buổi chiều buồn hoàng hôn dẫn lối trên hành lang cho chú cháu nhà đấy. Tóc Vàng tiện đường mà đưa mắt săm soi thật kĩ, miệng lẩm bẩm trách móc tại sao mấy người ở đây có thể để đống giày đi ngoài đường của họ chen lấn cả nơi hành lang công cộng thế này.

"Đừng cằn nhằn, đám người đó sẽ nghe thấy hết đấy." Lão Nick đánh hơi được sự cáu kỉnh của đứa cháu bèn lên tiếng vỗ về, giọng lão vọng dài cả tầng. Gwen bĩu môi, thừ một tiếng rồi chẳng thèm nói tiếp.

Dừng chân tại cánh cửa của căn chung cư mang số 310, lão Nick tra chìa khoá vào ổ và vặn mấy vòng. Hai bác cháu đẩy cửa bước vào, thứ xông thẳng vào mũi Gwen đầu tiên là mùi hăng của tổ hợp chanh sả nồng nặc. Nick bên cạnh miệng tấm tắc khen lấy khen để sự dọn dẹp chuyên nghiệp, không có lấy một vết bẩn hay mùi từ người chủ nhà cũ của đội ngũ ổng đã thuê. Ném gọn đống hành lý qua một góc phòng, Gwen ngồi phịch và dựa cả mình xuống cái ghế sofa dài. Con bé nhìn quanh, chắc rằng không chỉ mỗi cái ghế mà hình như thì toàn bộ nội thất trong đây là do bác Nick mới mua cho nhân dịp mừng tân gia.

Lão Nick rõ dạo nhiều vòng trong căn chung cư, ổng tỉ mỉ kiểm tra tất cả mọi thứ. Từ cái gương bự, lỗ thông gió và vòi sen coi nước có chảy thông hay không. Tới cái máy lạnh ở phòng ngủ chính đến bếp điện trong nhà bếp, nói chung theo Gwen quan sát nãy đến giờ là mọi ngóc ngắc dù lớn hay nhỏ đều được bác Nick coi kĩ qua.

Tự nhiên ghế sofa êm ghê, con bé nghĩ thế khi mắt hướng lên trần nhà.

"Ra đóng cửa rồi hãy vào ngủ nhóc con!" Bác Nick nói. Nhỏ bật dậy, bước chậm rì đến gần cửa nhà. Ổng đang dở tay mang giày vào, miệng không quên dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất.

"Ta đã chuẩn bị thêm một cái khoá cửa nữa cho an toàn, cái màu đỏ ấy. Chắc cháu dùng qua rồi chứ nhỉ? Đồ ăn thì có trong tủ lạnh, ngủ dậy thấy đói cứ lấy ra mà hâm ăn. Mật khẩu mạng mẽo đồ tất nhiên là cháu biết phải coi ở đâu. Nhớ chốt cửa chính và cửa sổ cho cẩn thận, bật điều hoà thì bật vừa phải kẻo mai dậy lại bị cảm. Còn thẻ ngân hàng ta đặt trong tủ đầu bàn kế giường..." Nick chau mày, tay vuốt râu để nghĩ xem mình còn dặn dò thiếu cái gì không. Còn mắt con bé Gwen sắp muốn nhíu tới nơi nhưng vẫn không quên dỏng tai lên mà nghe thật kĩ từng lời.

"Thế là đủ rồi bác, cháu đâu còn là trẻ con lên ba mà cần phải chăm sóc từng li từng tí chứ." Gwen bĩu môi, giọng cằn nhằn nhưng điều đó càng làm ổng thấy buồn cười thêm. Một tay đang vắt áo khoác, một tay xoa mái tóc vàng óng ả đến rối bù lên. Lão hiền từ nói tiếp.

"Nếu có chuyện gì, cháu biết phải gọi cho ai trước đúng không?"

"Vâng, cháu sẽ cho là thế. Thứ hai gặp trên trường." Gwen thấy ổng cứ rề rà thế tới mai chắc cũng chẳng ra khỏi nhà nhỏ liền đưa tay đẩy nhẹ lưng Nick từ phía sau. Tặng cho lão một nụ cười miễn cưỡng cùng lời chúc ngủ ngon nồng thắm liền đóng sầm cửa lại và khoá kĩ theo lời dặn. Cố lết cái cơ thể mệt mỏi từ nãy đến giờ lên giường rồi đắp chăn chùm kín cả đầu. Một lúc sau, tiếng ngáy nhè nhẹ cùng lồng ngực phập phùng thể hiện rằng Gwen đang ngủ rất say trong mộng mị, thế giới của riêng nhỏ.

Xin lũi mọi người nhé, nghỉ tết xong mà bệnh lười cứ bám theo mãi nên khum ra chương mới được. Thả nhẹ thẻ học sinh kèm ảnh chân dung của chị géi Gwen, tóc phải nhạt hơn tí ó mà khum sửa được 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro