Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 4
___________
CỬA HÀNG TIỆN LỢI RẤT TIỆN LỢI

Gwen không nhớ mình đã đặt chuông báo thức trên điện thoại vậy có nghĩa con bé sẽ tự mình dậy vào bất kì khung giờ nào mà nó muốn. Nhưng hình như nó không thể diễn ra suôn sẻ theo cách Gwen mong. Thay vào đó thứ phá hỏng giấc ngủ tuyệt vời của nhỏ lại là tiếng ồn ào, doạ nạt đứa con mau chóng thức dậy vì ông Trời đã treo lên cao từ phía nhà hàng xóm. Gwen chậm rãi mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào trần nhà với vẻ khó chịu bởi vì bị làm phiền khi đang ngủ ngon.

"Dạo này có lẽ bác Nick càng lúc càng lãng, chắc bởi do tuổi già rồi." Gwen nghĩ trong khi tay nắm mép chăn dày, kéo trùm hết người.

Tiếng máy điều hoà ù ù phát ra xen vào bầu không gian lạnh của căn phòng. Lão Nick hôm qua đã quên mất dặn trước với con nhỏ là độ cách âm ở đây rất kém nhưng không đến nổi quá tệ, ít nhất nó còn đỡ hơn những căn chung cư hơn chục năm ở ngoài kia.

Gwen khẽ nhắm mắt, chuẩn bị sẵn sàng để đánh thêm một giấc ngon lành nữa nhưng rồi dạ dày con bé kêu lên, van xin hãy lấp đầy nó. Nhỏ thở hắt, cựa mình lười biếng ngồi dậy. Thẫn thờ, cả người chẳng có chút sức lực nào mà dựa vào gối kê đầu giường. Ngắm nhìn phố xá bên ngoài qua khung cửa kính, từ khoảng sàn nhà lên tận trần cao. Nhẹ nhàng nhấc đôi chân trần, để nó chạm mặt sàn vân gỗ lạnh lẽo bởi nhiệt độ từ máy điều hoà chạy hết công sức từ tối qua đến giờ.

Cổ họng khô khan làm Gwen đang vô thức nuốt nước miếng mà cả cuống họng rát nhẹ, cái cảm giác khó chịu này cần được dập tắt bằng cốc nước. Con nhỏ ngó quanh cái tủ đầu giường, rồi mới sực nhớ ra là tối qua mình quên béng đi việc tiếp thêm nước vào cơ thể từ lúc ở sân bay. Chẳng thể nào trách được Gwen, nhỏ đâu ngờ là cơn buồn ngủ nó lại mãnh liệt đến như thế. Giờ đây, không chỉ cái dạ dày bé nhỏ mà lẫn cái cổ họng đều cố mà gào hét cầu xin Gwen.

Ngáp ngắn, ngáp dài. Tay lười nhác vuốt thẳng từng lọn tóc vàng đang rối bời nãy giờ. Áo quần thì xốc xếch, cái bộ dạng vừa mới tỉnh giấc là bộ dạng Gwen ít cho phép ai được thấy ngoài trừ người nhà hoặc đám bạn cực kì thân thiết. Nói cũng đúng, đâu một ai thích bị người xa lạ bắt gặp dáng vẻ thoải mái, không chút phòng vệ nào. Con người cũng thế, khi mà xung quanh càng lúc càng thoải mái thì là lúc họ lộ ra những khuyết điểm hay thói quen tật xấu của mình rất dễ dàng.

Cúi người, lọ mọ kiếm cái điện thoại bé bỏng của mình đang chơi trò trốn tìm với Gwen đâu đó dưới lớp chăn bông. Cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng chỉ vài centimet nữa thôi là nó sẽ nằm yên vị dưới khe hở giữa chiếc giường và bờ tường trắng. Gwen tự ngẫm lần sau phải cố chú ý hơn đến tư thế khi ngủ của mình.

Rồi Tóc Vàng chậm chạp xỏ đôi dép bông con thỏ hồng đi trong nhà đang nằm cuối góc chân giường và mở cửa, bước ra khỏi phòng ngủ. Thứ ập vào mắt con nhỏ đầu tiên chính là đống đồ đạc đang ngồi ngay ngắn gần ghế sofa tại phòng khách từ tối qua đến giờ. Gwen tặc lưỡi khó chịu, tin chắc rằng mình phải xử lí nhanh chóng cho bớt chật chỗ. Nhỏ từ tốn bước thẳng đến gian bếp, nói mới nhớ hình như căn chung cư này không có lấy nổi một cái bàn ăn. Vậy nên về sau Gwen đành bê ra phòng khách vừa ăn vừa coi phim dù sao nó cũng rộng rãi hơn.

Tò mò vì không biết bác Nick chuẩn bị sẵn những món đồ ăn nào trong tủ lạnh nên con nhỏ lật đật mở ra săm soi, tay chống hông mở rộng cái tủ lạnh hai cánh và nhìn chăm chăm vào nó. Rất nhiều hộp nhựa được ổng xếp ngay ngắn, lo sợ rằng đứa cháu này vô dụng đến nổi chẳng phân biệt thứ gì nên lão còn tặng kèm nhãn tên bên ngoài.

Có trái cây cắt sẵn, nước ngọt có gas và các loại nước trái cây ép khác. Một hũ thuỷ tinh chứa lấp đầy kimchi cải thảo mà do tự tay lão cất công muối. Ngăn cánh cửa tủ lạnh cũng được đầy gia vị Hàn Quốc, từ tương ớt lên men, tương đậu đến tương chấm thịt,...

Một cái tủ lạnh ngập tràn hơi hướng Hàn Quốc nhưng lão quên mất rằng Gwen nào có biết nấu nướng là gì. Cùng lắm là chiên trứng, nấu mì gói và xào vài cọng rau. Nghĩ đến cảnh một thân một mình phải tự tay mớm cho cái miệng háu ăn của mình, Tóc Vàng phải ngao ngán mà lắc đầu. Nếu còn ở Anh Quốc, thường ngày ba bữa sẽ có người nấu cho, con nhỏ chỉ có việc vác cái thân tới mà xơi cơm rồi xách mông đi, ai ngờ đâu giờ còn phải làm tận cả hai việc rửa bát và nấu cơm.

"Đến cửa hàng tiện lợi thôi." Gwen vừa nói vừa lôi ra một bình đựng nước lạnh, con bé đóng cửa tủ lạnh. Đặt cái bình lên mặt bếp, nhón chân để với lấy cốc thuỷ tinh từ trên kệ xuống. Nhẹ nhàng cầm cái bình đổ đầy nước vào ly, đưa lên miệng và tu ực ực. Cổ họng giờ đã giải khát giờ chỉ còn chiếc dạ dày đang chờ đợi được lấp đầy.

Chạy ào vào phòng tắm để tắm rửa cả người và vệ sinh cá nhân, rồi lại chạy ù ra phòng khách lụt lọi trong đống hành lý đại một bộ đồ cho tươm tất mà đi xuống phố dạo vài vòng kiếm đồ ăn nhét bụng. Gwen nhìn quanh xem thử coi mình còn thiếu thứ gì quên không bỏ vào túi xách hay không, kiểm tra ví tiền và điện thoại thêm lần nữa để chắc ăn. Hai thứ này mà làm mất thì chỉ có toang với bà và bác Nick, Gwen thầm thì vu vơ.

Kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng, con nhỏ chẳng tin tưởng được gì nổi sau cái vụ cách âm lúc sáng. Quay bước đi về phía thang máy, một tay nhấn nút xuống và tay còn lại kiểm tra đống thư lẫn dấu chấm đỏ bên tin nhắn trên điện thoại. Đống tin tức trên mạng xã hội càng lúc càng một nhiều, Gwen nhìn với vẻ thờ ơ, láo cá xem xét coi có nên tạo tài khoản Instagram mới khác hay không. Ý tưởng vừa mới xẹt ngang qua đầu, nói là làm liền, chẳng hề chần chừng đợi chờ được giải thoát một giây nào.

Tiếng thang máy mở ra vang lên tiếng ting nhẹ, Gwen ngẩng đầu nhìn vào bên trong xem đã có ai ở trỏng hay không rồi tiến vào. Nhỏ nhanh tay bấm nút xuống tầng lầu trệt, vẫn tiếp tục cắm mặt vào cái điện thoại, tay gõ bàn phím lia lịa. Cửa thang máy chưa kịp đóng thì bất chợt lại mở ra. Gwen ngước mặt, nhìn người phụ nữ đối diện với ánh nhìn dò xét đằng sau chiếc kính râm bản to và cái khẩu trang đen che kín mặt.

Gwen chắc rằng tiếng ồn phát ra ban sáng đánh thức con bé là chính từ căn chung cư của người phụ nữ này. Bàn tay bận rộn đẩy chiếc xe đẩy chở trẻ sơ sinh, kế bên còn một đứa khác, là thằng con buổi sáng luôn khiến bà mẹ trẻ nhọc lòng vì nằm mãi trên giường không chịu ra. Nách xách, tay mang, đùm đề biết bao nhiêu đồ dùng cá nhân và linh tinh trong cái giỏ đeo trên bả vai.

Mắt Gwen tinh ranh lướt từ mái đầu đen huyền xuống đôi chân đang mang đôi dép bệt. Tóc Vàng nhẩm đoán trong lòng số tuổi của bà mẹ trẻ, cùng lắm chỉ vừa hơn đôi mươi, không hơn không kém. Đầu xù tóc rối, khoác lên mình cái váy lụa mỏng tanh bị kéo giãn nhờ đôi tay búp mụp từ đứa út, còn lấm lem vài vết ẩm bởi sữa mẹ hoặc nước bọt.

Hôn nhân đúng là mồ chôn của tuổi trẻ đầy tự do và hoài bảo, Gwen cảm thán. Nhỏ đành lách sang để đứng gần bảng điều khiển và nhường đường cho người đó đẩy xe vào. Thằng con lớn tay bám váy mẹ, tay còn lại ôm chặt chú thỏ nhồi bông hồng của mình.

"Chị muốn xuống tầng mấy vậy ạ?" Gwen từ tốn hỏi.

"Cảm ơn em, cho chị xuống tầng một. Minie cảm ơn chị vì đã giúp mẹ đi nào." Bà mẹ bỉm sữa nở nụ cười duyên trả lời, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng ra hiệu cho thằng bé.

"Em cản ơm chị ạ." Bập bẹ nói nhưng Tóc Vàng vẫn hiểu.

"Không có gì."

Gwen lặng lẽ nhấn nút bấm tầng một rồi tiếp tục việc riêng của mình. Không gian im thin thít, cả hai người lớn chẳng biết nói gì với đối phương. Dù gì cũng đâu quen biết nhau nên việc đó là hết sức bình thường. Đứa lớn mắt vẫn đang dính chặt vào người nhỏ từ nãy giờ, Gwen khẽ lạnh sống lưng, bắt đầu không cảm thấy thoải mái vì bị trẻ con nhìn chằm chằm.

Thầm than tại sao thang máy lại xuống tầng một chậm chạp như thế. Không để nhỏ chờ đợi lâu, tiếng tinh phát ra cũng là lúc bà mẹ trẻ đẩy xe cùng thằng con còn mớ ngủ ra khỏi. Và giờ đây thang máy đưa Gwen xuống sảnh chung cư, sàn nhà bóng láng không một vết bẩn đọng từ người người qua lại. Bác bảo vệ toà đang bận rộn ghi chép thứ gì đó.

Đội cái mũ trai lên đầu, cho hai bàn tay vào trong túi áo khoác và cất bước đi kiếm cửa hàng tiện lợi để lấp đầy cái bụng đói của mình. Thong dong đi dọc con đường ra ngay khu dân cư, mới nhìn thấy cái cửa hàng tiện lợi nằm hiện mình ngay ngã tư ít dòng người qua lại. Gwen đẩy cửa bước vào, đi một mạch vào dãy thức ăn đóng gói mà không thèm chú ý đến nhân viên đang đứng quầy.

Nhỏ khoanh tay, đứng đối diện với hàng đống thức ăn, phân vân mãi mà chẳng biết nên chọn cái gì bỏ bụng. Quanh đi quẩn lại thì bóc đại vài cái cơm nắm cá ngừ cùng sandwich trứng sốt mayo. Cho hết vào giỏ và tiến tới gần tủ lạnh kiếm nước giải khát, nào là cà phê lon , nước tăng lực. Gwen vẫn không quên vơ thêm mấy gói mì ăn liền.

Đi ra quầy tính tiền thì bắt gặp thêm một vị khách khác đang đứng tại đó, nhưng cậu ta rõ là không có biểu hiện nào cho việc đến mua đồ, cùng lắm là chỉ bận buôn chuyện với đứa tóc đỏ rực đứng trong quầy. Một người nói luôn mồm không ngừng nghỉ, người còn lại im lặng vểnh tai lên mà nghe, lâu lâu còn phát ra vài tiếng tặc lưỡi cùng đôi ba câu chửi thề. Cái Thằng đeo kính đó khoác lên người đồng phục học sinh thì tóc đỏ rực cũng chắc là học sinh rồi và cùng lắm mới bằng tuổi mình, Gwen nghĩ.

"Tính tiền dùm tôi." Gwen đặt giỏ đồ lên quầy và mở lời. Cả hai thằng bỗng dừng cuộc trò chuyện lại, đưa ánh mắt soi mói cái đứa con gái vừa mới chen ngang. Cảm nhận được ánh mắt, nhỏ ngứa miệng mà lên tiếng.

"Hai cậu chẳng ý tứ gì cả, ai đời lại quắc mắt nhìn thẳng vào con gái nhà người như thế." Gwen trách móc.

"Hả?-" Thằng nhóc đeo kính hơi bất ngờ nên mặt ngệt cả ra và hỏi.

"Hết 23.000 won! Thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?" Tóc đỏ nhanh chóng bỏ hết đồ của Gwen vào trong túi nhựa, thoăn thoắt tới nỗi làm con nhỏ phải ngạc nhiên, ngẩng đầu mặt đối mặt và ồ lên.

"Bằng thẻ nhé." Lôi ra chiếc thẻ quyền lực mà bà Kim ban tặng, quẹt thẳng một đường và xách bọc từ tay và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Một bên mắt của cậu đẹp thật đấy. Rất hợp với mái tóc màu đỏ của cậu. Sinh ra đã thế à." Trước khi rời khỏi quầy thanh toán còn không quên khen lấy khen để. Vậy mà con bé cứ bình thản đẩy cửa bước ra và phía sau là hai thằng cu thững cả người.

"Cái quái gì thế Vinny! Con nhỏ quái quỷ đó vừa khen mày?" Giọng ngạc nhiên, lắp bắp nói.

[•] Đọc tag couple chưa? Đọc rồi thì không có vào bẻ nhé ╹◡╹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro