Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến Taehyung từ lớp trở về. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, ngó quanh, chỉ thấy một thân ảnh đang nằm trên giường quay lưng lại với anh, cửa sổ mở toang khiến rèm cửa trắng phất phơ trong gió. Tae bước tới gần, vừa đi vừa nghĩ:

" Cái con người này nữa, giờ này mà còn ngủ, lại còn không đóng cửa nữa chứ, phải gọi cậu ta dậy mới được"

Nói rồi anh bước tới cạnh giường, vừa đặt tay lên vai của JK vừa nói:

- Jungkook, cậu không tính dậy đi à, còn phải xuống nhà ăn để...

 Tim Taehyung chợt hẫng nhẹ khi thân ảnh ấy quay người về phía anh. Jungkook vẫn ngủ, hơi thở đều đều, hai cách môi anh đào khẽ mở, hàng lông mi dài cong vút khẽ đung đưa trong gió, làn da trắng sứ đẹp không chút tỳ vết, trông nó như một thiên thần vậy . Tae đứng ngẩn ngơ một lúc, vô thức thốt lên:

" Đẹp quá ..."

Mải ngắm vẻ đẹp của nó , anh quên mất là mình đang định gọi nó dậy và cứ thế cho đến lúc nó tỉnh giấc, dụi mắt thì cũng đã 7h tối. Nó tỉnh dậy, điều đầu tiên mà nó thấy đó chính là anh đang chống tay nhìn nó ở giường bên cạnh. Tae thấy nó tỉnh thì giật mình, nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh, ngồi dậy và  nói:

- Cậu dậy rồi đấy à, vậy thì cùng tôi xuống nhà ăn đi

JK ngồi nhỏm dậy, nhìn đồng hồ.

- Anh về lâu chưa? sao không gọi tôi dậy?

Taehyung đứng dậy, chỉnh lại áo rồi ghé sát mặt nó nói:

- Tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ gọi. Với lại lúc ấy tôi cũng chưa đói nên mới đợi cậu dậy rồi đi luôn.
Tim của nó nhảy như điên trong lồng ngực, hai má chợt ửng hồng, JK lùi về sau một chút rồi nói:
- Vậy à, thế thì đợi tôi chút, tôi đi rửa mặt.
Nói xong, JK đẩy Tae ra rồi chạy vào nhà tắm, đóng chặt cửa. Taehyung bất ngờ, đây có phải là cái con người khó ưa ngày hôm qua không vậy, sao hôm nay lại ngại ngùng như vậy chứ!
Nó chống tay lên bồn rửa mặt, nhớ lại lúc Tae ghé sát mặt nó lúc nãy, mặt lại vô thức trở nên đỏ hồng. Nó tát vào má vài cái rồi mới bật nước rửa mặt.
Một lúc sau JK mới ra để cùng với Tae xuống nhà ăn.
Hai người cùng đi, nó đi đằng trước còn anh đi đằng sau, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Cho đến lúc tới nhà ăn, hai người vẫn mỗi người một khay thức ăn, tuy ngồi cùng bàn mà mỗi người một góc. JK cúi mặt cắm cúi ăn, còn Taehyung tuy ngồi góc bàn nhưng chốc chốc lại liếc mắt lên nhìn nó. Không khí thật im lặng vì giờ này cũng rất ít người còn đang ở nhà ăn. Cho tới lúc về mà hai người vẫn không nói với nhau lời nào. 

Tối hôm ấy nó không ngủ được, một phần là do sáng nó đã ngủ nhiều rồi , giờ không ngủ được nữa. Nó xoay đi xoay lại trên giường, cố nhắm mắt mà cơn buồn ngủ vẫn không tới. Nó lại nhớ tới tối hôm qua, nụ hôn ấy, nụ hôn của Taehyung đã giúp nó không hiện nguyên hình. Chỉ có nụ hôn của "Định mệnh" mới có thể khiến nó không hiện nguyên hình mà thôi. Mỗi Ma Cà Rồng đều chỉ có một người " Định mệnh" duy nhất , vậy thì lẽ nào Taehyung chính là " Định mệnh" của nó. Vậy thì cảm giác khi nãy khi anh ghé sát mặt nó, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chính là nó đã yêu anh sao? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu của JK . Nó cứ trằn trọc như vậy cho tới gần sáng mới ngủ được.

********

Ngoài cửa sổ kia, xa xa, Jimin đang ngồi trên một cành cây lớn. Cậu vẫn âm thầm theo dõi và bảo vệ nó trong bao năm nay.  Đúng, là cậu yêu nó, có thể nói là yêu mù quáng. 

10 năm trước, bố mẹ cậu và bố mẹ nó là bạn thân cũng là đối tác làm ăn của nhau nên hai đứa cũng rất thân. Cậu bằng tuổi nó nhưng không hiểu sao nó luôn gọi cậu là Anh. Thế rồi một ngày, nói chính xác hơn là một đêm định mệnh. Khi cả hai gia đình đang cùng nhau nghỉ mát tại một biệt thự gần biển, thì một biến cố lớn đã xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời nó và cậu. Nó và cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà. Tò mò, cả nó và cậu cùng ra xem. Thế nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì mẹ nó đã chạy lên và kéo hai đứa vào phòng, đóng chặt cửa, rồi nhốt hai đứa vào trong tủ, khóa chặt lại. Bà chỉ kịp dặn hai đứa là dù có chuyện gì cũng không được bước ra thì cánh cửa bị bật tung. Một người đàn ông bước vào và thế là... Mẹ nó bị xé tan ngay trước mắt hai đứa, máu bắn tung tóe trong phòng. Nước mắt nó chảy dài và cậu đã không kịp ngăn nó thét lên một tiếng:

- MẸ...

Nghe thấy tiếng của nó, người đàn ông ấy bước tới tủ quần áo và không đến 2 giây, ông ta đã phá tan cửa tủ và lôi cả nó và cậu ra ngoài. Ông ta ném cả hai đứa xuống đất và nói:

- Xé xác chúng bây thì không đã tay cho lắm, nhưng máu của tụi bây thì chắc ngon lắm đấy, hút trước rồi giết sau cũng chưa muộn...

Nói rồi ông ta lao vào hai đứa, nhìn chúng bằng một đôi mắt đỏ ngầu,giữ chặt và hút máu từng đứa một. 

< Giải thích một chút: trong truyện này thì  khi bị hút máu thì người bị hút sẽ không có vấn đề gì chỉ chóng mặt và ngất xỉu, vì hình thức hút máu cũng chỉ như con người bình thường uống nước, thoả mãn  "cơn khát đặc biệt". Thế nhưng vì bảo vệ bí mật của giới Ma Cà Rồng thì sau khi hút máu thì người bị hút sẽ bị giết, người nào may mắn được sống sót  thì cũng sẽ phải là nô lệ của giới Ma Cà Rồng. Ngoại trừ người " Định mệnh". Người " Định mệnh" có thể là con người cũng có thể là Ma Cà Rồng và sẽ bên canh Ma Ca Rồng mà người đó được ấn định cả đời và "Định mệnh" sẽ có thể bất tử giống Ma Ca Rồng ấy>

Nhưng có một chuyện kì lạ đã xảy ra, và đó chính là cả nó và Jimin đều bị biến thành Ma Cà Rồng. Đó là một điều hiếm gặp trong giới Ma Cà Rồng và tỷ lệ xảy ra chuyện này là 1 phần một tỷ người, vậy mà cả hai đứa đều cùng bị biến thành Ma Cà Rồng cùng một lúc. Và kể từ đó cả hai đứa phải tuân theo người đã giết cả gia đình mình. Đó chính là hắn, Ryeo Sooyeong hay như mọi người vẫn thường gọi hắn là Roy, là người mạnh nhất của giới Ma Ca Rồng. 
Cả nó và cậu đều là người thừa kế duy nhất của cả hai gia đình và trở thành người đứng đầu khi chỉ mới 15 tuổi. Năm nó 17 tuổi, chính nhờ sự giúp đỡ của cậu mà nó trốn thoát và lúc ấy nó quyết định sang Mỹ. Roy luôn cho người tìm kiếm Nó suốt 2 năm nay nhưng tất cả đều vô vọng vì chính cậu luôn cho người đi xóa dấu vết. Và nói ra thì mọi người tưởng là cậu đùa nhưng cậu đã thực sự trở thành người mạnh thứ hai trong giới Ma Cà Rồng, điều mà không phải một Ma Cà Rồng nào cũng có thể làm được vậy mà cậu chỉ mất có 3 năm. Và để bảo vệ cho nó, cậu vẫn phải đi theo Roy để nắm giữ thông tin.

Jimin khẽ thở dài. Khi trở thành Ma Cà Rồng, cậu đã có khả năng đọc suy nghĩ của người khác nếu muốn. Và đó chính là lí do cậu biết Nó đã yêu Taehyung và anh chính là "Định mệnh" của JK. Có một điều mà cậu chưa bao giờ nói cho nó biết, đó chính là khi mà một Ma Cà Rồng tìm và nhận ra được "Định mệnh" của mình sẽ bắt đầu yêu người ấy . Đó chính là lí do mà cậu chưa bao giờ cho nó biết điều này. Có lẽ là do cậu yêu nó và ích kỷ muốn giữ nó bên mình, nhưng giờ thì đã muộn rồi vì nó đã yêu Taehyung và khi cậu đọc suy nghĩ của Tae thì biết rằng anh ta cũng thế, chỉ là anh ta chưa nhận ra thôi.
Jimin nhảy xuống đất và biến mất vào trong màn đêm.

*********

Sáng nay có lẽ là buổi đầu tiên nó tới lớp. Khi nó bước vào lớp, cả ngàn con mắt đổ dồn vào nó. JK bước vào lớp, nhìn quanh, và thấy Taehyung. Anh vẫy tay gọi nó:
- Jungkook, ở đây...
JK bước tới bàn và ngồi xuống.
- Cái gì.
Nó vừa ngồi xuống đã lớn tiếng hỏi. Taehyung thấy thế thầm nghĩ trong đầu: " Cậu ta bị Đa Nhân Cách à, mới hôm qua còn ngại ngùng mà hôm nay đã lại đanh đá và cục xúc như thế này rồi"
- Cậu sao thế, bạn cùng phòng với nhau, gọi nhau một tiếng chứ có phải cái gì to tát đâu mà cậu khó khăn thế nhờ.
JK không nói gì chỉ úp mặt xuống bàn và ngủ. Bỗng đâu một giọng nói cất lên:
- Cậu là học sinh mới à?
JK ngửng đầu dậy. Người con trai đó bước tới, giơ tay ra và nói:
- Xin chào, tôi là Min Yoongi, cậu có thể gọi tôi là Suga. Tôi là Lớp Trưởng, có gì cần tôi giúp thì cứ gọi nhé.
JK nhìn Suga từ đầu tới chân rồi mới giơ tay lên bắt. Sau khi bắt tay xong, Suga nở một nu cười rồi mới về chỗ. Taehyung nhìn theo bóng Suga mà không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến thế. Còn nó thì lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp tại tối qua nó ít ngủ.
Cô đã vào lớp mà nó vẫn còn gục mặt ngủ. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút cuốn tập dưới cánh tay nó rồi lẳng lặng giúp nó chép bài.
JK ngủ suốt buổi học hôm ấy, tiếng chuông hết giờ gieo cũng là lúc Taehyung vỗ vai gọi nó dậy. Nó nhìn vào cuốn tập của mình, đầy chữ, lại nhìn qua anh đang thu dọn sách vở.
- Anh chép bài hộ tôi à?
Tae gật đầu.
- Vậy cảm ơn nhé.
Nói xong nó thu don sách vở rồi đứng dậy đi luôn. Trước khi đi, nó còn quay lại và nói:
- Tôi đi có việc, tối tôi sẽ về muộn, không cần chờ đâu.

JK đi rồi mà Taehyung vẫn cứ nhìn theo bóng nó. Một lúc sau anh mới từ từ đứng dậy, ôm sách vở về phòng, đặt đồ lên bàn rồi nằm vật ra giường. Anh bị sao vậy chứ, sao lúc JK bắt tay với Suga anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Rồi khi không lại chép bài giúp nó làm gì chứ. Mà giờ nó đi đâu? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu anh khiến Tae nổi điên, hét lên môt cái:
- Aaaaaaaaaaa, điên mất thôi.
Anh bật dậy, vào nhà tắm, bật vòi và liên tục tát nước vào mặt mong cho những dòng suy nghĩ về nó cũng theo đó mà biến mất.

********

Nó bắt Taxi tới nghĩa trang thành phố. Đứng trước hai ngôi mộ khang trang, nó khẽ đặt hai bó hoa hồng trắng.
- Ba, mẹ, con đã về rồi đây. Hai người chắc là nhớ con lắm. Con cũng nhớ hai người.
JK vuốt nhẹ lên tấm bia có hình một người phụ nữ rất đẹp và nói:
- Mẹ, đứa con bất hiếu này đã ra thăm mẹ rồi đây. Con vô dụng lắm phải không mẹ. Năm ấy chứng kiến tên Roy ấy giết mẹ mà con không thể làm gì ngoài khóc. Nhưng mà mẹ yên tâm, rồi con sẽ trả thù giúp cho ba mẹ, hãy đợi con một thời gian nữa thôi, con sẽ có cách.  Hai người hay tin tưởng ở con nhé.
Giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt thanh thoát của nó.

End chap 2

> Tui trở lại rùi đây. Truyện bây giờ gần như là ý của tui luôn rồi, nhớ mang máng vài chi tiết mà còn viết được trên 2000 từ. Mọi người hay ủng hộ cho tui nhé. Yêu mọi người nhiều. Nhớ nhấn vào ngôi sao vàng góc màn hình nhé ^^ <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro