Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK bước vào BAR, đã lâu rồi nó không bước chân tới những nơi như thế này , hôm nay tâm trạng nó không được tốt, có lẽ đến đây sẽ giúp nó giải khuây một chút. Nó bước tới quầy và gọi một ly rượu mạnh. Nó uống không biết tới ly thứ bao nhiêu, nó hòa mình vào men rượu và nhịp điệu âm nhạc. Mọi người xung quanh nhìn theo JK, là do nó quá đẹp hay là bọn họ thực sự đang mê đắm vào điệu nhảy của nó. Nó chẳng rõ, lúc này đây, nó muốn buông mình theo âm nhạc và quên đi hết mọi thứ xung quanh...

Ở trong góc của BAR, HẮN đang từ từ thưởng thức một ly Vodka. HẮN ta đang chậm dãi nhâm nhi ly rượu của mình cùng với rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen xung quanh. Thấy có đám đông tụ tập, Hắn liền hỏi:

- Ở kia có chuyện gì vậy David?

- Thưa ông chủ, tôi cũng không rõ ạ.

Đúng lúc đó đám đông tách ra một chút và thành công để cho Roy thấy được bóng lưng của nó.

- JUNGKOOK??!?

Nó đang nhảy chợt linh cảm có chuyện không lành, quay sang thì thấy trong góc có người đang nhìn nó.Ánh đèn vô tình chiếu lướt qua bóng tối, là Roy, hắn ta đang ở đây. Vội vã quay mặt đi, JK rời đám đông trong một sự hoảng loạn không hề nhẹ. Roy thấy vậy liền kêu người đuổi theo nó .Nó cố bước đi thật nhanh, nhanh hơn nữa để rời khỏi đây. Và...

HUỴCH...

Nó đâm phải một người con trai, anh ta đỡ nó dậy:

- Cậu không sao chứ?

Đằng sau là người của Roy đang truy đuổi nên nó không biết làm gì khác ngoài kéo cả người con trai đó theo mình vào nhà vệ sinh bên cạnh lánh nạn.

- Ơ...

Nó bịt mồm người con trai đó lại, giơ dấu im lặng. Bọn người của Roy đã đi qua thì JK mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nó mới buông tay và nói:

- Xin lỗi anh.

- Cậu không vấn đề gì chứ, mà bọn họ là ai vậy?

- Chuyện riêng thôi anh đừng bận tâm. Thôi tôi phải đi đây.

- Cậu đi một mình không sao chứ?

- Tôi ổn, cảm ơn anh. Thôi tôi đi đây.

Vừa đang định chạy đi thì bọn chúng quay lại. Thấy thế, người con trai ấy liền kéo nó trở lại và nói:

- Đám người vừa nãy đang quay lại đấy, cậu cứ từ từ đã.

Nó trốn vào trong một buồng vệ sinh. Quả nhiên, chúng chạy lại và hỏi chàng trai ấy:

- Anh có thấy một cậu thanh niên vừa chạy vào đây không?

- Không, tôi ở đây nãy giờ có thấy ai đâu.

Nghe thế chúng gật đầu rồi kéo nhau ra ngoài đi tìm tiếp. Nó lại bước ra, lần này nó nghe ngóng kĩ hơn rồi mới nói:

- Cảm ơn anh lần nữa nhé.

- Không có gì, mà cậu tên gì vậy?

- Jeon Jungkook, có gì không?

- Cậu là người đã thu hút đám đông vừa nãy có phải không?

- Đúng, có gì sao?

Chàng trai mỉm cười:

- Không có gì, tôi thấy cậu nhảy rất đẹp.

- Cảm ơn nhưng tôi phải đi đây.

Nó cúi gập người chào rồi chạy đi, trước khi chạy nó kịp liếc nhìn chiếc ghim gài áo trước ngực của anh ta.

JH

Nó thầm nghĩ:" JH à, chắc là chữ cái đầu trong tên của anh ta. Mà thôi mình phải chạy trước đã không bọn chúng quay lại thì nguy."

JK nhanh chóng chạy ra ngoài và bắt một chiếc Taxi để về KTX. Ngồi trên xe rồi mà nó vẫn nơm nớp lo sợ. Roy đã biết nó đang ở Hàn Quốc, hắn sẽ cho người giáo giết tìm nó. Từ giờ chắc nó sẽ phải cẩn thận hơn nữa. Về tới KTX, nó lảo đảo bước về phòng. Vì nghĩ là Taehyung đã ngủ nên nó mở cửa khá nhẹ nhàng. Nhưng không, anh vẫn chưa ngủ, thấy nó bước vào anh vội buông quyển sách và đứng dậy, thấy nó loạng choạng bước vào phòng thì liền chạy đến đỡ nó.

- Cậu đi đâu vậy, lại còn say đến như vậy chứ? Đã ăn uống gì chưa?

- Tôi chưa có say, chỉ là có uống chút rượu nên chóng mặt vậy thôi. Tôi ăn rồi.

Anh đỡ nó ngồi xuống giường rồi quay ra lấy cho nó một cốc nước lọc. Nó giơ cả hai tay ra nhận cốc nước từ tay anh, hai bàn tay vô tình chạm nhau. Anh vội rút tay lại. Nó vừa uống cốc nước anh đưa, vừa đỏ mặt. Anh quay lưng đi và nói với nó:

- Cậu uống nước xong thì tắm rửa thay quần áo rồi hẵn đi ngủ.

JK khẽ gật đầu rồi đặt cốc nước ở đầu giường, bước tới tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ ngủ rồi vào nhà tắm. Tắm xong, nó quay ra và leo lên giường của mình chùm chăn kín mít. Anh vẫn ngồi ở giường bên cạnh cầm quyển sách đọc, nhưng chốc chốc lại ngước lên nhìn nó. Cuối cùng anh mới hỏi:
- Jungkook, cậu ngủ chưa?
Nó im lặng mất vài giây rồi mới trả lời:
- Chưa
- Vậy từ chiều tới giờ cậu đã đi đâu vậy, đã thế còn uống rượu nữa?
- Tôi đi có việc. Còn uống rượu là do lâu rồi mới về Hàn nên đến BAR chơi một chút thôi
Tae nhìn bóng người nằm quay lưng lại phía mình, trầm ngâm rồi nói tiếp:
- Kook, cậu đang có chuyện buồn gì phải ko? Nếu được thì cứ tâm sự với tôi, biết đâu tôi lại giúp gì được.
Nó không nói gì, vẫn chùm chăn kín mít.
" Nói ra thì anh sẽ giúp gì được tôi sao, hay là sẽ xa lánh tôi"
Chỉ nghĩ đến việc nếu anh biết sự thật sẽ sợ hãi mà xa lánh mình, trong lòng nó chợt quặn thắt. Nó là đang bị cái gì vậy, tại sao lại thấy khó chịu đến như vậy. Tự nhiên nó khóc. Nó không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ là nước mắt chảy ra khiến cho lòng nó nhẹ hơn một chút.
Taehyung nhìn nó, nhìn thân hình đang cuộn tròn trong chăn, anh thấy một hình ảnh nhỏ bé cô đơn đến thắt lòng. Bất giác đứng dậy, anh bước tới giường nó, ngồi xuống và vỗ nhẹ lên cái đầu đang núp dưới chăn. Sự gần gũi đó thành công làm ảnh nghe được tiếng khóc của nó. Kéo tấm chăn xuống, cả khuôn mặt đẫm nước mắt của Kook hiện ra trước mắt Tae. Dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt kia, anh vội hỏi:
- Có chuyện gì, nói tôi nghe đi.
Nhìn thấy anh khiến nó còn khóc to hơn. Không suy nghĩ nhiều anh liền kéo nó dậy và ôm vào lòng, và để mặc cho nước mắt của nó đang làm ướt cả một mảng áo của anh. Nó khóc một lúc thì ngưng, chợt nhận ra nãy giờ mình nằm trong lòng anh, nó vội đẩy anh ra.
- Xin lỗi,tại...tại...tôi...
Taehyung giữ lấy vai nó nhẹ nhàng nói:
- Cậu nói tôi nghe, có chuyện gì vậy? Nói thật cho tôi nghe đi hôm nay cậu đã đi đâu vậy?
Nó không trả lời mà chỉ lắc đầu. Tae buông vai của nó, nhẹ giọng:
- Thôi được, cậu không muốn nói thì thôi, không sao. Sáng giờ cũng mệt rồi, tôi nghĩ cậu nên đi ngủ đi.
Nó gật đầu. Anh kéo cho nó nằm xuống rồi cũng về giường tắt đèn đi ngủ.

Taehyung chùm chăn lên tận cổ, anh loay hoay mãi vẫn chưa ngủ được. Nghĩ về việc nó khóc khi nãy, khiến lòng anh cứ canh cánh. Taehyung thực sự muốn biết nó đang gặp vấn đề gì, nghiêm trọng tới mức nào mà phải đi uống rượu, vấn đề gì khiến cho JK lại phải khóc. Nếu anh không tới gần có phải là nó định sẽ âm thầm khóc hay không? Khi biết nó đang khóc , anh đã hốt hoảng thực sự. Không hiểu sao lúc ấy anh lại ôm nó vào lòng nữa, chỉ biết là khi thấy những giọt nước mắt ấy, anh tự nhiên muốn bảo vệ con người ấy. Suy nghĩ một hồi, Anh quyết định đi ngủ, tuy mai không có tiết, nhưng cũng đã khuya lắm rồi, anh nhắm mắt cố ru bản thân vào giấc ngủ. Nhưng...

JK nằm xuống theo lời Tae, và hé mắt nhìn bóng lưng xoay đi tắt đèn. Cái cảm giác này là sao đây? Tại sao nó lại khóc? Tại sao nghĩ đên việc anh sẽ sợ hãi và xa lánh nó lại khiến nó sợ và đau lòng đến vậy? Tại sao khi anh ôm nó vào lòng cảm giác lo sợ kia liền biến mất mà thay vào đó lại là một cảm giác hạnh phúc và yên bình đên như vậy? Hàng vạn hàng ngàn câu hỏi. Nó biết anh chưa ngủ. Nó hoàn toàn nghe được những tiếng thở dài khe khẽ và những lần trở mình ở chiếc giường bên cạnh. Cứ vậy cho đến 1 giờ sáng, khi tiếng thở từ chiếc giường bên cạnh đã đều đều thì nó cũng mới yên tâm để đi ngủ được. Những tưởng có thể ngủ yên thì bất chợt cơ thể nó lại không ổn. Cố bình tĩnh, JK ngồi dậy và bước tới tủ đồ. Nó cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nó tính không bằng trời tính. Trong lúc đang lấy thuốc, do luống cuống, nó vô tình làm rơi chiếc lọ khiến thuốc bên trong đều chảy hết ra ngoài. Nghe thấy tiếng động mạnh, Taehyung đang ngủ vội bật dậy. Anh thấy nó đang đứng trước tủ đồ thì liền lo lắng mà bước xuống giường mà tới gần nó, không kịp để nó lấy lọ thuốc khác. Kook thấy anh đang bước tới gần mình thì hoảng hốt vội bước lùi dần về sau, cố tránh xa anh càng xa càng tốt.

- Đừng... đừng... đến... đây...

Giọng nó run run vì quá trình biến đổi lại đang diễn ra, nó sẽ không thể kìm chế nếu anh tới gần mất. Làm ơn đi Taehyung, nó sắp không còn ý thức nữa rồi, nó không muốn làm anh bị thương. Anh thì thấy giọng nó như vậy càng lo lắng hơn, càng tiến tới gần hơn.

- Cậu sao vậy Kook?

Lưng JK đã chạm vào tường mà anh thì vẫn cứ tiến tới gần. Không còn đường thoát, nó dùng chút ý thức còn lại kêu lên:

- Tôi... không sao... anh... ra...

Taehyung tới gần và đặt tay lên vai Nó. Anh giật mình nhận ra nhiệt độ nóng khủng khiếp đang tỏa ra từ nó.

- JK, sao người cậu nóng vậy? Không ổn rồi, cậu có vẻ sốt cao lắm, để tôi...

Nó đẩy anh ra. Quá trình biến đổi đang diễn ra tới đỉnh điểm, mắt nó đã chuyển sang một màu đỏ như máu và răng nanh cũng đã hiện ra. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào soi rõ hình dạng của nó lúc này. JK đau đớn thu mình nơi góc tường, nó ngước đôi mắt màu đỏ tươi lên nhìn anh, nước mắt lại trào ra. Taehyung đã nhìn thấy hết rồi, anh đã biết nó là cái gì, rồi anh sẽ sợ hãi, sẽ xa lánh nó, sao tim nó lại đau đến thế.

Taehyung sửng sốt, anh đang thấy cái gì thế này? Anh không tin nổi vào mắt của mình, miệng há hốc không nói nên lời. Nhưng trong cơn sửng sốt, anh lại thấy hình ảnh một chàng trai vật lộn trong cơn đau đớn, thu mình vào một góc run rẩy, đôi mắt đỏ tươi màu máu nhưng đẫm nước mắt. Rồi không chần chừ, anh liền lao tới mà ôm lấy chàng trai phía trước vào lòng, mặc cho người ấy run rẩy, mặc cho người ấy đang cố đẩy anh ra, mặc cho sức nóng ấy, và mặc kệ việc người ấy là thứ gì, Tae vẫn kiên quyết ôm chặt lấy con người trước mặt. Hỏi anh có sợ không ư? Anh sợ chứ, vô cùng sợ là đằng khác. Lí trí bảo anh là chạy đi, nhưng con tim nó lại níu anh ở lại để ôm chặt lấy JK.

Nó thấy anh chạy tới thì hốt hoảng, càng run rẩy nép mình. Anh ôm nó, nó cố gắng dùng chút ý thức để đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng không, anh vẫn ôm nó. Trong cơn hoảng loạn nó chỉ nghe thấy giọng của anh:
- Bình tĩnh, Kook, đừng lo, tôi ở đây, đừng khóc, không sao đâu...
- Taehyung... chạy đi, không... tôi sắp không chịu...nổi nữa... Tôi sẽ...hút...
- Tôi không đi đâu hết.

Nó đã không chịu nổi nữa rồi, nó đẩy mạnh anh ra khiến Taehyung ngã ra chiếc giường của nó và chỉ kịp nói một câu:
- Taehyung... Tôi... xin lỗi...
Nó lao đến và nắm lấy cổ anh. Taehyung giật mình nhưng không kịp, JK đưa hàm răng sắc nhọn tới mạch máu nơi cổ anh mà cắn xuống.Taehyung chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói nơi cổ, máu trong cơ thể đang sục sôi và chảy dần qua vết cắn.

Một lát sau, khi cơn khát đã hết, nó trở lại hình dạng người, rút răng ra khỏi cổ anh, vết cắn liền lành lại, chỉ còn là một vệt đỏ mờ. Nó giật mình vội đẩy anh ra. Taehyung vẫn nằm trên giường, thở. Nó sau khi đã định thần thì mới hốt hoảng lao tới gần anh lay lay.

- Taehyung...anh...anh...tỉnh lại đi...

Taehyung muốn ngồi dậy nhưng đầu óc anh cứ quay cuồng, chỉ có thể mở mắt và thốt ra được một từ duy nhất:
- Jungkook...

Nó thấy anh trả lời thì mừng rỡ ôm chầm lấy anh:
- Taehyung, anh không sao. Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... sao anh không chạy đi chứ...Anh không sợ tôi sẽ giết anh sao...Lỡ tôi...anh...

Taehyung không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vòng ra sau lưng nó và ôm lấy. Một lúc sau anh mới buông lỏng tay và nói:
- Tôi không sao, cậu đừng lo.
- Nhưng tôi đã hút máu anh đấy...
- Cậu xem, tôi có chết đâu, cứ coi như là tôi đang hiến máu đi.

Nó bật khóc lần nữa.
- Nãy tôi đã sợ lắm, anh nằm im, mắt thì nhắm, tôi tưởng rằng...

Taehyung đưa tay ra sau gáy nó và nói:
- Cậu lo cho tôi sao?
- Đúng thế. Tôi đã lo...
Bất ngờ anh kéo nó xuống khiến cả người nó nằm đè lên người anh và môi hai người chạm nhau. Taehyung dùng cả hai tay để giữ đầu của nó, khiến cho nụ hôn của hai người sâu hơn. Nó đã vô cùng bất ngờ nhưng rồi cũng hoà theo anh. Hai người đã triền miên như thế cho đến khi cảm thấy khó thở và buông nhau ra. Nó nằm xuống cạnh anh. Không ai nói với ai câu nào. Thế rồi bất chợt anh ôm nó vào lòng rồi nói:
- Jungkook, anh yêu em. Làm người yêu của anh nhé!
Nó ngập ngừng:
- Nhưng em không phải con người, lại là con trai, anh không sợ sao?
- Anh sợ, nhưng ko phải sợ vì em là ma cà rồng mà anh sợ mình sẽ đánh mất em. Thế nên hãy đồng ý thành người yêu của anh nhé.
Nó không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Tối đấy cả hai đã ôm nhau ngủ trên giường của nó, Taehyung chỉ kịp nghe thấy một giọng nói rất khẽ của người đang nằm trong lòng mình trước khi chìm vào giấc ngủ:
- Cảm ơn anh Taehyung, cảm ơn vì đã yêu em.

*******

Khẽ biến mất vào màn đêm, Jimin đã thấy hết tất cả. Cậu vừa về đến nhà đã điên cuồng đập phá:
- TẠI SAO...TẠI SAO...TẠI SAO ANH YÊU EM NHƯ VẬY, ANH HY SINH TẤT CẢ MỌI THỨ MÀ EM CHƯA BAO GIỜ DÀNH TÌNH CẢM CHO ANH... TẠI SAO CƠ CHỨ...
Đập phá đến thấm mệt, cậu thả cả người lên giường. Mệt mỏi, cô đơn, cậu cứ thế buông mình kệ cho nước mắt rơi, có lẽ ngay từ đầu cậu không nên yêu Jungkook, ngày từ đầu số mệnh cả hai đã không thuộc về nhau, "Định mệnh" của Jungkook ngày từ đầu đã xác định là 1 người khác, cậu bao nhiêu năm nay cố gắng hết sức bảo vệ Jungkook chỉ mong nó sẽ hiểu tình cảm mà cậu dành cho nó, vậy mà rốt cục cái cậu nhận được lại chỉ là một tiếng "anh trai". Có lẽ cậu sai rồi, sai khi đã ích kỷ giữ nó bên mình.

End Chap 3.

.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng lo vì "Định mệnh" của anh cũng sẽ xuăt hiện sớm thôi Jimin ạ ❤❤❤❤
Nhấn vào ngôi sao vàng nhỏ nhỏ góc màn hình nhé mọi người.
Yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro