Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pháp_8h tối_tại nhà hàng BWL]

…:Cuộc giao dịch rất thành công đấy ngài Kim, mọi thứ đều có lợi cho cả đôi bên, tôi rất mong sẽ có dịp được hợp tác làm ăn với ngài lần nữa.

- Tôi chỉ là đang kiếm chút lợi nhuận cho bản thân thôi ông Leon à, dù sao thì danh tiếng của tôi chỉ đứng thứ nhất trở xuống thôi.

Hắn lắc lư ly vang đỏ trên tay,miệng nhếch nhẹ với lời nói ẩn ý.

Bậc thầy mưu mẹo, kẻ tinh ranh với đầu óc tính toán độc tài như hắn thì con mồi nào cũng phải lọt lưới danh vọng khi sa đọa vào kế sách do hắn bày ra.

…: Ngài khéo đùa,ai trên giới làm ăn chẳng biết Kim Tổng đây có cả một cơ ngơi ngàn vàng.

...: Với Kim Thị đứng đầu trên toàn thế giới, biệt thự khắp Las Vegas. Đô la, kim cương đếm không xuể, giàu nứt vách mà ngài khiêm tốn quá, thật là..nể phục.

Tên già ngu ngơ, cợt nhả lời nói thẳng thừng như cạnh khóe, ghen tị với gia sản của hắn.

Gã cứ nghĩ hợp đồng làm ăn lần này, gã nắm thóp công ty hắn trong tay nhưng không…Hắn là người làm chủ cuộc chơi này.

- Khéo đùa sao, không hề.Tôi đâu thể khoe khoang tài sản ra trước mặt người khác, rồi vỗ ngực ta đây là nhất được.

- Nhục nhã lắm, hơn thế nữa lại dính đến báo chí của bọn săn tin,..nghe đồn ông Leon đây cũng thế thì phải?

Hắn vừa ngắt lời, gã ta đang cười đểu bỗng tắt ngang, cổ họng cứng ngắc, con mắt lên gân lườm hắn, nhưng vẫn bình tĩnh gặng từng từ đáp trả

…: Ngài Kim nói vậy là đang khích tôi sao?Ai đời lại là một tổng tài nổi tiếng lại có những ngôn từ như thế, không hay, không hay đâu.

Gã xua tay, thái độ hằn học lẫn tức giận không giấu qua được khỏi mắt hắn.

Gã chỉ đang biện hộ cho chính mình, còn lại hơn nửa lời nói của hắn như viên đạn bạc xuyên thẳng vào tim đen của gã ta rồi.

Thấy hắn im lặng, gã mừng thầm, tưởng chừng chỉ vì ba lời xàm nhặng của gã đã làm hắn giận đến không nói nên lời.

Suy nghĩ của một con ruồi mới vớ được món hời luôn nghĩ mình là chủ chỉ tổ chết sớm trong ảo tưởng chớm mọc mầm ấy thôi.

Còn hắn, không nói cũng chẳng phản bác gì là đang nhượng bộ cho kẻ ngu qua mặt, hắn biết gã tham mật ngọt, nên nhường dịp cho gã lấn tới.

- Thôi, tôi cũng có chút việc nên phải về trước, chuyện cần bàn bạc đã xong xuôi, thắc mắc gì cứ gọi tôi.

- Tiện thể…

Hắn không nói không rằng gì, nghiêng người thầm thì vài lời vào trái tai gã

- Đừng mơ mộng đến chuyện ăn bớt cổ phần của tôi, sân chơi do tôi tạo ra, chỉ cần ông lách luật trong đất chơi của Kim Taehyung này, thì đầu của ông cứ chuẩn bị rời cổ là vừa.

- Kể cả ông đang suy tính việc bỏ trốn vì sợ chết dưới tay tôi, thì đừng lo, nòng súng của tôi sẽ nhẹ nhàng với ông.

Hắn cười khẩy rồi ngẩng đầu nhìn gã ngồi đơ cứng một chỗ mà khoái chí trong lòng.Khuôn mặt gã trắng bệch, môi khô khốc, có vẻ lời nhắn nhủ “nhỏ nhoi” của hắn đã khiến thâm tâm gã phải lo lắng, sợ sệt đến co rúm.

- Ha..thôi chào ông, trễ giờ vàng của tôi quá, xin phép đi trước

…: À, v..vâng, ngài Kim đi thong thả.

Gã lắp bắp mãi mới nói nổi, không biết hắn là thế lực tối cao thế nào có thể khiến người khác phải run sợ đến thế, vì cái danh của hắn, hay cậy người chống lưng mà hắn làm càn?

Câu hỏi dấy lên trong não gã cũng khó đưa ra sự đúng đắn, có lẽ hắn là kẻ mà gã nên đề phòng cẩn thận.

[….]

Chiếc Mercedes đắt tiền đen sẫm như chiến mã, lướt băng băng trên phố, lượn lách qua mọi giới hạn giao thông, không chậm số mà tăng ga liên tục, phía sau là tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi theo sau, cuộc rượt đuổi hơn tiếng đồng hồ, từ đầu phố DeeLow cho đến con đường 97K vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại…

Mãi đến sau, chiếc Mercedes dần khuất bóng và mất tăm khỏi tầm nhìn của đám cảnh sát, thì mấy gã mới dừng lại, bực tức chửi rủa kẻ đang khiến cả đại đoàn cảnh sát phải theo dõi từng đường đi nước bước của hắn đến cực khổ, mà không tài nào bắt được.

[Tại khu hẻm thuộc đường S.L]

:Khốn thật, chúng nó đuổi dai quá, may tay lái em còn lụa hơn thằng hôm bữa chở đại ca đi, tí thì chết.

Tên tài xế kiêm đàn em hắn thở phều phào cho chiến công ban nãy, vừa giúp hắn trốn khỏi mấy tên chó săn, đánh cược một mạng cho hắn thoát khỏi còng tay pháp luật.Nước cờ lần này thực sự là một thất bại, may thay có con hậu cánh tốt kề cạnh, nên đã đỡ cho hắn một gánh cực lớn.

-Nhờ ơn chú em như mày, mà Taehyung tao mới sống được, mẹ kiếp nếu trễ một chút thôi, thì chuyến trở về lần này sẽ là ngày tang của tao rồi.

Hắn khá hụt hẫng về công cuộc lần này, chẳng phải nên vui mừng vì cái mạng của hắn được bảo toàn sao, nhưng không...

Lô hàng phúc lợi này lỡ một lần, thì sẽ kéo theo lụy nạn cho đợt chuyển hàng sau, giờ hắn khó mà hành động ngạo mạn như trước được, vì trong tầm ngắm của cảnh sát và lũ trinh thám thì kể trời có sập, hắn cũng chẳng có đường lui được nữa.

:Đại ca, chúng ta nên tạm ở ẩn vài tuần đã, để tránh tai mắt của bọn kia, đó là cách tốt nhất.

:Mọi nhất cử nhất động hay hơi thở của anh, chúng nó đều biết rõ, chỉ cần sơ hở là sẽ vào tròng cả hội.

-Mày nói cũng đúng, nhưng tại sao.. kế hoạch cướp lô hàng của tao lại lọt ra ngoài được?

Hắn bán tính nghi hoặc, trừng mắt nhìn tên trước mặt dò chừng.

:Đại ca minh mẫn chút đi, nếu em trình báo với bọn nó thì em được gì?

:Đã như thế thì cần đếch gì cứu anh về, thề bằng mạng quèn này, nếu sai nửa lời, lập tức đột tử!

Tên kia giơ hai ngón tay lên cao, lập lời thề độc, mọi cử chỉ, hành động, từ ngữ mà tên đó nói ra khiến hắn có chút an tâm nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc, lòng tin của hắn đáng giá hơn mạng người.

- Thôi được, tao sẽ ghi nhớ câu này, nếu mày làm trái lời thề thì đừng hỏi sao, cuộc đời của mày phải kết thúc thảm dưới tay tao.Giờ thì lui về chỗ cũ đi, tao có chút việc, lát tới sau.

Tên kia dạ vâng đều đặn, rồi đi mất.Hắn rút trong túi áo trong ra một tờ giấy bị vò đến nhàu nát, mặt lạnh tanh, không mấy hứng thú nhìn chữ được in đậm trên tờ giấy mà cau mày.

*Truy nã tội danh:KIM TAEHYUNG
Phạm án:Buôn ma túy,giết người
Nếu thấy tên trên,báo ngay với bên cảnh sát để nhận tiền thưởng:10 tỉ đô*

- Từ khi nào Kim Taehyung này lại đáng giá với 10 tỉ đô vậy?

Hắn đọc xong mà khinh bỉ từng từ được đề ra trên giấy, cười trừ cho đống văn bản nhạt nhẽo của đám cảnh sát.

Hắn là đang tự hào về tài sản của bản thân, một điều đáng được ghi danh trong việc khoe khoang, có khi hắn thuê vài thằng sát thủ triệt tiêu từng tên cảnh sát còn nhanh hơn việc chúng đi rải tin truy nã hắn.

- Một lũ bò tơ ngu dốt cũng đòi giữ chân hổ phách trong tù lớn sao.

- Đáng nể cho trí tưởng tượng của bọn này thật, mà thôi, để rồi xem, ai mới là kẻ sống sót trong cuộc đi săn lần này.

- Chúc tất cả lũ thất bại chúng mày sớm bắt được tao.

Nói rồi, hắn đứng trước đống củi đang cháy cạnh đó, thẳng tay thả giấy truy nã xuống , từng mảnh một dần thành tro, tàn lụi trong lửa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro