Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

[Tại nhà trọ BlackWolf]

*Reng..rengg…renggg*

Tiếng điện thoại vang lên trong đêm tĩnh mịch, bóng đen đang nằm trên giường, bỗng lục đục với tay lấy rồi mở lên, nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng khàn đặc của một người đàn ông, cậu nhăn nhó vì bị làm phiền, ngáp vài cái, rồi cũng lên tiếng trong sự thúc dục của bên kia.

-Alo?

..

-Tôi nghe đây.

:Tôi gọi để thông báo lại lời của Lão Đại cho cậu đây, làm phiền rồi, nhưng nó sẽ có lợi cho cậu.

-Cứ nói đi, nếu việc của Lão đại giao, thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

:Chuyện là..Lão Đại cần cậu giết tên KTH, một ông trùm nổi tiếng trong giới buôn bán ma túy đang bị truy nã hiện nay.

:Hắn giờ đã vào tầm truy lùng của lũ cớm, chỉ cần một manh động từ hắn, đảm bảo  sẽ bị tóm gọn.

:Giờ là lúc thích hợp cho chúng ta, thủ tiêu hắn bằng mọi giá trước khi cảnh sát biết,rồi cướp mọi thông tin mật về cho băng Dionysus.

Gã thấy bên kia chưa thấy hồi đáp nên tiếp lời

:Nhiệm vụ của cậu là giả làm một sếp tổng có tiếng đến làm ăn với hắn ta, tiện đó theo dõi mọi tung tích của hắn.

:Cậu có làm được không?

-Ông anh nghĩ cơ tôi thấp thế à?

-Điều đó sao lại không được, đường đường là sát thủ bậc S, có tiếng trong thế giới ngầm, cánh tay đắc lực của Lão Đại, chút việc nhỏ này chỉ là chuyện vặt, tôi cân được.

:Vậy thì tốt, Lão Đại sẽ rất hài lòng nếu cậu xong sớm nhiệm vụ lần này.

-Còn tiền thưởng của tôi thì sao? Công phải xứng đáng với mục tiêu được giết, tôi mới làm.

:Một kho hàng hạng nặng cho cậu, đủ mọi loại súng đắt tiền, cho tới bom và thuốc độc, toàn loại cậu thích đấy nhé

-Được thôi, báo lại với Lão Đại đi,   nhiệm vụ lần này sẽ do tôi đảm nhận, chính tay tôi sẽ mang xác hắn về cho Lão Đại.

:Ok, không còn gì nữa tôi cúp máy đây.

*Tút..tút*

Sau cuộc nói chuyện, cậu quăng điện thoại lên góc giường, rồi lại lên nằm, đôi mắt trầm tư cùng suy nghĩ mông lung về gã tên KTH, hắn thực sự nguy hiểm đến mức độ nào mà phải tiêu diệt tận cùng đến vậy..?

-Có thể, Lão Đại rất tin tưởng nên mới giao cho mình việc này sao...

-Mà phải lo xa gì chứ, việc được giao rồi thì cứ thế mà mình triển khai thôi, thôi đi ngủ vậy.

Cậu chau mày, khó hiểu với chính ý nghĩ vớ vẩn nãy giờ của bản thân, dẹp bỏ chúng qua một bên rồi thiếp đi.

Trong thời gian tới sẽ là lúc để cậu dè chừng nước đi của con mồi, đồng thời thiết lập vỏ bọc hoàn hảo để dụ dỗ hắn vào trận địa mà cậu làm ra.

Hắn sẽ sớm bại dưới tay cậu, cuối cùng rồi cũng cầu xin tha chết mà thôi..

Nhưng liệu mọi chuyện có dễ dàng tới vậy? Không phải cuộc đi săn nào, con mồi cũng chạy thoát,và kẻ đi săn lại có lợi thế mãi được.Hồi kết sinh tử chỉ được lập ra khi chiến lược của kẻ đi săn và con mồi thay đổi.

Kể cả..nhiệm vụ “đạn máu” sắp tới của cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro