1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm trước.

" Jungkook à, mau vào đây đi con "

" Dạ "

" Lại đây, mẹ sẽ chỉ cho con một món ăn còn ngon hơn những thứ thường ngày con ăn nhé "

" Dạ " Jungkook vui vẻ chạy tới với người mẹ của mình.

Mà không biết rằng kể từ đó cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào.

" Con uống thử đi nào "

" Um "

" Ngon không? "

Jungkook 12 tuổi lúc bây giờ đang trong cơn điên cuồng khi cậu uống thứ nước mà mẹ cậu cho uống. Hàm răng của cậu đang đau nhức hết cả lên như là có cái gì đó đang mọc ra.

" Chúc mừng con trai của mẹ "

.

Hiện tại

" Yah, mày mau đưa tiền ra đây. Nếu không thì đừng trách sao cái vết thương ngay bụng mày bị rách lần nữa "

" Nhưng mà bây giờ trong người tôi không có tiền.. "

" Mày còn nói dối! "

Anh ta đá vào bụng của Jimin, ngay vết thương hở miệng của anh. Anh mất phương hướng nhanh chóng gục xuống dưới, miệng thở hổn hển. Anh cảm giác được vết thương lại bị rách và trào máu ra tiếp rồi. Jimin không thể làm được việc gì ngoài thở và gắng chịu cơn đau.

" Ranh con. Để tao kiểm tra người mày! "

Anh ta nắm đầu anh lên tay còn lại sờ soạng khắp người.

" Tiền mày giấu ở đâu! Nói! "

Jimin không còn sức để trả lời anh ta chỉ biết lắc đầu.

" Thôi không sao, hôm nay đổi lại mày cho tao thưởng thức cái cơ thể của mày cũng được. " Anh ta cười lớn. Tay bắt đầu giở áo Jimin lên bỏ qua vết thương đang chảy máu ở bụng. Anh ta nhìn lên phía ngực của Jimin.

" Mày chả khác gì một đứa con gái. Thằng đĩ điếm " Nói rồi anh ta liếm lên ngực, đầu vú của Jimin.

Jimin hoảng sợ tột độ. Anh không ngờ có ngày mình lại bị hiếp, nước mắt anh trào chực. Lòng tự trọng của anh bây giờ coi như vứt. Dùng hết sức lực của mình Jimin la lên.

" Cứu! Cứu! Có ai không! LÀM ƠN CỨU TÔI !! "

Chát

" Câm đi thằng đĩ! Mày nghĩ ai tới cứu mày trong khi mày chỉ là một con đĩ hả! "

Anh ta tát Jimin thêm vài cái và bóp cổ Jimin theo cách thú tính nhất.

Jimin bây giờ chỉ biết có khóc, anh không nói được, không la được, không còn sức để chạy, anh chỉ mong ai đó cứu anh thôi.

" Làm ơn ai đó hãy cứu tôi.... Tôi sẽ đền đáp bằng những gì tôi có. Hãy cứu tôi... Làm ơn " Âm lượng phát ra lời nói này của anh của anh rất nhỏ nhưng nó rất nhiều hy vọng. Hắn ta đang chậm rãi cởi quần của anh và cái áo thì đã bị nát đi rồi.

" Oh. Xem có cái gì hay nè "

Jimin mắt như sáng rực lên. Có người đến! Anh cầu mong làm ơn hãy đá bay hắn ta dùm anh.

" Hả! Mày là thằng chó nào? Cút ra! Để anh giải quyết chuyện của anh! "

" Tôi chỉ nghe kêu cứu thôi. Chắc là lầm rồi nhỉ? "

" Không! Anh không lầm đâu làm ơn hãy cứu tôi đi. Tôi sẽ đền đáp anh bằng những gì tôi có mà! Làm ơn.. " Jimin tuyệt vọng. Người đó là mối hy vọng lớn nhất của anh. Cho nên làm ơn hãy cứu anh...

" Người ta đã nói như thế thì... "

Trong phút chốc gã đàn ông đang hành hạ Jimin đã bay ra xa một cách mạnh bạo. Jimin không kịp nhìn ra đã có chuyện gì xảy ra. Người anh có chút run sợ khi mọi việc xảy ra quá nhanh, thằng khốn kia thì đã bất tỉnh. Còn người giúp anh đang đứng trước mặt anh, cậu ta to lớn quá. Anh chỉ biết ngước lên vì bây giờ anh đứng không nổi và cái áo thì bay mất rồi anh chỉ biết khom mình nhìn lên người ta mà thôi.

" Cảm ơn anh nhiều nhé! Thật sự rất cảm ơn... "

" Thế cậu có quên gì không? "

" Hả " Jimin bối rối. Cậu ta ngồi xuống trước mặt anh. Ánh mắt có vài phần sâu thẳm. Gương mặt nhìn khá đẹp trai.

" Cậu quên mất phần thưởng cho tôi khi cứu cậu. "

" Ah! Anh muốn gì tôi đều đền đáp. Nhưng mà bây giờ thì không tiện vì tôi đang trong tình trạng không được khỏe cho lắm... "

Cậu ta nhìn xuống vết thương ngay vùng bụng của anh. Khịt mũi.

Ngọt



" Để tôi giúp cậu đứng dậy "

Nói rồi cậu ta đỡ Jimin đứng dậy, ngồi lên một cái ghế trong công viên vắng tăng gần đấy.

" Cản ơn anh... " Jimin nói mà giọng run rẩy vì quá lạnh. Anh bây giờ đang không có áo để mặc, trời tối cũng khá là lạnh nữa.

Cậu ta liền đưa áo khoác cho anh. Một con người thật tốt bụng.

" Này vết thương ngay bụng cậu để tôi lau giúp nhé "

Cậu ta thật tốt. Jimin đang định từ chối thì cậu ta bịt mắt anh lại. Và phần dưới bụng anh khá nhột. Có vẻ anh ta đang lau vết thương cho Jimin. Nhưng việc gì phải bịt mắt anh lại?

Anh cũng không để ý tới vì nhiệt độ bàn tay người này khá ấm. Anh chỉ muốn người ta bịt mắt anh mãi thôi...

" Ngon đấy. "

Ngon? Cậu ta mới vừa nói ngon ư. Jimin bất giác rùng mình.

" Ngon gì cơ? " Anh sợ hãi hỏi lại.

" Không có gì "

Jimin nhìn xuống vết thương của mình từ màu đỏ thẫm của máu bây giờ đã sạch banh. Cậu ta lau nhanh mà sạch nữa. Nhưng cậu ta lau bằng gì thế?

" Cậu nhà ở đâu để tôi đưa về, hay là muốn đến đồn trình báo sự việc? "

" Vậy phiền anh đưa tôi về nhà đi. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro