2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật cảm ơn anh! "

Jimin gật đầu với cậu ta và khổ sở lục chìa khóa nhà. Nhưng mà... hình như nó rơi mất rồi. Anh cứ đứng đó lục và tìm kiếm trong vô vọng.

Hôm nay là một ngày xui xẻo của anh. Vì thất vọng nước mắt cũng lặng lẽ rơi ra.

" Này, cậu không sao chứ. Sao không vào nhà, trời đang lạnh đấy "

Jimin quay sang. Người đã ngỡ đi từ lâu nhưng giờ đã quay lại lo lắng cho cậu. Khi mà cậu ta thấy giọt nước mắt của anh thì hơi lúng túng.

" Cậu bị làm sao thế. Đau à? "

" Tôi mất chìa khóa rồi "

" à thật xui cho cậu. Vậy cậu có ai để ở nhờ không? "

Anh liền nghĩ đến Taehyung, bạn của mình. Anh nhanh chóng lục tìm điện thoại của mình. Nhưng không thấy, ...

Jimin lại bắt đầu rưng rưng.

" Tôi không thấy điện thoại... "

" Cậu trông tệ thật đấy. Vậy cậu có muốn qua nhà tôi ở một đêm không? "

Jimin có hơi e dè vì anh không an tâm khi qua đêm ở nhà người lạ. Nhưng người này đã cứu anh mà, chắc chắn là người tốt! Người ta còn quay lại lo lắng cho anh mà.

Anh gật đầu nhẹ. Trên đường đi hai người họ đều im lặng. Jimin là người không thích không khí ngột ngạt nên đành bắt chuyện trước.

" Anh từ lúc cứu tôi tới giờ, tôi vẫn chưa biết tên anh? Anh có thể cho tôi biết tên không? "

" Jeon Jungkook. Còn cậu? "

" Ah tôi tên là Park Jimin. "

" Cậu làm gì mà để tên đó hãm hiếp vậy. "

" À, hắn ta chuyên đi kiếm tôi để uy hiếp lấy tiền. Hôm nay vì trên người tôi không có gì cả nên hắn ta mới làm như vậy "

" Vậy vết thương trên người cậu cũng do hắn làm? "

" À nó chảy máu là hắn làm. Nhưng từ đầu vết thương này là của phẫu thuật "

" À . Tới rồi. Nhà tôi "

Jimin nhìn lên căn nhà. Đây là căn nhà nhỏ bình thường. Nhìn vào rất ấm áp. Cậu ta dẫn anh vào trong nhà. Đúng là vào nhà là ấm áp hẳn lên.

" Cậu ngồi đó đi. Tôi sát trùng vết thương cho cậu "

Jimin lặng lẽ ngồi xuống sofa. Nhìn chung quanh thì cũng không khác nhà anh là mấy. Cậu ta vác hộp cứu thương và ngồi dưới sàn.

" Cởi áo ra " Mặc dù nghe rất là bình thường nhưng Jimin lại ngượng chết đi được. Anh ngại ngùng, từ từ cởi áo ra.

Cậu ta chậm rãi sát trùng vết thương cho anh.

" Cậu nhìn gầy nhom, vậy mà còn trắng. Nhìn cứ như con gái vậy "

Jimin rất xấu hổ khi mọi người nói vậy với anh. Khác nào chê anh ẻo lả yếu đuối. Anh thì không thích như vậy. Nhưng từ miệng cậu trai này, thật là dễ nghe.

Cậu ta quấn băng cho anh rồi lấy cho anh một cái áo phông trắng và một cái khăn ướt.

" Lau người rồi mặc áo vào "

" Cảm ơn anh "

" Cậu có muốn ăn gì không "

" Có vẻ là không? " Anh vừa lau mình vừa từ chối. Vì giờ anh không còn sức để ăn nữa.
Từ tốn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình vào.

Jungkook, nhìn từng động tác của Jimin chằm chằm.

Thật ra thì Jungkook không có dự định dẫn người này về nhà đâu. Vì trong nhà cậu có chứa mấy lít máu để làm thức ăn cho cậu. Không may bị phát hiện ra thì mệt lắm. Nhưng mà vì Jimin nhìn quá đáng thương, cậu chỉ biết dắt anh về nhà thôi. Người thì gầy tong teo mà yếu ớt nữa. Jungkook đến cứu Jimin vì mùi máu của anh. Nó ngon ngọt làm cho Jungkook bị thu hút. Theo bản năng cậu đã tìm đến Jimin. Khi cậu liếm máu của anh. Và nó thật sự ngon tuyệt. Vì thế, Jungkook đã suy nghĩ ra một hướng đi khác khi nhìn Jimin thay đồ.

Đó là làm Jimin thuộc về mình để có thể thưởng thức Jimin một cách tự do mà không cần phải uống mấy bịch máu dở tệ lạt nhách đó.

Nhưng cậu cũng không ngu đến mức tiếp cận trực tiếp anh đâu. Cậu sẽ từ từ dụ dỗ người này vào tròng.

Rồi sẽ sớm thôi.

Park Jimin sẽ nhanh chóng vào vòng tay của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro