Phần 1: Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"-Cô bé, đi một mình à...

-Vâng, cháu bị lạc...

-Để ta dẫn cháu về, mùi máu của cháu....thơm lắm.

-?? Cháu bị ngã nên có chảy ít máu, nhưng tại sao cô lại nói vậy?!

-Vì mùi máu của cháu...rất hấp dẫn, nó đã khiến ta tới đây. -Người đàn bà lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt, khuôn mặt kinh khủng và dữ tợn.

-Ááá. - hét."

-Sa Nhi, tỉnh dậy đi cậu gặp ác mộng sao la thất thanh vậy?! -Băng Di lay mạnh.

-Huh?! Là mơ?! Lại là kí ức đáng sợ ấy.

-Thôi, cậu mau chuẩn bị đi học đi sắp muộn giờ rồi.

-Ừ, tớ xong ngay đây.

-Sa Nhi, cậu tới trễ đấy. -Xán Liệt, cậu bạn từ nhỏ của Sa Nhi nói với vẻ lạnh lùng.

-Humm, ngủ quên thôi mà.

-Lại mơ thấy kí ức đó à?

-Ừ...

-Tớ cũng hiểu cảm giác ấy mà.

-Nhưng... kí ức của cậu đáng thương hơn rất nhiều. -Câu nói của Sa Nhi làm cả 2 lặng im một lúc.

-Hôm nay cậu có đi "săn" không?

-Đương nhiên, tớ phải tìm ra hắn và bè lũ đáng kinh tởm ấy.

-...Tớ đi với cậu.

-Nguy hiểm lắm, không được.

-Không sao, tớ đi với cậu hoài mà.

-Tùy cậu vậy, hẹn sau giờ học.

-Tớ tới trễ nhé, tớ phải gặp...để tặng bánh, hôm nay 14/2 mà.

-Lại là anh ta à?

-Ừ, ân nhân của tớ mà... Nếu không thì tớ chả ngồi đây tám nhảm cùng cậu đâu. À, bánh của cậu đây!! Ăn thử đi, ngon chứ?! -Sa Nhi có chút đỏ mặt, cười tủm tỉm xong một lát sau đưa bánh cho Xán Liệt.

-Tùy cậu!! Haiz, cám ơn vì tặng bánh nhưng bánh dở tệ. -Xán Liệt quay ngoắt đi, tiếp tục chú ý bài học miệng còn nhai bánh.

-Hừ, cậu được lắm.

Cuối giờ học hôm đó, Sa Nhi một mình đứng đợi một người, anh ta bước ra cùng với tiếng la hét của nữ sinh. Cũng phải, anh ta rất đẹp trai tài năng còn học giỏi nữa mà. Bị xô đẩy, cô ngã nhào chân bị xước chảy máu.

-Aizzz, các cậu thật là cẩn thận chút chứ.

-Sa Nhi, em không sao chứ? -Một giọng nói quen thuộc.

-Hơ?? -Sa Nhi ngước mặt lên nhìn, thì ra là anh ấy, Nghệ Hưng người mà cô chờ đợi.

-Aa, em không sao. Trầy xước nhẹ thôi à, không sao.

-Mùi máu có thể sẽ kéo những thứ không hay tới em nên cẩn thận. -Anh ta nhẹ nhàng, ân cần bảo rồi đỡ Sa Nhi đứng dậy. Bao nhiêu con mắt ganh tị nhìn cô, nhưng cũng phải thôi Sa Nhi vốn quen biết hay nói đúng hơn là thân với Nghệ Hưng.

-Vâng... À, em có cái này cho anh. -Cô đưa Nghệ Hưng một gói bánh nhỏ xinh xắn.

-Cám ơn em. -Anh ta xoa nhẹ đầu của Sa Nhi rồi bước đi. Sa Nhi chỉ biết đỏ mặt đứng đó.

-Này!! Đi thôi. -Giọng Xán Liệt vang lên rồi kéo cổ áo cô đi.

-Oeee, buông tớ ra.

-Ơ khoan? Chảy máu à? Cầm máu nhanh đi.

-Nó khô rồi mà?

-Cứ dáng băng cá nhân lên đi.

-Nhưng tớ không mang...

-Đứng yên đấy. -Xán Liệt ngồi xuống, lấy miếng băng cá nhân trong túi áo rồi dán lên chân Sa Nhi.

-Cám ơn cậu.

-Không có gì. Vì mùi máu của cậu rất đặc biệt, sẽ kéo những thứ không hay ho tới.

Xán Liệt vốn là Hunter trong trường, cậu ta bảo vệ an ninh trường khỏi lũ quỷ người và vampire. Cậu ta rất ghét chúng, đặc biệt là dòng thuần chủng.... Vũ khí của cậu ấy là một cây súng có đạn đặc chế có thể giết chết quỷ người, vampire nhưng nó chỉ gây tê với dòng thuần chủng. Sa Nhi chỉ là người bảo vệ đi chung với Xán Liệt, vì cô bị tấn công khá nhiều lần nên cũng có kinh nghiệm trong những chuyện như này. Vũ khí của Sa Nhi là sợi dây chuyền cùng một con dao được làm bằng tro của lũ quỷ mạnh bị giết. Nhà trường ít ai hay biết Vampire, quỷ người tồn tại trừ nhà trường vì họ giao cho Sa Nhi, Xán Liệtnhiệm vụ này.

-Cậu đi hướng này, tớ đi hướng này gặp lại ngay cổng. -Xán Liệt nói.

-Ừ.

Sa Nhi đi một mình, trời khá tối. Bỗng có tiếng động, Sa Nhi đã sẵn sàng phòng thủ hay chiến đấu khi cần.

-Này cô bé!! Mùi máu cô bé thơm quá, cho ta thưởng thức một tí nhé. -Một tên hiện ra dưới ánh trăng, hắn có lẽ là Vampire cấp C, ác độc, vô nhân tính dù còn có tí lí trí trong mình.
*Vampire được chia làm:
Vampire thuần chủng là vua của loài Vampire, là kẻ mạnh nhất.
Vampire cấp A: Quý tộc.
Vampire cấp B: Còn lí trí, biết kiểm sóat hành động của mình.
Vampire cấp C: Gần như mất lí trí, thường lẩn trốn ban ngày vì sợ ánh nắng. Chúng ác độc, tấn công con người khi chúng ngửi thấy mùi máu.
Vampire cấp D: Hay còn gọi là quỷ người, không có lí trí, suy nghĩ. Tấn công con người khi chúng thấy.

-Aiss, tay mình chảy máu vì cành cậy nhọn kia xước qua, chết tiệt. -Sa Nhi phát hiện ngay khủyu tay mình bị xước.

-Cho ta thưởng thức nhé cô bé.

-Không bao giờ và biến khỏi đây đi. -Cô chạy lại, đá vào tên kia. Nhưng hắn quá nhanh, nên né kịp ra sau lưng cô. Cô né xuống, đá hắn ngã khuỵ. Hắn nhanh chóng bật dậy, đáng bay thanh dao trên tay Sa Nhi. Bỗng dưng biến mất trong màn đêm. Con dao thì bị đá bay mất.

-Azzz, chết tiệt! Hơ? Á. -Cảm giác lạnh sống lưng, một bàn tay có móng vuốt chồm qua cổ xô. Bóp nhẹ cổ Sa Nhi, móng vuốt đâm vào làm Sa Nhi chảy máu.

-Haha, ta rất thích hành hạ con người, ngươi la nữa đi khóc to lên. Mà mùi máu của ngươi, đặc biệt thật. Rất thơm rất quyến rũ, thơm hơn tất cả những kẻ ta đã hút máu. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng khiến ta điên cuồng lên. -Tên đó chực nhe răng, cắn cổ Sa Nhi. Bỗng dưng hắn run rẩy, một giọng nói vang lên.

-Ta sẽ chẳng bao giờ giết những kẻ hạ cấp như ngươi, nhưng hôm nay sẽ ngoại lệ. Vì người người ngươi định tấn công là của ta , dòng máu ấy thuộc về ta. Kẻ hạ cấp như ngươi dám đụng vào à... -Nghệ Hưng bỗng xuất hiện, một mắt đỏ như máu. Anh ta trừng mắt, tên kia bỗng nát bét đầu như có một lực rất mạnh tấn công. Máu văng vào cả Sa Nhi, tên kia ngã xuống rồi biến thành tro.

-Em không sao chứ?! Tay chảy máu rồi.

-Em không sao. -Sa Nhi trả lời.

-Thật lãng phí. -Nghệ Hưng bất ngờ đưa khủy tay đang chảy máu của Sa Nhi lên miệng.

-Ngươi....thả Sa Nhi ra. -Xán Liệt chỉa thẳng súng vào Nghệ Hưng.

-Dừng lại Xán Liệt, cậu không được làm thế.

-Cậu thật điên rồ. -Xán Liệt bảo.

-Thôi đi, anh ấy là ân nhân của tớ và của....cậu nữa. Dù anh ấy là.... một Vampire thì anh ấy vẫn đã cứu cậu, người có thể giết anh ấy bất cứ lúc nào vì cậu lại là một Hunter.

-Thôi nào, anh đi đây Sa Nhi. Tạm biệt nhé Xán Liệt. -Nghệ Hưng nói rồi biến mất trong màn đêm.

   -Cậu có sao không? Anh ta không làm gì cậu chứ?!

   -Không sao, anh ấy chỉ cứu tớ khỏi tên Vampire cấp C không hiểu sao tên này quá mạnh để tớ đánh lại.

   -Thôi, hôm nay vậy là đủ. Tớ cũng diệt được 2 tên quỷ người. Để tớ đưa cậu về kí túc xá.

   -Tớ tự về được, cậu đi đi.

   -Để tớ đưa cậu 1 đoạn.

   -Ừ.

Khuya hôm đó, Sa Nhi lại mơ thấy tiếp tục giấc mơ tối hôm trước.

  "Phụt!!

    -Cô bé chỉ biết chết trân nhìn cảnh tưởng đáng sợ. Một dòng máu đỏ tươi ấm nóng bay vào người cô. Người đàn bà đáng sợ kia bị chẻ đôi, rồi tan biến đằng sau hiện ra một thanh niên tầm 14 tuổi, mặt dính máu mắt màu đỏ nhưng lại biến thành màu đen ngay tức khắc.

   -Cô bé có sao không?

   -Em không sao... Người đàn này ...?

   -Một Vampire bị biến chất, ghê tởm.

   -Vampire....

   -Nhà em đâu? Anh sẽ đưa em về.

   -Hummm, em không nhớ... Cả tên em, cả nhà em, tên ba mẹ em....nhưng trong kí ức mờ mịt của em thì hình như điều rất khủng khiếp xảy ra với họ...."

 
           "Khi đóa hoa
           tỏa ra ánh sáng buổi bình minh
           Tìm kiếm một cơn mưa sẽ không bao giờ đến.
           Rồi chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại được."
                         Calendula Requiem.
  











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yixing