Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... -Thôi được, ta sẽ mang em đến một người quen của ta nuôi hộ cho đến khi có người nhận nuôi em.

-...Cám ơn anh.

-Đi nào."

-Sa Nhi, mau dậy đi, hôm nay cậu hẹn tớ đi mua ít đồ mà?!!. -Băng Di lay gọi Sa Nhi.

-Ờ...ừ... Tớ quên bẵng mất, xin lỗi cậu.

-Cậu mau lên.

-Đợi tớ chút nhé.

-OK.

-À mà để tớ rủ thêm...

-Ai?! Xán Liệt à?! Cái tên lạnh lùng ấy. -Băng Di hỏi.

- Chuẩn rồiii !!

-Gọi hắn làm chi?!

-Đi chung để xách đồ hộ : )))

-Nghe được phết.

-Thế tớ đi gọi hắn đây. -Sa Nhi và Xán Liệt ở chung nhà từ khi còn bé, phòng Xán Liệt ở dưới lầu còn Sa Nhi ở trên lầu.

-Ok.

Sa Nhi gọi Xán Liệt xong thì đi đánh răng, rửa mặt sau đó là tắm. Tắm xong cô ra ngoài sấy tóc, vén tóc sang 2 bên để lộ phần cổ.

-Ồ?! Cổ cậu có hoa văn đẹp thế?! Xăm à? Trước nay cậu toàn chùm kín cả cổ.

-À....nó có từ khi tớ còn nhỏ, tớ chẳng hiểu ý nghĩa của nó. Tớ che đi vì nếu để lộ ra thì nó sẽ thật kì lạ với nhiều người. Chưa ai thấy nó ngoài bố và anh Nghệ Hưng, bây giờ là cậu. Giữ bí mật nhé.

-Được thôi mà cậu nói chí phải che đi sẽ hay hơn, nhưng mà nó đẹp thật ý.


Sa Nhi không thích ra đường, vì nó tràn ngập nguy hiểm. Quỷ và người lẫn lộn nhau. Cô có thể biết được kẻ cô đối diện là quỷ người hay vampire, cô cũng khó hiểu về năng lực này của mình. Cô cũng biết Nghệ Hưng là vampire từ khi cô phát hiện ra nqng lực này.

-Đi thôi!!

-Ok! Xán Liệt có lẽ cũng đang đợi rồi.

Hôm nay, khu chợ thật nhộn nhịp. Xán Liệt đi theo phải cầm đủ thứ cho Sa Nhi, Băng Di. Cả đám đi ngang qua 1 người đàn ông thì Sa Nhi bỗng giật mình, lạnh người đi... đó là vampire. Xán Liệt kêu cô cầm đồ hay về trước rồi chạy theo người đàn ông đó, cậu ta cũng nhận ra đó là vampire. Sa Nhi lo lắng nên bảo Băng Di trông đồ rồi cũng chạy theo. Nhưng Xán Liệt đã đi quá xa, cô không theo kịp đi lanh quanh một hồi thì cô vào 1 khu khá vắng vẻ. Sa Nhi rùng mình, một người phụ nữ đứng đối mặt cô. Cô biết rằng kia không phải con người, mà đó là quỷ người. Cô ta bay tới với móng vuốt dài khuôn mặt thì điên loạn, Sa Nhi rút con dao dắt ngay đùi ra phòng thủ. Con quỷ bật người lại rồi lẩn trốn tìm cách hại Sa Nhi, nó né thứ vũ khí kia. Cô đuổi theo nó, chạy tới một tháp chuông đồng hồ bỏ hoang rồi không thấy nó nữa. Nó đứng dắt ngược đầu xuống trên cái chuông, rồi lợi dụng lúc Sa Nhi đang nhìn xuống khoảng không ngay tháp đồng hồ rồi bay tới. Nhưng Sa Nhi đã biết, quay ngược con dao lại đâm thẳng vào trán nó. Nó rú lên, rồi biến thành bụi. Cô ra khỏi tháp đồng hồ thì gặp 1 đứa bé đang khóc nức nở ngay trên cầu, cô gặng hỏi:

-Em bị sao vậy?!

-Em bị lạc, hức..hức...

-Không sao chị sẽ đưa em về. -Cô đặt tay lên đứa bé, người lại gai lên.

-Em đói...

-Em muốn ăn gì?! Bánh mì nhé?!

-Humm... Chị cho em xin ít máu nhé... -Đứa bé đó ngước mặt lên,ánh mắt nó sâu hoắm.

-Vampire cấp C!!

-Chị giỏi lắm. Mùi máu chị thật thơm, ngon hơn tất cả những người em từng hút máu.

-Thôi chết, khi nãy rượt đuổi có bị trầy tay, mùi máu hấp dẫn nó.

Cô đang rút con dao ra thì nó quật mạnh tay cô, con dao bay ra, tay cô rách 1 ít vì móng vuốt nó.

-Máu chị, vừa thơm vừa ngon.... -Nó liếm chút máu Sa Nhi dính trên móng tay nó.

-Thôi chết, nó nhanh quá. -Sa Nhi hơi lúng túng.

Bỗng đứa bé ấy lùi lại, vẻ mặt sợ sệt.

-Ngươi dám làm bị thương cô gái của ta?! Thật đáng chết. -Giọng nói quen thuộc cất lên, Nghệ Hưng đứng đằng sau Sa Nhi trên thành cầu.

-Ngươi là ai mà dám cướp con mồi của ta... -Đứa bé đó ré lên bay vào người Nghệ Hưng. Anh phớt tay, đứa bé đó bị chẻ đôi, biến thành bụi.

-Lũ hạ đẳng.

-Sao?! Sao anh biết em ở đây?!

-Do mùi máu của em, nó bỗng rất nồng, nó khiến anh không kiềm chế nổi. Đưa tay em đây!

-Ơ?! Vâng. -Công giơ tay bị thương của mình cho Nghệ Hưng, anh liếm sạch máu trên tay cô, vết thương bỗng lành lại 1 ít, cô đỏ mặt.

-Máu của em đúng là rất ngon.

-Xưa giờ anh đều làm thế mỗi khi em bị thương.... Cám ơn anh.

-Phải cẩn thận, anh sẽ đưa em ra khỏi khu này.

-Vâng. -Tay Nghệ Hưng nắm tay cô, cô đỏ mặt đi cùng.

-Sa Nhi này...

-Vâng?!

-À không.

-Có chuyện gì ạ?!

-Không có gì cả.

Nghệ Hưng dẫn Sa Nhi về chỗ Băng Di đang đợi rồi hoà vào dòng người đi mất.

-Sa Nhi, cậu bị thương?

-Ừ, bị té thôi, không sao.

Sa Nhi trở về thì Xán Liệt cũng vừa về. Bị thương ngay tay.

-Xán Liệt?! Cậu không sao chứ?!

-Tớ ổn, bây giờ tớ cần yên tĩnh nên hãy để tớ yên. -Nói rồi cậu ta đi thẳng vào phòng.

Sa Nhi đi lấy nước ấm, băng gạc để bó vết thương cho Xán Liệt. Vào phòng, cô thấy cậu đang ngồi dưới đất ngay cạnh giường.

-Cậu.... Ổn chứ?! Có phải là hắn ta, kẻ cậu truy tìm không?! -Sa Nhi hỏi, tiến gần lại Xán Liệt rồi ngồi xuống.

-Không, nhưng hắn ta khá mạnh.

-Cậu lại nhớ về chuyện đó à?!

-Ừ.

-Tớ hiểu. Ngồi im, tớ sẽ băng vết thương cho cậu. -Sa Nhi nhẹ nhàng chùi rửa rồi băng bó vết thương cho Xán Liệt.

  Sa Nhi chợt thấy đau cho Xán Liệt, quá khứ của cậu ấy rất đau buồn. Cô nhớ, lần đầu gặp Xán Liệt là vào một ngày mưa bão, cậu ấy về cùng cha nuôi, người dính đầy máu. Lúc ấy, cậu ấy gần như chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt sắc lạnh rất đáng sợ. Sa Nhi nhiều lần muốn làm quen nhưng rất khó khăn, cậu ta luôn bỏ đi. Một ngày trời mưa to, sấm chớp lớn tới nỗi mất cả điện, Sa Nhi nhìn thấy Xán Liệt ngồi ở góc cầu thang qua ánh sáng của sấm chớp, cô tiến tới, ngồi xuống:

    "-Tôi sẽ giết bọn chúng!! Lũ quái vật, AAaaa. -Lần đầu cô nghe tiếng Xán Liệt, nó chứa đầy sự đau khổ và giận dữ. Cậu ta cầm miếng kiếng vỡ trên tay, bóp chặt, máu tuôn ra.

     -Cậu...đừng làm vậy, yên tâm đi, mọi chuyện đã ổn rồi. -Sa Nhi nhẹ nói rồi ôm choàng lấy Xán Liệt.

    -Tránh ra!! -Cậu ta tay vẫn cầm mảnh gương vỡ, nó xoẹt qua cánh tay Sa Nhi, chảy máu, vết thương không quá sâu.

    -Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi. Cậu đau đớn lắm, đúng chứ? -Sa Nhi vẫn ôm chặt cậu ta, sau đó cậu ta buông mảnh vỡ ra, tay đầy máu. Sa Nhi đã cắt cái khăn tay vô yêu thích nhất để băng bó cho cậu.

   -Ừ.... Đau lắm.... Cảnh tượng đó...

   -Ổn cả rồi, có tớ ở đây. -Sa Nhi bảo.

  -Cảm ơn cậu....Sa Nhi!"

  -Xong rồi, tớ về phòng đây.

  -Sa Nhi, đợi đã... -Cậu ta níu tay cô lại, bỗng hôn lấy cô.

   -Ummm?!

  -Xin lỗi....và cảm ơn cậu.

  - mai mốt phải cẩn thận nhé. -Nói rồi Sa Nhi chạy biến đi mất.

  Hôm sau, Cô đi dạo phố, gặp một đứa bé khóc bên đường, ăn bận như dự tiệc.

   -Bé con, sao em khóc vậy?!

  -Em lạc mẹ!! -Đứa bé có 2 màu mắt, thật tuyệt vời, cô cảm giác như mình bị hút vào nó.

  -Được rồi, chị sẽ dẫn em về.

   Đường đi khá gần và cả hai dừng chân trước một biệt thự lớn nhưng có vẻ hơi cổ kính.

    -Ý Hoàn, mẹ tìm em con mãi!! Cám ơn cháu đã đưa em ấy tới đây, nó hay đi lung tung lắm.

   -Cảm ơn chị... -Đứa bé hôn lên má cô, cô bỗng dưng chóang váng mệt mỏi rồi ngất xỉu.

   Cô tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng khá sang trọng, chùm đèn lấp lánh rực rỡ. Sa Nhi cảm thấy người khá nặng và mùi hương thì rất quen thuộc, đưa mắt nhìn xuống cô thấy Nghệ Hưng đang nằm ôm lấy cô.

   -Ơ?! -Sa Nhi ú ớ.

   -Em tỉnh rồi à?! Nằm im, cứ để như thế này một lúc nữa. -Nghệ Hưng vẫn ôm lấy Sa Nhi.

    -Tại sao em lại ở đây?!

    -Tôi thấy cô ngất trước cửa căn nhà, nên tôi bế cô vào đây. -Thế Huân nói. Anh là một thân cận của Nghệ Hưng, là một Vampire cấp cao (quý tộc).

    -Em... muốn trở thành Vampire không Sa Nhi?! -Sa Nhi bỗng hơi ớn lạnh, dù người nằm ôm lấy cô là Nghệ Hưng, người cô yêu nhất. Cô có thể cảm nhận răng nanh của Nghệ Hưng đưa sát cổ mình.

  -Em... Máu của em là của anh mà. -Sa Nhi nhắm tịt mắt, chảy nước mắt.

  -Xin lỗi, anh đã làm em sợ. Anh ra ngoài có việc, em tuyệt đối đừng ra ngoài. Thế Huân, canh chừng em ấy giúp tôi. -Nghệ Hưng bỗng ngồi dậy, nhìn Sa Nhi chằm chằm nói.

   -Vâng. -Thế Huân trả lời.

   Nhưng Sa Nhi vẫn tò mò mở cửa chạy ra, Thế Huân không kịp ngăn cản. Bên ngoài thật ồn ào, đây là một bữa tiệc, một bữa tiệc của Vampire.

   Đứng gần Nghệ Hưng là một cô gái kiều diễm, quý phái, cô ấy và anh ấy thật xứng đôi, còn mình....

   -Như cô đã thấy, cô gái đó tên Lăng Diệp Vi, một Vampire thuần chủng còn sót lại. Quyền thế nhà họ Lăng chỉ thua nhà họ Lạc nhưng nhà họ Lạc đã bị hunter tiêu diệt, là phu nhân và đứa con. Lạc gia đã trả thù bằng cách tiêu diệt gia đình Hunter đó, may sao đứa con trai đó lại thóat chết. Lạc gia vẫn còn sống, nhưng chả ai biết tung tích ông ấy. Khi xưa nhà họ Lạc và họ Trương được xem là quyền thế nhất giới Vampire, nếu họ có con trai thì nó sẽ là vua của loài vampire, nếu là con gái thì sẽ là công chúa. Nghe bảo cả 2 nhà đều đính ước cho con mình nhưng nhà họ Lạc... Bây giờ xứng với anh ấy nhất chỉ có Lăng Diệp Vi. -Thế Huân nói.

  Cô chợt nặng lòng, cô tự nghĩ Thế Huân nó cũng đúng thôi. 2 Vampire thuần chủng lấy nhau sẽ tốt hơn. Cô chỉ là một con người lại dám đem lòng yêu một Vampire thuần chủng.

    -Ơ khoan đã, tôi hỏi anh một chút được không?

   -Được.

   -Đứa bé mà gia đình bị Lạc gia giết có phải là.... Xán Liệt?!

  -Đúng, là cậu ta.

  


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yixing